#21 [Seokjin]

Dạo gần đây công việc của cô ngày càng nhiều , bao nhiêu công việc ở công ty cứ đổ vào đầu cô làm cô phải thức đến khuya . Dần rồi cô bị street và suy nhược cơ thể nặng
- T/b à , khuya rồi cậu ngủ đi . Công việc mai làm cũng được mà .
Cô mệt mỏi nhìn Seokjin
- Không sao ! Để tớ làm thêm một xíu nữa thôi rồi đi ngủ
Seokjin thẫn thờ nhìn cô thở dài . Anh thừa biết tính cô rất ngoan cố nên chẳng dám nói nhiều .
*Ren Ren Ren*
- Alo em đây , khuya rồi gọi em có gì không ?!
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói
- Mình chia tay đi t/b
Cô như người mất hồn , lấp bấp
- Anh...h n...ói gì vậ...y ?!
- Anh nói mình chia tay đi , anh chán em rồi
*Bep Bep Bep*
- Anh...h an...hhhh
Cô gục ngã , áp lực công việc làm cô mệt mỏi giờ thì đến người cô yêu thương rời bỏ cô . Cô bất lực nằm gục xuống bàn rơi nước mắt . Cô khóc rất nhiều nhưng không cho Seokjin thấy vì sợ anh ấy lo . Cô châm điếu thuốc hút , điếu thuốc vừa nhóm lửa , Seokjin mở cửa bước vào
- Cậu làm gì thế hả Kim T/b Cô nhìn thấy anh và cười khẩy một cái , đưa điếu thuốc vào trong miệng hút một hơi rồi phả làn khói u buồn vào trong màn đêm tĩnh lặng . Seokjin bực mình phóng tới chộp lấy điếu thuốc ném xuống sàn đạp mạnh lên nó .
- Cậu làm gì thế hả Seokjin ? Tớ bị gì thì kệ tớ mắc gì cậu phải quan tâm ! Cậu đi đi , tớ cần yên tĩnh .
Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt . Anh nhào tới ôm lấy cô , hôn ngấu nghiến đôi môi hồng cong gợi cảm của cô , cái hôn thay cho sự tức giận , cái hôn thay cho lời yêu thương thầm kính của anh 18 năm nay . Anh luyến tuyết rời môi cô rồi bảo
- Anh không quan tâm em mà là anh yêu em . Cậu ta chẳng là gì cả , cậu ta là thứ đáng bỏ đi vì không biết trân trọng một cô gái như em . Em không được khóc vì một con người không quan tâm em , bỏ rơi em . Anh biết em chịu khổ nhiều rồi , anh muốn cùng em gánh một phần cực nhọc đó được không ?! Làm bạn gái của anh nhé !
Cô như ngây người ra , không thể nghĩ được cậu bạn thân 18 năm của mình lại thốt ra những lời như vậy . Hàng mi cong ước đẫm , cô ôm chặt anh , dựa vào vai anh , bờ vai ấm áp như nắng , bờ vai rộng đủ để chứa những yêu thương dành cho cô , đủ để cùng cô gánh một phần cực nhọc của cuộc đời , đủ để che chở cho cô , đủ để cô tựa vào khi về già ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Bù cho bài hôm trước của Jin hơi tệ T^T lần này có cảm xúc hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top