[Chanhun] [1]Tất cả là con số không
Park Chanyeol x Oh Sehun
Phác Xán Liệt x Ngô Thế Huân
👉 Ngược thụ, SE, si tình thụ
Mẹ cậu trước đây vì cứu lấy lão gia một mạng nên ông ta đã rất biết ơn và cảm thấy tội lỗi với mẹ cậu, ông đã cho cậu rất nhiều thứ có giá trị, nhưng cậu chả lấy cái gì cả.
Thế là ông đã tặng cho cậu một thứ giá trị hơn những thứ kia, đó là danh nghĩa vợ thiếu gia - Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân làm vợ của hắn cũng đã hai năm, tình cảnh vẫn như thế, cậu yêu hắn, mỗi đêm, có khi mỗi ngày đều trao thân cho hắn, đáp lại cậu chỉ là không. Trong Phác gia, mẹ Phác thì chẳng ưa gì cậu, bà rất thích một điều là bôi xấu cậu.
Đến một hôm, Lão gia bệnh tình càng trở nặng, mẹ Phác và mọi người lo lắng không thôi.
" Ông cố gắng...đã tìm thấy bác sĩ rồi!". Bà vuốt vuốt ngực ông khi ông đang ho sặc sụa trên giường bệnh.
" Hừm...tôi không sống bao lâu nữa, số tiền chữa bệnh cứ để đấy, quan trọng vẫn là tìm người nối dõi". Nói rồi ông nhìn sang Thế Huân, ánh mắt gợi lên nỗi buồn rầu, ông rất buồn vì Thế Huân là con trai, lại chẳng thể sinh nở. Huân là một người tốt, lại cực kì hiếu thảo nên ông rất quí cậu.
" Đúng...nhưng...cậu ta lại chẳng thể sinh nở gì nên...". Chưa nói hết câu lão gia liền cắt đứt lời nói mà trực tiếp chen vào.
" ...bà đỡ tôi dậy, mọi người ra ngoài đi, Thế Huân ở lại được rồi" . Nhờ sự giúp đỡ của bà Phác, ông ngồi dậy. Mọi người không có ý kiến cũng đi ra ngoài hết.
" Ta biết chuyện này rất khó cho con...nhưng con cũng biết gia thế của Phác gia nên là..." Ông nói đến đây thì dừng lại xem biểu hiện của Ngô Thế Huân thế nào. Đúng như ông đoán, khuôn mặt Thế Huân vừa lo vừa sợ, mắt cứ nhìn đôi dép bông phía dưới.
" Vậy ba có biện pháp gì chưa?".
" Ta vẫn chưa nói với mẹ con, ta vẫn chờ sự đồng ý của con... Ta định nhờ người sanh hộ".
Nghe như búa bổ vào đầu vậy, việc này đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân phải chia sẻ chồng với người khác sao?
" Mình có thể xin con nuôi mà?".
" Ta biết! Nhưng thừa kế Phác gia cần người có cùng huyết thống...".
Cậu nghe xong cũng gật đầu 'vâng' rồi cũng ra ngoài.
Trở về căn phòng lạnh lẽo đầy tủi nhục mà chính người mình thương mang lại khiến cậu cảm thấy tiếc rẻ bản thân không thôi.
Hầy! Thứ không về mình vẫn là nên cho đi. Cậu và hắn chẳng có tình yêu gì mà chẳng qua chỉ là nhu cầu sinh lí của riêng hắn. Tự yêu rồi tự rước lấy cái nhục cái đau. Cậu còn đang lo sau khi quan hệ mà hắn có níu kéo người ta không nữa.
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
Hôm nay là cái đêm định mệnh mà Xán Liệt sẽ cùng cô gái ấy, phối gióng cho nhau.
Cô ta là Hoàng La Mịch - con gái út của Hoàng thị. Đừng hỏi vì sao lại là con gái của Hoàng thị, bởi vì Phác Xán Liệt không ưa những cô gái quê mùa lên giường cùng mình. Những người xứng đáng với hắn chỉ có những cô gái có kinh nghiệm và quyến rũ thì mới được, còn Ngô Thế Huân chính là ngoại lệ, do cậu là vợ nên ' sử dụng thử' cũng là điều đương nhiên.
Điều khiến cậu lo nhất vẫn là ngoại hình và khuôn mặt của cô ta, ngoại hình cô ta rất ư là đẹp, ngực và mông lộ ra rõ rệt, đã thế hôm nay còn diện lên người một bộ đồ ôm sát người. Còn khuôn mặt vừa nhìn thì đã biết là người có kinh nghiệm đầy đặn.
Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt hắn, hắn đang cười cười với La Mịch, rồi đảo xuống nhìn hạ bộ của hắn. Thì ra là đã cương rồi à!
Đợi La Mịch chào hỏi mọi người trong gia đình liền bị Phác Xán Liệt xách lên phòng, nhớ ra chuyện gì đó Ngô Thế Huân liền chạy đến trước mặt chắn đường hắn. Nét vui cười liền vụt tắt khi thấy biểu hiện của Thế Huân khiến hắn cáu gắt.
" Gì đây?". La Mịch lên giọng hỏi, cô cũng chẳng còn nể nang gì nữa rồi, dẫu gì sau vụ này cô sẽ đường đường chính chính vào Phác gia, sẽ cùng hắn có em bé. Nghĩ đến cô càng vui mừng và nâng cao bản thân mình lên vài phần.
" Hai người định làm trong phòng tôi à?". Phòng không phải gọi là của cậu nhưng cậu đã là vợ hắn, phòng đó hắn cũng chẳng ở nhiều bao lâu.
" Vậy cậu muốn chúng tôi làm ở đâu!". La Mịch vẫn một mực lên tiếng.
" Đi đâu đấy thì làm!". Cậu tức giận khiến khuôn mặt phiếm hồng đi vài phần làm khơi dậy tính thú trong Phác Xán Liệt.
" Cậu không sinh con được thì làm ơn tránh ra dùm cái! Đã không làm được thì để cho người khác làm". Nói rồi cô dạt Thế Huân sang một bên rồi tiến đến căn phòng đầu tiên rồi khóa cửa lại.
Ngô Thế Huân bên ngoài nhìn về phía cánh cửa mà cảm thấy đau lòng, thứ nhất, cậu yêu Phác Xán Liệt đến nhường nào, cậu yêu sâu đậm chỉ riêng hắn, trao cho hắn trái tim lẫn cả thân thể, nhưng đáp lại cậu lại là không. Thứ hai, sau khi hai người họ quan hệ, cô ta sẽ mang thai, đồng nghĩa với việc cậu phải chung sống với cô ta tận chín tháng mười ngày mà còn phải nhường nhịn. Điều thứ ba, cái điều mà Ngô Thế Huân lo nhất, nhỡ La Mịch sinh bé trai mà muốn ở lại Phác gia, chẳng lẽ cậu phải là người ra đi sao?
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
9 tháng sau
Cái ngày mà thằng nhóc nhỏ trong bụng La Mịch ra đời cũng đã đến? Tại sao lại là thằng nhỏ? 1 tháng trước sau khi khám thai, bác sĩ đã chắc chắn là bé trai. Và cậu cũng chắc chắn mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
" Trong thời gian này tốt nhất nên đến bệnh viện dưỡng thai". Phác phu nhân vừa nói vừa nhìn hai vợ chồng trẻ đang âu yếm kia, à, không phải vợ chồng!
" Nhưng con không muốn ở bệnh viện đâu! Chán lắm".
" Anh sẽ ở với em". Phác Xán Liệt tay xoa bụng tròn của La Mịch, tay đùa nghịch mấy sợi tóc của cô.
" Có anh ở cùng em sẽ chịu liền. Hì".
Cùng lúc đó Ngô Thế Huân vào nhà chào hỏi, nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng cười đùa của La Mịch cùng Xán Liệt. Cậu mất Xán Liệt thật rồi!
Thời kì sinh nở cũng trôi qua, đúng như chuẩn đoán, là một bé trai mập mạp đáng yêu, nhưng sau đối với cậu nó thật kinh tởm, nó như là một cái gai mà bứng cỡ nào cũng không ra, chỉ làm người khác thêm đau thôi.
" Huân, tôi nói chuyện một lát". Xán Liệt gọi cậu là Huân, nghe vừa vui vừa sởn gai ốc là gì đây?
" Anh gọi...có chuyện gì?".
Nói xong Xán Liệt đẩy ra một tờ giấy ra trước mặt Thế Huân.
" Đây là gì?". Không phải cậu không biết nó là gì, chữ ' giấy li hôn' to lớn kia nhìn cũng đủ biết.
" Tôi không nghĩ cậu không biết nó".
Cầm tờ giấy trên tay mà cậu phát run, không biết nên kí nó hay xé nó đây.
.
Sáng thức dậy, xung quanh là một căn phòng xa lạ. Cố gắng tỉnh táo một xíu. À! Ra là hôm qua cậu đã kí vào tờ giấy đó, đã bị đuổi ra khỏi Phác gia, cậu đã thuê phòng trọ này. Những ngày tiếp theo cậu sẽ sống như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top