#7 [SE]

Hôm ấy là một ngày chiều buồn , mưa rơi nặng hạt . Mây đen kịt kính bầu trời , và dưới lề đường một vũng màu đỏ . Những vệt màu đỏ cứ thế chảy lê lết trên đường . Chiếc áo trắng tinh của cô nhuốm đầy máu ...
*1 tiếng trước*
- T/b à !
- Có gì không anh ?!
- Mình ... mình chia tay đi em .
- Anh lại giỡn rồi YoonGi
- Không .... Anh nói thật ... mình chia tay đi em . Anh mệt mỏi rồi , bao nhiêu bài báo , bao nhiêu netizen nổi giận . Anh không chịu được nữa . Áp lực dư luận làm anh mệt mỏi . Nếu chia tay anh , em cũng sẽ đỡ khổ hơn , em cũng chẳng còn nghe những lời mỉa mai chăm chọt của người khác . Cô gái ngoan em đừng đâm đầu vào nữa ... Mình chia tay đi em ...
Cô chẳng nói gì cả , khoé mắt khô khan bỗng trở nên ước đẫm . Khuôn mặt tươi cười lúc nãy xịu xuống . Cô khóc không thành lời , trái tim thổn thức , cô lấp bấp
- Anh ... a...nh
Cô vội quay bỏ chạy thật nhanh , anh vẫn đứng đó nhìn cô , dáng cô cứ thế xa dần . Giọt  nước mắt lăn dài trên má , cô đau khổ như hàng nghìn vết dao ghim vào tim . Cô chạy thật nhanh , cô ước đây chỉ là mơ , cô ước cô có thể chạy đến nơi tận cùng của Trái Đất để chôn vùi nỗi đau này . Và rồi ... cô mãi miết chạy , một chiếc xe ô tô đã ... đâm vào cô . Buổi chiều hôm ấy nơi cô sống đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng .
Anh buồn rầu cầm chai rượu trên tay , vừa đi vừa uống . Anh thấy phía trước đông người tò mò đến xem ...
.
- T/bbbbbbbbb ... e..m e..m t/b à em làm sao thế này tỉnh dậy đi em . Em nói chuyện với anh đi , t/b anh đây , chúng mình không chia tay đâu , anh đùa đấy , t/b anh đây em , anh xin em , dậy đi em , chúng ta cùng đi ăn kem , đi ăn thịt cừu xiên nướng đi em , t/b em nói gì đi đừng làm anh sợ . Chúa ơi ! Làm ơn ... phù hộ người con gái này đi , chúa ơi làm ơn ...
Bàn tay anh dính đầy máu , anh vuốt ve khuôn mặt của cô . Đôi mắt anh đỏ hoe , vài giọt nước mắt lăn trên má , vài giọt đọng lại trên đôi hàng mi cong của anh . Anh gào thét tên cô trong vô vọng . Anh ước lúc đó mình đừng nói lời chia tay với cô , anh ước thời gian có thể quay ngược trở lại để anh có thể quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn . Cô là một đoá hoa đẹp , nhưng mong manh , dễ bị héo úa và tàn đi nhưng Anh chính là ánh nắng giúp cô có thể vực dậy tìm lấy chút hơi thở để sống . Trong một phút vội vàng , ánh nắng kia chỉ biết lợi cho bản thân mà đã bỏ đi đoá hoa bấy lâu nay mình bên cạnh chăm sóc , ươm mầm . Để rồi cánh hoa úa tàn đi mà chết ...
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này tthích viết SE lắm í :(( nhưng đợi hôm nào có cảm xúc hơn tviết cho lấy được nước mắt người đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top