SuV

Năm cậu 6 tuổi, lỡ tay đẩy hắn xuống đất làm trán hắn có một vết sẹo, hắn ấm ức nắm lấy tay cậu, mếu máo:

- Tôi hết đẹp trai rồi! Sau này ai sẽ lấy tôi...oa oa...

- Này này 😐 be bé cái mồm thôi. Không mẹ cậu tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ. Tôi sẽ chia cho Yoongi một nửa số kẹo và bi tôi có hiện giờ được không?

- không cần! Tôi cứ khóc oa oa oa......  Sau này tôi không muốn ế....

-*〒_〒*Sau này Tôi sẽ lấy Yoongi a. Vậy là được đúng ko ~~

Cậu nhóc nào đó cười gian, trả lời:

- Hứa rồi đó! Ngoắc tay đi

- ừ thì ngoắc tay được chưa

Năm Taetae lên 8 tuổi thì bố cậu phải chuyển công tác tới nơi khác nên buộc phải chuyển nhà.Có thằng nhóc nào đó đuổi theo một chiếc ô tô cố gọi vọng theo một cậu bé khác đang ngồi trên xe , cảnh cáo:

- Cậu đã hứa làm vợ của tôi thì đừng có mà thương ai khác! Không tôi giận!

Taetae gật đầu, gạt nước mắt rồi trả lời lại.

- Nhất định rồi.

Cứ ngỡ đó là lời hứa trẻ con, sẽ như gió thoảng mây bay.

Nhưng định mệnh là thứ không thể nắm bắt. Cậu và hắn lại gặp nhau một lần nữa.

Hôm nay, cậu chính thức bước vào ngôi trường cấp 3, Taetae vui vẻ huýt sáo mở cửa lớp.

- Chúng em chào anh dâu ạ :"))))

- Hả??? (´⊙ω⊙')

Taetae còn đang ngơ ngác thì bị một bàn tay bế lên, kèm theo giọng nói của một tên con trai:

- Đây là anh dâu của bọn mày! Đối xử cho tốt vào!

Sau đó, hắn mỉm cười nhìn cậu, cất lên giọng yêu chiều:

- Vợ à! Mình lạc nhau 9 năm rồi đấy ~ cuối cùng cũng tìm được em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top