#13 [Hoseok]
Trời hôm ấy đổ những cơn mưa nặng hạt , những con phố được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng lu mờ . Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính , ngắm nhìn khung cảnh Seoul , một Seoul vui vẻ nhộn nhịp bây giờ đã vắng vẻ , chậm rãi hơn . Người qua lại thưa thớt dần , chỉ còn những hàng cây đung đưa theo ngọn gió . Một phong cảnh bị nhuốm màu u buồn .
Cô và anh đã xảy ra một cuộc cãi vả . Hơn 2 tuần rồi cô và anh đều không liên lạc cho nhau . Là do lúc đó cô quá cố chấp nên anh mới buôn những lời cay đắng như vậy . Trong một phút nhất thời mà cô đã nói lời chia tay anh . Đến bây giờ cô vẫn còn hối hận nhiều lắm . Cô nhớ anh đến phát điên , cô nhớ mùi hương trên người anh , nhớ nụ cười của anh , cô nhớ tất cả mọi thứ về anh - tiểu hy vọng đời cô . Khung cảnh u buồn thê thảm lại làm cho lòng cô thêm nhớ anh , nỗi nhớ da diết đến tột cùng . Không chịu đựng được nữa , cô can đảm cầm điện thoại quay số của anh rồi gọi anh .
- Hoseok à ! Em xin lỗi ! Mình quay lại được không anh ?! Em nhớ anh n... *bíp bíp bíp*
Cô sửng sốt nhìn màn hình điện thoại bị tắt . Hàng mi cong ướt đẫm , cô cảm giác mình bị bỏ rơi , người cô yêu thương bấy lâu nỡ đối sử với cô như vậy sao ?! Cô khóc không thành lời , nỗi đau đến tận cùng tim gan . Nó làm cô mệt mỏi , cô chỉ muốn chết đi
*bín bon*
Cô không mở cửa nhưng có tiếng bước chân vào nhà , là anh - Hoseok . Cô nhìn thấy anh , chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở
- Em ghét anh , sao anh lại tắt máy điện thoại chứ . Anh biết em sợ lắm không
Anh vuốt ve mái tóc của cô , đặt đôi môi của mình lên đôi môi mỏng như cánh hoa có mùi son anh đào của cô . Anh hôn cô thật lâu , luyến tuyết rời môi
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi . Anh nhớ em lắm em biết không ?! Anh cần em , đừng rời bỏ anh . Chúng ta quay lại với nhau nhé
.
.
.
.
.
.
.
Nửa đêm ý tưởng nó ào ra :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top