Body Shaming (JK)

Đừng tự nhốt mình bằng toxic,nó vốn chỉ là quan điểm của người dưng thôi.

" Ê nhìn nó kìa " cô gái tóc đỏ khẽ huých vai người bên cạnh,ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn cô

" Đã mập,da đen,lại còn trang điểm,bộ hổng biết tự mình soi gương coi cái bản mặt xấu xí của mình hả,bày đặt cho ai xem,đúng là xúc phạm người nhìn mà! " Cô ta cố ý nói lớn,mỉm cười cùng đồng bọn thay nhau nói xấu em,nhưng lời nói đó vốn chả đả động gì tới em,một phần vì nó đã quen với việc hàng ngày bị lôi ra nhục mạ giữa sân trường,hai là vì bọn họ nói...có phần đúng.

Ngay cả em còn có lúc muốn phá hủy bản thân mình,dùng những lời lẽ cay độc nhất em từng nghe dần dần nhấn chìm mình xuống đại dương sâu.

Em ghét việc thức dậy mỗi ngày rồi lặp lại mọi thứ như một con rô bốt luôn cố gắng giả vờ rằng lời nói của họ chỉ là rác rưởi từ ngày này qua tháng nọ.Em ghét nó vô cùng và hỡi ơi cuối cùng em cũng thoát được nó.

Có lẽ Thượng Đế đã chấp nhận lời cầu khẩn của em khi chỉ còn ba ngày nữa em có thể thoát khỏi nơi không khác gì địa ngục này,thoát khỏi những con người toxic kì lạ này.

Đó là lý do hôm nay em lại dửng dưng trước họ,thực thể tà ác nhất trong ngôi trường em theo học,cô gái tóc đỏ lúc nảy tên là Rubi - thành viên cốt cán trong cái băng đảng đó,còn em cái thùng rác để bọn họ xã giận đột nhiên luồn lách qua mọi học sinh điềm nhiên chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô ta cùng lũ bạn.

Xời! Em đâu có rảnh,dù gì cũng nghỉ thì nghỉ thêm ba ngày tịnh dưỡng nữa cũng có sao , đôi co với nhau 2 năm em thấy ngán tới tận cổ rồi.

Vừa chạy ra khỏi cổng,cô liền ngồi xuống đất tận tâm tận lực mà thở,còn chưa kịp thở hết thì bỗng có tên điên từ đâu ra chùm bao bố,cực nhọc đẩy cô vào xe hơi rồi chụp thuốc mê,rồi xong cuộc đời đến đây là hết rồi sao,em còn chưa kịp chuyển nhà,chưa kịp thoải mái được bao lâu mờ.

Thuốc mê ít lâu sau đã có hiệu nghiệm,em từ từ liệm dần đi trong vòng tay người nào đó,mùi cỏ thanh mát chỉ kịp vờn quanh khoang mũi làm em cảm thấy dễ chịu,có thể là đặc ân trước khi bị đem đi bán,em nghĩ là vậy.Nhìn em thiếp đi trong lòng mình,người kia bất giác mỉm cười,tay nhẹ nhàng vỗ về đầu nhỏ,lại chuyển đến xoa xoa cổ tay trầy xước,đặt lên đó nụ hôn phớt,anh ta lại càng ôm chặt em hơn,mặt mũi không biết vì sao lại đỏ hoe,miệng thút thít:

" Y/n,chị được lắm,bị bắt nạt lại tự mình chịu đựng còn làm đau bản thân,chị không biết tôi xót thế nào đâu.Bây giờ đã có tôi bảo vệ chị,xem có ai dám tổn thương chị nữa không"

Anh ta nói xong rồi gật gật đầu tự cho mình là đúng,nhanh chóng gạt phăng bộ dạng lúc nảy thay vào đó là cái cười ngô nghê pha chút khoái chí,đến cả tai thỏ cũng mọc ra luôn.

" Jungkook thiếu gia,đã đến nơi rồi " lão đưa tay cung kính,mở cửa xe cho cậu chủ,khuôn mặt dù lạnh băng nhưng trong thâm tâm lại tò mò người được vinh dự nằm trong tay anh,Jungkook biết ý liền cúi người hôn nhẹ rồi bế cô vào nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top