0314
Chúng mình gặp nhau vào một ngày tháng ba, trên cánh đồng hoa cải trải đầy màu nắng. Ánh nắng không gay gắt, không chói lóa, nhưng hình như em đã bị say nắng mất rồi. Vì nụ cười của anh làm cho trái tim em bừng nắng, khiến nó thổn thức nhớ mong anh từng ngày.
Thật kì lạ nhưng cũng không hẳn, chúng mình thế mà yêu nhau.
Em vui lắm!
"Anh ơi, anh có yêu em nhiều không anh?"
"Anh ơi, chúng mình lúc già sẽ như thế nào anh nhỉ?"
...
Em vẫn thường hay ôm lấy anh từ sau lưng thủ thỉ. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, hôn vào cùng khắp khuôn mặt em rồi mỉm cười.
"Yêu em!"
Anh ơi, em cũng yêu anh nhiều lắm! Như cây với đất, như gió với mây, yêu anh mỗi ngày và mãi mãi về sau.
Anh biết không, rằng vạn vật trên thế gian này luôn luôn thay đổi? Cũng như việc không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Và anh ơi, hình như em cảm thấy mình cũng thay đổi từng ngày. Em không còn cảm thấy lúng túng, ngại ngùng như thưở mới yêu nhau, những điều đó đã được lấp đi bởi sự ấp áp, dịu dàng, bao dung mà anh dành cho em. Chỉ riêng mình em.
Thật hạnh phúc!
Em thấy mình mỗi ngày lại yêu anh nhiều thêm một chút. Không nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Nhưng một chút ấy là đủ để trái tim em say đắm trong đường mật. Nó dâng lên, trào ra, chảy tràn trong từng thớ thịt, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể em. Ngọt lắm anh ạ. Em không thích đồ ngọt, nhưng em thích anh.
Anh cũng thay đổi rồi, kể từ chiều mưa hôm ấy. Sự thay đổi của anh đến rất đột ngột, đến mức mà em không thể tin rằng đó là sự thật. Anh không còn đứng trước cửa chờ em để cùng đi cùng về mỗi ngày, anh không còn ôm lấy em rồi dịu dàng hôn em mỗi sáng thức dậy, anh không còn nắm chặt lấy tay em mỗi khi mình cùng dạo phố, anh không còn có thể nghe những câu hỏi vu vơ của em, và anh cũng không còn mỉm cười dịu dàng nhìn em mỗi khi em giận hờn nữa. Anh biết không, rằng em vẫn đang giận anh nhiều lắm, nhưng cũng nhớ anh rất nhiều? Vì anh là kẻ xấu xa mà em yêu nhất.
.
.
.
"Anh đâu rồi, anh ơi? Em không tìm thấy anh..."
Hôm nay trời mưa rất to, cũng giống như cái ngày mà anh rời xa em vậy. Cơn mưa cuốn trôi hết tất cả, cuốn đi cả tương lai của hai chúng ta. Nhưng anh biết không, dòng nước ấy chưa bao giờ có thể làm nhòe đi tình cảm của em dành cho anh dù chỉ một chút. Đã năm năm trôi qua,
thời gian đủ lâu để em biết được rằng bản thân mình thật cố chấp, nhưng em lại không ghét tính xấu này của mình. Cố chấp để có thể nhớ được hình bóng của người em yêu không sai đúng không anh?
"Anh ơi! Anh có nhớ em như cái cách mà em vẫn nhớ anh mỗi ngày không?"
Em đang đứng dưới mưa, thật lạnh, thật cô đơn. Dòng người qua lại tấp nập. Mọi người đang cố bon chen với cuộc sống bận rộn của mình, không ai chú ý tới một người nhỏ bé như em cả, giống như ngày mà em khản cổ cầu xin họ cứu lấy anh. Không một ai thấy em, không một ai nghe em.
KÉT...
RẦM!!!
|
|
|
Một tiếng động chói tai vang lên, em bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mọi người xì xào bàn tán về chuyện gì đó ngập tràn xung quanh hòng kéo em đi khỏi những suy nghĩ về anh. Em không quan tâm họ.
"Anh ơi, có phải em sắp được gặp lại anh rồi không? "
Em có một cảm giác mãnh liệt về điều đó.
"Anh ơi! Chờ em một chút nữa thôi, rồi chúng mình lại được ở bên nhau. Anh nhé!"
Mãi yêu anh. Tình yêu của em.
_____________
14 tháng 3 năm 2017
"Cún con!"
"Anh ơi, em tìm thấy anh rồi!"
___________
Tôi - cầm tinh con lười.
Sau một hồi vật lộn đã ngoi lên rồi đây! :v
"Ôi, lại là một cái hố không đáy nữa..." =(((
.
.
.
Ca ca! Sinh nhật vui vẻ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top