#37 [YoonGi]
Những bông tuyết trắng đua nhau rơi phủ kính cành cây dương liễu bên đường , đèn đường được thắp sáng , những con hẻm , đường bộ tấp nập người qua lại . Những đợt gió lạnh thấu xương cứ liên tục ùa tới .
Cô khoác cho mình chiếc măng tô nâu thẫm , choàng cho mình chiếc khăn quàng cổ ấm áp . Trên tay cầm ly cafe nóng , cô uống một ngụm , hương cafe len lỏi trong cổ họng làm cô thấy ấm áp hơn .
Cô đứng trước studio của anh nhấn chuông mãi chẳng thấy phản hồi , Nam Joon từ đâu đến hỏi cô
Em đi đâu thế?
Em tìm YoonGi ạ !
Nam Joon ngạc nhiên hỏi cô
Sao em đến đây làm gì? Hôm nay YoonGi được nghỉ mà em !
Thế là cô nắm chặt hai bàn tay vừa bực vừa giận , cô chào Nam Joon rồi về nhà anh .
*Bín bon*
Cửa không khoá !
Thế là cô vào nhà , tên lười biếng này lại nằm lì một chỗ chẳng làm gì , quần áo quăn tứ tung , bếp thì bát đĩa chưa rửa , tất và giày mỗi thứ một nơi . Còn hắn , nằm lì một chỗ bấm điện thoại rồi thiếp đi hồi nào không hay . Bực thì bực nhưng thương thì thương , cô cũng phải hiểu cho hắn mấy lúc thức khuya để viết nhạc , có hôm còn thức khuya để chăm sóc cô nữa . Thế là cô dọn dẹp nhà cửa , dọn mãi cuối cùng cũng xong , cô mệt đừ người thở hỗn hểnh . Cô đến chỗ anh nằm , sắp xếp lại mọi thứ rồi đắp chăn cho anh . Khuôn mặt tròn , làn da trắng sứ , đôi môi hồng anh đào làm cô không thể kiềm chế nỗi mà đặt vào môi anh một nụ hôn , vừa dứt ra thì bị một lực kéo xuống , là tay của anh , anh kéo cô nằm thọt lõm vào lòng
Anh à ! Buông em ra đi , em còn nhiều chuyện phải làm lắm
Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm
Tối nay ở lại ngủ với anh đi , chuyện gì để sau rồi làm !
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiếu mứt quá :"((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top