Oneshort



Hôm nay là đầu xuân, thời tiết khá là tốt, rất hợp để đi dạo 1 vòng thư giãn đầu óc. Nói không hiệu quả bằng hành động, Khang Ôn vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác vào người rồi đi ra đường.

Hít một hơi thật sâu, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Đúng là vô cùng sảng khoái nha~ Đeo phone vào tai, nhét điện thoại vào túi, Khang Ôn vui vẻ bước trên con đường mòn. Hôm nay ánh nắng khá ấm áp, làn gió đầu xuân khẽ thổi qua từng chiếc lá, thổi bay từng lọn tóc ngắn của cậu thanh niên Khang Ôn.

Một mỹ nam, tai đeo phone, hai tay nhét túi, tựa người vào thân cổ thụ, ngắm nhìn khung cảnh hữu tình...Qủa không còn cảnh nào đẹp mắt hơn được nữa ! Ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt đang nhắm hờ, đôi mi dài rung nhẹ, hình ảnh này khiến bao nhiêu cô gái trên đường đều không tiếc đá bạn trai sang một góc mà chạy tới ngắm nhìn.

Một chàng trai khác xuất hiện, đi đến bên cạnh cậu. Anh vuốt nhẹ gương mặt tròn của cậu, rồi đến đôi môi hồng nhuận. Đến đây đôi môi nhỏ kia bỗng cắn anh một cái rõ đau, tên này vẫn hung hăng như vậy !

Cậu mở trừng mắt nhìn anh, miệng nói nhẹ :

- Tiếu Minh, anh không còn cách nào khác đánh thức em sao ? Lúc nào cũng lợi dụng!

Anh cười xòa, xoa đầu cậu cưng chiều nói :

- Biết làm sao được, em dễ thương quá anh cầm lòng không đậu !

Cậu cười xấu hổ, đấm nhẹ vào vai anh, nũng nịu :

- Anh đó, chỉ được cái ngọt miệng thôi ! Sao không đi mà làm với người khác ?

- Ha ha, em nói có muộn quá không ? Anh đã thực hành chiêu này lên nhiều người rồi, cuối cùng thì ...

Cậu cười, đoán là chắc anh sẽ không thành công, ai mà dính bẫy với chiêu này được !

- Cuối cùng thì sao ?

- Cuối cùng đã có cô gái chấp nhận làm bạn gái anh qua chiêu này !

Cậu giật mình, mắt tái xanh. Cậu có nghe lầm không ? Anh có bạn gái rồi ? Đôi môi nhỏ run rẩy :

- Cô ấy đâu ?

- Lát anh sẽ giới thiệu với em ! Cô gái này anh đã giấu em rất lâu đó nha, 3 năm lận đó ! Cuối tháng sau anh và cô ấy sẽ đính hôn ! Em đến dự được không ?

3 năm ? Anh giấu cậu 3 năm ? Vậy là trong 3 năm đó, trong khi cậu đang cố gắng chinh phục anh, kéo anh về gần mình thì anh lại hướng về cô gái khác ? Nắm tay cậu trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, tưởng như sẽ không cầm được nước mắt.

- Khang Ôn ? Em sao vậy ? Nghe tin anh đính hôn em sốc lắm à ?

Cậu im lặng, cúi đầu thật thấp.

- Khang Ôn ? Em ổn không ?

Anh nắm lấy tay cậu, lay lay. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh, an ủi được nỗi lạnh giá tận đáy lòng cậu sao ? Qúa ít !

Cậu hất mạnh tay mình ra, ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh :

- Em ... có chết cũng không đến dự cái lễ đính hôn chết tiệt đó !

Anh ngạc nhiên nhìn cậu đăm đăm :

- Em ... vì sao lại khóc đến tồi tệ như vậy ?

- Ha~ tên ngốc này ! Em bên anh cũng hơn 5 năm trời rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra mục đích em bên cạnh anh hay sao ?

- Vì tiền sao ? Hay vì địa vị ? Anh có tất cả !

Cậu nhìn lại bản thân, đắng cay hỏi anh :

- Thì ra em giống loại người ham tiền, ham địa vị ? Thì ra anh suy nghĩ về em tồi tệ và hèn hạ đến vậy !

- Vậy em nói đi ! Mục đích em bên anh là gì ?

