#2 [YoonGi]

Những ngày đầu mùa đông gió cứ bắt đầu lạnh , những đợt tuyết rơi dày đặc 2 bên đường . Về khuya , dòng người tấp nập thưa thớt dần , chỉ còn hàng cây xanh đung đưa theo làn tuyết , và dưới hàng cây gần trạm đón xe buýt cô một gái nhỏ đứng lặng lẽ , hai tay tự đan vào nhau vì quá lạnh , khuôn mặt cô tái nhợt đi , đôi môi hồng hồng tự biến sang màu thẫm . Cô lạnh đến co người ngồi thụt xuống chiếc ghế bên cạnh ...
*Ở studio*
Ren ren ren
- Alo !
Một giọng nói của cô y tá bên đầu dây kia
- Cho hỏi phải anh Min YoonGi không ?! Mong anh đến bệnh viện XXX ngay , bạn gái anh đang trong tình trạng nguy kịch
Anh không nói gì cả , dập máy . Không áo khoác , không khăn choàng chỉ một chiếc áo len mỏng và quần dài chạy ra khỏi nhà . Anh đón taxi đến bệnh viện , trên đường đến , hai tay anh đan nhau miệng cứ lẩm bẩm " Chúa ơi , hãy phù hộ cho người con gái ấy " . Taxi dừng trước cửa bệnh viện , anh lao đầu chạy , mặc kệ mọi người , anh đến bên bàn tiếp tân nói với giọng lo lắng
- Phòng 207 !
- Anh có thể ch...
Anh quát vào mặt cô tiếp tân , làm cô sợ hãi
- Phòng 207 ngay bây giờ
Cô sợ quá đành cho anh vào
Anh mở cửa , bên trong chiếc giường trắng lạnh lẽo kia là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn , có mái tóc đen mượt , khuôn mặt trắng bệt , đang truyền từng lít nước vào người . Bên cạnh là một hộp quà nho nhỏ được gói cẩn thận . Anh đến bên cô , đôi mắt khô khan bỗng trở nên ướt đẫm , anh cầm bàn tay lạnh ngắt của cô , nước mắt anh cứ thế không ngừng tuông ra
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi vì đã để em một mình chờ anh . Anh xin lỗi , em không cần phải làm thế đâu . Em tỉnh dậy đi , anh cần em , em tỉnh dậy đi , em nói gì đi chứ !
Đâu đó bàn tay trắng nõn yếu ớt luồn qua mái tóc của anh , thều thào
- Anh không để cho ... em ngủ sao ?! Anh ... nói ... gì mà nói lắm thế ?!
Anh vực đầu dậy , thấy cô đã tỉnh anh ôm choàng lấy cô , làm cô nghẹt thở
- Min YoonGi em sắp ... nghẹt thở chết rồi này ...
- Em không sao chứ ?! Anh xin lỗi !
Cô nhìn anh cười , anh lấy tay vuốt những cọng tóc mái rủ trên khuôn mặt gầy gò của cô
- Em không cần làm thế đâu , sao em lại l...
Anh chưa kịp nói hết câu , có cái đó mềm mềm chặn ngay miệng anh . Thì ra là môi của cô , cô rời môi anh mỉm cười một cách nhân hậu
- Không phải lỗi của anh , do em không biết đường ở Seoul nên mới đi bị lạc thôi . Hôm nay sinh nhật anh mà , đánh đổi bao nhiêu đây có là gì đâu
Cô thò tay lấy hộp quà đưa cho anh , anh nhìn cô cười với ánh mắt hạnh phúc
- Con bé ngốc này , em nói đánh đổi cả mạng sống của em mà không có gì à ?! Sao em không gửi chuyển phát nhanh cho lẹ mà lặn lội từ Daegu lên đây thế ?! Em biết anh lo cho em thế nào không hả ?!
Cô mỉm cười
- Gửi chuyển phát nhanh thì ai chả làm được . Đem lên tận đây thì mới đáng giá chứ !
- Aysiiiii , nhớ người ta thì nói đi , bày đặt quá !
Nói trúng tim đen , cô chỉ biết câm nín . Hai má đột nhiên ửng hồng , trong cô lúc thẹn thùng dễ thương làm sao
- Thôi đi ! Anh mở món quà ra xem đi !
Anh rón rén mở ra , aww thì ra là một con gấu bông Kumamon . Anh cười tít mắt
- Cảm ơn em nhé !
Anh ôm lấy cô , vùi đầu vào hõm cổ để ngửi mùi hương của cô , cái mùi hương trong suốt 3 tháng qua . Anh thì thầm vào tai cô
- Em đừng làm như vậy nữa nhé ! Em biết anh xót thế nào không ?!
.
.
.
.
.
.
.
Éc éc ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top