#9 [Jung Kook]

Đã hơn 12h đêm , căn phòng của anh thì đã chìm vào bóng tối , còn căn phòng của cô thì đã vào tĩnh lặng nhưng ánh đèn chiếu từ màn hình máy vi tính vẫn còn sáng , tiếng gõ bàn phím vẫn còn kêu lạch cạch . Trên bàn làm việc đống tài liệu làm mãi chẳng hết , người cô bắt đầu nóng rang , mắt đau vì tiếp xúc với màn hình vi tính quá lâu , đầu cô quay vòng vòng . Cô cảm thấy mệt lắm , thứ bây gì cô cần không phải là thuốc mà chính là Anh - liều thuốc duy nhất cho cô . Cô về giường gọi cho anh , hơn 20 cuộc " xin quý khách để lại lời nhắc" cô cảm giác như mình bị bỏ rơi , quả thật là như vậy . Thứ cô cần nhất lại bỏ rơi cô một mình , cô cảm thấy cô đơn , trống rỗng . Khoé mắt khô khan ướt đẫm , những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhỏ thành giọt xuống gối . Cô ngủ thiếp đi hồi nào không hay .
Lúc ấy đã hơn 2h sáng , anh về nhà . Anh ghé xem phòng cô , thì nghe tiếng thở hổn hển , ho sặc xụa . Anh vội vã chạy vào phòng , anh lấy thuốc cho cô uống , cô nhìn anh với đôi mắt mơ màng
- Sao...o an...h không đi luôn đi ?!
Anh nũng nịu nhìn cô , chu đôi môi hồng hồng mềm mại của mình ra
- Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã để em một mình .
Cô dỗi ngược lại anh ,
- Không cần , anh đi luôn đi
Anh lò mò như con mèo nhỏ leo lên chiếc giường bằng bông mềm mại của cô . Mò tay vào chiếc chăn cô đang đắp ôm cô thọt lõm vào lòng , một tay ôm cô , một tay vuốt ve mái tóc của cô . Cô cảm nhận được hơi nóng phả vào vành tai
- Anh xin lỗi con mèo nhỏ của anh . Anh xin lỗi vì đã để em một mình .
Anh đặt nụ hôn vào mái tóc của cô rồi vuốt ve cô ngủ tới sáng .
.
.
.
.
.
.
.
Tớ viết thêm một chap nữa về JK tặng cho Thuý Phan :)) rồi sao nữa thì tự nghĩ nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top