- Có nói anh cũng không hiểu ! Em đi về đây, mẹ lo !

Cậu quay lưng đi, từng bước nặng nề lê lết trên con đường mòn trước nay rất đẹp, hôm nay sao lại vô cùng xấu xí và thô kệch !

Anh đứng nhìn cậu, ánh mắt buồn hẳn đi. " Khang Ôn, mẹ em đi du lịch với ba mẹ anh rồi mà, cuối tháng nay mới về ... Tại sao nói dối anh ? Tại sao em khóc ? Mục đích em bên anh là gì ? Em có biết em như vậy anh rất đau không ? Anh yêu em nhưng ... em đã có người thương rồi, anh biết làm sao ... ?"

~ Trở về 2 tháng trước ~

Khang Ôn bị bạn bè lôi kéo đến một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, họ đã đi 2 tăng trước, định bụng sẽ làm tăng cuối cùng ở đây.

Họ đặt một căn phòng có thể nhìn ra ngoài trời, rộng và đầy đủ tiện nghi, đương nhiên giá không thấp ! Họ mua thêm vài lon bia, một ít thức ăn rồi vui vẻ đi về phòng. Dọc đường, cậu gặp anh họ mình – Hoàng Lân. Hai anh em lâu lắm mới gặp nhau, đương nhiên rất vui rồi. Với cả trong cả hai còn có chút men rượu, dĩ nhiên hành động thân mật là chuyện bình thường. Hai người đứng ở hành lang ôm ấp, nói những lời vô cùng ngọt ngào nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "anh em".

Tiếu Minh đi tìm cậu, được bạn bè cậu báo rằng cậu đang ở khách sạn số 419.

Anh chạy khắp nơi, cố gắng tìm được cậu. Và ... cái cảnh cậu ôm ấp, hôn má, nói những lời yêu thương với anh họ mình đập vào mắt anh.

- Hoàng Lân, biết Ôn nhi này nhớ anh lắm không hả ? Đi một mạch liền 6 năm không nói không rằng, anh tàn nhẫn lắm ! Nhớ lúc đó em khóc rất nhiều, vì anh đó tên ngốc này ! Chịu trách nhiệm đi, làm rể Khang gia đi ! Ha ha !

"Làm rể Khang gia đi ?!" Ý cậu là muốn Hoàng Lân làm chồng cậu, aiss không phải đâu nè ! Cậu muốn Hoàng Lân làm chồng của Phương nhi – em gái cậu cơ ! Không phải cậu, cậu có người đó rồi !

Tiếc là, anh không biết điều đó. Lúc ấy anh cũng chỉ mới tiếp xúc với cậu có 2 năm thôi, không biết lắm về người anh họ của cậu, nên lầm cậu với Hoàng Lân yêu nhau là chuyện bình thường thôi !

Anh lặng lẽ bước tới cạnh cậu, ôm lấy cánh tay cậu :

- Khang thiếu gia, phu nhân gọi tôi tới đưa cậu về !

Cậu giật mình, đáy mắt mờ mờ, nhìn không rõ người trước mặt.

- Anh Lưu, tôi muốn ở lại mà !

- Xin lỗi tôi không phải anh Lưu, tôi gọi là Tiếu Minh ! Và nếu cậu muốn ở lại, thì đành nhờ bạn trai cậu "chăm sóc" thật tốt cho cậu !

- Tiếu Minh, gặp được anh rồi ! Em có quà cho anh này ! À mà bạn trai em là ai cơ ?

- À xin lỗi Khang thiếu gia, tôi nhầm ! Là tình nhân ! Chúc hai người vui vẻ, tôi về trước ! Khi nào cậu muốn về cứ gọi tôi sẽ tới ngay !

Anh quay lưng đi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hoàng Lân nhìn cậu rồi nói :

- Mới 6 năm mà có bạn trai luôn à em trai ?

- Bạn trai gì chứ ? Anh ấy ... đâu có thích em ?

- Ngốc ! Rành rành như vậy mà còn không hiểu !

Anh ra xe, đóng mạnh cửa xe rồi đập một cú rõ đau lên vô lăng. Tên ngu ngốc theo một người đã có người yêu, mày mù quáng rồi ! Còn chút nữa muốn chiếm đoạt người đó, quá điên rồ !

