#2 : Sinh Ly Tử Biệt

Thiên = Cậu
Tiêu Vũ  = Anh

Anh là một người Lính Đặc Công, phải ra chiến trường, cậu là Binh Nhì cấp thấp luôn đưa nước cho anh, anh không cần cậu ! Những chai nước y đưa luôn bị anh vứt hoặc cho đồng đội. Đến một ngày anh ra chiến trường mới biết y yêu anh đến nhường nào

Yêu lắm, mà sao trong suốt 4 tháng anh ở bên cậu, lại không nói gì ? Đến hôm nay sinh ly tử biệt, y mới hiểu lòng cậu. Còn cậu, trong một phút yếu lòng đã phải lòng anh. Anh không chết, nhưng anh rất dễ bực, anh luôn ra sức tìm kiếm cậu và đã biết. Cậu giải ngũ rồi, Dương Đình Thiên. Tìm một người ở Trung Quốc đã khó, anh còn là người dễ bức xúc

Khi tìm phòng, anh vào lộn phòng khiến anh và cậu gặp nhau. Anh ép cậu vào tường tra hỏi

Cậu đã đi đâu ? Trả lời sai cậu biết tay - Cậu rụt rè - Đi Bắc K.. Ưm- Cậu dứt câu rồi bị anh cắn nhẹ lên đầu vú, cắn mạnh đến sưng tấy rồi lần mò đến mông thô bạo bóp nhẹ

Bắc Kinh ? Ở đó em quen ai ? - Càng nói tay anh càng thô bạo hơn. Người bị bóp kia cũng khẽ ưm một tiếng. Anh cuối xuống cắn đầu vú phải rồi mân mê bên còn lại

Ngô.... Cầu..... A.. Anh.. N.. Nhẹ.. Chút... Hư - Vừa nói cậu bị con người kia đẩy quay lưng lại, thấy vật đã trướng to kia đặt ở động nhỏ không khỏi lo sợ - Động nhỏ rất ngứa, cầu anh xem chút... Ngô... Ưm - Cậu nói rồi bị anh thúc mạnh. Cả căn phòng đầy mùi hoan ái lạc tình, hai con người quấn chặt vào nhau, xem xong thật khiến con người ta đỏ mắt

Đình Thiên nằm trên chiếc giường bất tỉnh nhân sự. Người kế bên đưa tay vuốt lọn tóc quăn của cậu, khẽ lên tiếng

Bảo bối ! Mau dậy ăn sáng - Người kia ít nhiều cũng không muốn ngủ nữa oáp một cái liền ngồi dậy - Ưm. Thật là đau lưng ~ tên kia đúng là cầm thú

Anh nghe thế từ trong WC bước ra - Cầm thú ? Vậy tôi cho em hiểu cầm thú là gì - Anh lao tới đè cậu xuống giường, hôn nhẹ lên đầu vú rồi lấy tay chấm nhẹ vào động nhỏ của cậu

Ân.. K... Không .. Được a.. C.. Còn.. Ăn sáng... Á - Cậu nói dứt câu liền bị anh thao đến đau đầu. Nhấp cỡ vài (chục) cái .

Vì Đình Thiên ở riêng nên ba mẹ cậu cũng không thường xuyên tới đây. Anh bế cậu xuống bếp tiếp tục sự nghiệp "thao vợ" của mình

Vũ.. Ưm.. Đ... Đừng.. A.. Thao.. Thao.. Rất sướng a ~ - Cậu nói rồi bất tỉnh. Anh nhấp rồi ra bên trong Đình Thiên. Đặt cậu vào ghế sofa rồi anh ta đi nấu ăn.. Nấu một bữa thật ngon cho người vợ yêu dấu của mình

Sau hôm ấy, cả hai yêu nhau, yêu một cách thắm thiết.. Yêu như chưa từng được yêu

Anh mất năm 78 tuổi, cậu mất năm 80 tuổi, chỉ 2 năm sau khi anh mất, cậu cũng không nhịn được mà ra đi f

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top