#6 [Taehyung]
Hôm nay trời khá lạnh , những tán lá xanh mướt xen kẽ những chiếc lá vàng rung rinh trước gió . Ở Việt Nam nhìn ra khung cửa kính , cô nhớ anh ... người con trai với vóc dáng gầy , ánh mắt ngây thơ , nụ cười hình chữ nhật . Viên kẹo bạc hà cô đang ngậm trong miệng như mùi hương trên người anh cô tham lam ngửi vào mỗi buổi tối . Cô và anh đã yêu xa hơn 1 năm , suốt 1 năm nay cô và anh lúc nào rảnh là lại bám vào chiếc điện thoại để facetime với nhau . Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm của anh thì cô cảm thấy không còn lạnh nữa . Anh là ánh nắng , anh là Tiểu Ánh Dương đời cô ...
Hôm ấy là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau , buổi tối trước 2 ngày anh có điện cho cô
- T/b em xem nè >< anh có mua hoa hồng và nhẫn cho em rồi đây ! Em thích không ?! Nhưng làm sao để anh tận tay tặng nó cho em được đây :"( ?!
Cô mỉm cười nhìn anh ,
- Anh à , không cần gửi quà gì đâu . Em cần anh là được rồi !
Anh nghe nói thế mặt xịu xuống , hai má phúng phính nũng nịu
- Người ta cất công ra mua cho cô mà cô lại từ chối ! Giận rồi , hông nói chuyện với cô nữaaaa ~
Cô còn chỉ biết cười vì cái tính con nít của anh lại trỗi dậy . Sợ anh giận cô đành phải nhận món quà , cô còn dùng tay làm hình trái tim bắn cho anh nữa . Tình cảm đôi lúc nó như thế đấy , yêu xa nhưng khi trái tim có chung lối đi , có chung một nhịp đập thì có yêu xa nữa vòng Trái Đất cũng chẳng là gì đâu . Cô không nhận món quà của anh là bởi vì cô đã bí mật đặt một vé máy bay sang Seoul để gặp anh . Tối hôm trước khi bay , cô giả vờ nói với anh là mình đang bận rộn với đống tài liệu nên sẽ cúp nguồn điện thoại 1 đêm . Cô vội vã đến sân bay cho kịp chuyến bay , cô vừa đi vừa vui mừng , trái tim thì thổn thức , nét mặt tươi rói . Có lẽ cô nhớ anh đến không còn từ nào diễn tả được nữa rồi ! [...]
Máy bay đáp xuống sân bay Incheon vào lúc 7:00 PM , cô hấp tấp đón taxi đến Big Hit - công ty nơi anh làm việc . Seoul chào đón cô bằng những đợt gió lạnh cắt da và vài hạt mưa . Cô phải đứng ở bên ngoài vì công ty không cho cô vào , cho dù cô nói cô là bạn gái của Kim Taehyung đi chăng nữa thì chẳng ai tin . Cô đành phải đứng dưới hàng cây gần đó , tay cô run cầm cập , bờ môi tái nhợt , mưa càng ngày càng to , gió thì thổi mạnh cô chỉ biết đứng nép vào bức tường để tránh . Một bàn tay thon dài trắng nõn luồn qua mái tóc cô , tay còn lại ôm chặt eo cô làm cô giật mình . Khi quay lại khuôn mặt cô áp vào lòng ngực săn chắc của anh , lại là mùi hương bạc hà quen thuộc ấy ...
- Sao em không vào công ty đứng mà đứng ngoài này ? Lạnh lắm em biết không hả ?
Cô cười một nụ cười mãn nguyện , ôm chặt anh hơn , lâu lắm rồi cô mới được ôm anh nghe anh nói
- Họ không cho em vào ! Ch..
Cô chưa kịp nói hết câu thì cô đã môi anh tấn công . Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt , nụ hôn thay cho nỗi nhớ 1 năm nay của anh . Anh luyết tuyết rời môi cô , vuốt ve mái tóc ướt của cô
- Sao em lại làm vậy ?! Từ Việt Nam sang Seoul ? Em còn nói dối anh nữa ?! Em biết em đứng ngoài mưa chờ anh 1 tiếng đồng hồ như thế này anh xót cho em lắm không hả T/b ?!
Cô chỉ biết cúi mặt ngại ngùng , vùi đầu vào hõm cổ của anh . Anh nâng cằm cô lên , áp sát mặt mình vào . Cô cảm nhận được hơi thở nóng của anh
- Em còn làm như vậy nữa thì anh sẽ không cho em lết chân xuống giường được đấy !
.
.
.
.
.
.
Nae~~~ :V hấp dẫn li kì chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top