Còn hoang tưởng người ta yêu mày sao Tiếu Minh ? Người ta là Khang thiếu gia đó, là thiếu gia nhà giàu ! Người ta sẽ hạ mình nhìn xuống mày hay sao ? Đừng ảo mộng nữa, hãy sống thực tế một chút, nhìn vào thực tại đi ! Người ta không yêu mày !

Anh rồ ga, phóng nhanh ra đường cao tốc đông đúc xe.

Dừng xe tại một bờ sông phía bên kia thành phố, ban đêm trăng sáng và tròn quá !

Anh nhặt một viên đá, dùng hết sức lực ném xuống sông. Rồi hít một hơi dài, hét lớn :

- Tiếu Minh, tên điên, tên ngốc ! Mày bị người ta lừa tình rồi ! Hai năm vô ích, hai năm chân tình của mày hết rồi !

Anh tự thề với lòng, tình cảm này anh sẽ không cho ai biết ! Và cậu – chính là người anh yêu nhất, cũng là khiến anh đau lòng nhất ở mối tình đầu mà anh mong chờ nhất !

~ Trở về hiện tại ~

Anh quay lưng bước đi, một cô gái xinh đẹp, đoan trang, nhìn qua cũng khoảng 20 tuổi, gần bằng anh. Cô mặc cái váy trắng tinh khiết, mái tóc dài xoa ngang thắt lưng, tay cầm chiếc dù che đi những hạt mưa lất phất. Cô trông như một thiên thần vô cùng thoát tục, nhìn cô quả thật không thể có được những ý nghĩ dơ bẩn. Một thiên thần quá xinh đẹp, đi bên anh cô như một bông hoa chớm nở.

Anh mỉm cười với cô, đi đến khoác áo lên người cô.

- Thiên Y, em cẩn thận kẻo lạnh ! Mưa xuân rất dễ cảm lạnh !

Cô nắm lấy bàn tay anh, khẽ nói :

- Có anh bên cạnh, em không thấy lạnh từ thân thể đến cõi lòng. Em yêu anh, Tiếu Minh ! Hãy cho em làm người thế thân cho cậu ấy đi !

- Sẽ không ai thay thế được cậu ấy cả ... Nhưng anh sẽ không để em làm người thế thân, em vẫn là em, Lâm Thiên Y mà anh yêu !

Cô mỉm cười, dù thấy được sự đau đớn từ anh nhưng cô vẫn không để tâm. Cô chắc chắn, mình sẽ là người xoa dịu nỗi đau trong đáy lòng anh ! Cô biết chàng trai mà anh yêu sẽ mãi nằm ở một nơi sâu trong trái tim anh, nhưng cô vẫn không sợ bản thân mất đi anh ... Bởi vì cô có niềm tin nơi anh, và niềm tin là lí do khiến anh và cậu lạc mất nhau ... mãi mãi ...

Cậu núp sau thân cây cổ thụ to lớn ở đối diện họ, nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cậu biết người con gái đó, Lâm Thiên Y – cháu gái của đổng sự trưởng Lâm. Cô có gia thế, có quyền lực, có cả tâm hồn tinh khiết hơn bất kì ai dĩ nhiên có cậu ... Cậu chắc rằng cô sẽ cho anh hạnh phúc, hạnh phúc mà cậu không bao giờ có thể cho anh.

Cậu vẫn sẽ bước tiếp trên con đường mà cậu muốn, cậu vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời do cậu là diễn viên chính. Dù vậy, anh vẫn là nhân vật phụ mà cậu yêu thương nhất, nhân vật phụ khiến cho nhân vật chính thần hồn điên đảo, sau đó quay lưng bỏ đi. Đau ... thì có đau, nhưng vui ... thì cũng có vui. Nhìn anh vui vẻ bên cô vào ngày đính hôn, rồi ngày cưới, không thấy xót nhưng thấy ấm nơi đáy lòng.

"Dù cho anh có làm chú rể của ai ...

Dù cho anh có làm người sánh vai bên người khác vào lễ đường ...

Thì anh cũng sẽ mãi mãi, mãi mãi, và mãi mãi ...

Là tín ngưỡng đẹp nhất trong đáy lòng em !"

Chúc anh hạnh phúc, Tiếu Minh ! Khang Ôn em vẫn sẽ yêu anh như ngày nào !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: