[Đoản] [BL] Không thể mất em - Chap 2

[Chap 2]

Hai ngày trước đám cưới Diệc Phàm và Gia Hân.

– Anh, em gọi Cảnh Lạc ngày mai đến giúp mình chuẩn bị nha – Gia Hân tựa đầu lên vai Diệc Phàm nói.

Không biết từ bao giờ mỗi lần Gia Hân nhắc đến hai chữ "Cảnh Lạc" thì trong đầu anh chỉ có gương mặt cửa cậu và cậu đang cười với anh... hình như lâu rồi anh không thấy cậu cười vô tư như lúc hai người còn bên nhau. Hai ngày nữa anh sẽ kết hôn với một người con gái tốt, xinh đẹp và hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh... Hai ngày nữa anh sẽ có một gia đình thật sự mà anh ao ước... nhưng tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc và háo hứng thế này? Ngược lại anh còn cảm thấy khó chịu, anh thích Gia Hân nhưng khi ở bên Gia Hân anh không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như khi ở bên cậu... mà điều làm anh không thể chịu nổi là từ nay sẽ không thể muốn là đi gặp cậu được, rồi một ngày cậu cũng sẽ yêu một người khác, nụ cười đẹp trước đây cậu chỉ dành cho anh lúc ấy sẽ là giành cho người đó... và đôi môi ngọt ngào của cậu cũng sẽ....Không được, cậu là của anh, mãi mãi là của anh.

– Anh, anh làm sao vậy? – Mãi mà không thấy anh trả lời Gia Hân lo lắng ngước lên vỗ vỗ má anh.

– Hả... ờ, tùy em.

Gia Hân cười tươi, với lấy cái điện thoại bên cạnh và bấm số.

– Alo, Cảnh Lạc, mai cậu có rảnh không? Qua phụ bọn mình một tay đi, phải chuẩn bị nhiều thứ quá, mình mệt chết được.

– Ờ... được, mai mình sẽ đến – Bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt.

– Cảnh Lạc, cậu làm sao vậy? Không khỏe à? – Gia Hân lo lắng.

Nghe nói Cảnh Lạc không khỏe, Diệc Phàm đang lơ đãng nãy giờ mới giật mình quay đầu nhìn chằm chằm Gia Hân.

– Ờ... không sao đâu... chỉ là hơi mệt chút thôi, mai mình đến được mà.

– Tại sao không khỏe? Sốt rồi đúng không? Hôm qua trời mưa có phải lại chạy ra ngoài hay không? Không khỏe thì ở nhà đi mai không cần đến. – Diệc Phàm đã giựt lấy điện thoại trong tay Gia Hân, nghe giọng nói của cậu, chắc chắn là bệnh rồi, anh đau lòng mắng cậu.

Cảnh Lạc giật mình ngồi bật dậy nhưng đầu óc choáng váng, cậu ngã trở lại giường.

– ....Tôi không sao,mai nhất định đến.

Nói xong cậu liền cúp máy. Đau quá, cậu chỉ muốn nhìn anh lần cuối trước khi cậu đi thôi mà... cậu đến khiến anh khó chịu như vậy sao... anh ghét cậu đến thế sao... lần cuối anh cũng không cho cậu gặp anh sao... nước mắt đã thấm ước cả gối...

Cuối cùng cậu vẫn đến nhà anh.

– Cảnh Lạc, cậu khỏe chưa? Tại sao mắt lại sưng hết lên vậy? – Gia Hân mở cửa, lo lắng khi thấy mắt cậu sưng húp, mặt cậu ưng ửng đỏ, cô kéo cậu vào nhà để cậu ngồi xuống ghế và nói.

– ... không sao đâu... chỉ hơi mất ngủ thôi.. Nè cần mình giúp gì đây? – Cảnh Lạc cười với cô.

– Ờ, cậu bê cái thùng đằng kia vào phòng ngủ giúp mình đi – Cô chỉ tay về phía chiếc thùng to đặt ở góc phòng khách.

Cảnh Lạc cười đứng dậy định đi đến bưng cái thùng giúp cô, nhưng vừa đứng dậy cậu lại phải ngồi xuống, chóng mặt quá, và cậu ngất đi.

– Cảnh Lạc, Cảnh Lạc, cậu sao vậy? Trời sao lại nóng đến vậy Lạc? – Gia Hân sờ tay lên trán Cảnh Lạc, cô hốt hoảng khi cậu đang sốt rất cao.

Diệc Phàm vừa đến cửa nhà, mặt anh lập tức biến sắc khi thấy cậu đang nằm trên ghế, mặt cậu do sốt mà hồng hết cả lên, anh bỏ đồ ngay cửa chạy nhanh đến chỗ cậu.

– Lạc Lạc, em làm sao vậy? ... Nóng quá – Anh đặt cả hai tay lên má cậu và cũng phát hoảng như Gia Hân.

Không nói thêm lời nào, anh gạt tay Gia Hân ra, cõng cậu lên phòng ngủ mà hai ngày nữa sẽ là phòng tân hôn của anh và Gia Hân. Anh đặt cầu nằm xuống giường và nói với Gia Hân:

– Em lấy giùm anh khăn với ít nước lại đây.

Gia Hân gật đầu, vội làm theo lời anh.

– Cảm ơn em. Được rồi, em ra ngoài đi, anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

– Không, anh mới là người cần phải ra ngoài, em sẽ lo cho cậu ấy tốt hơn anh – Gia Hân khó chịu đi lại kéo anh ra.

Nhưng Diệc Phàm chau mày, rút tay ra khỏi tay cô, quát:

– Đi ra ngoài.

Nói xong anh quay lưng bắt đầu vắt khăn đắp lên trán cậu, không hề để ý đến thái độ tức giận của Gia Hân. "Anh ấy tức giận với mình như vậy là vì cái gì? Là vì Cảnh Lạc ư? Anh vẫn còn yêu Cảnh Lạc? Qủa nhiên mình đoán không sai anh chỉ là vì hôn ước. Cuối cùng người nói câu chúc phúc vẫn là mình chứ không phải Cảnh Lạc" – Gia Hân chậm chạp đi về phòng ngủ nhỏ bên cạnh.

Đến tối Cảnh Lạc đã dần hạ sốt, Diệc Phàm định đi ra ngoài thì anh nghe tiếng cậu rên khẽ:

– Diệc ....Phàm.

Và anh thấy một giọt nước mắt lăn trên má cậu, anh thở dài lau nước mắt cậu đi, cúi người xuống nói nhỏ bên tai cậu:

– Đừng khóc, khi em tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết sự thật.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu và ra ngoài.

————————————-

– Gia Hân...

Gia Hân từ lúc đó đến giờ vẫn ngồi im như vậy trong phòng, cô không khóc.

– Anh nói thật cho em biết, có phải anh yêu Cảnh Lạc đúng không?

Diệc Phàm cúi đầu một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Gia Hân đáp:

– Đúng, anh yêu Lạc Lạc...Gia Hân, anh xin lỗi...

– Có bao giờ anh yêu tôi hay chưa? – Gia Hân nói tiếp

Diệc Phàm tiến lại ôm Gia Hân:

– Gia Hân, anh yêu em...

Có bóng một người con trai vừa ra khỏi phòng và vừa vặn nghe được câu này, cậu cắn chặt môi bước ra khỏi căn nhà lớn vốn không hợp với cậu.

– Gia Hân, anh yêu em nhưng là một người anh trai yêu em gái, hoàn toàn không giống tình cảm anh dành cho Lạc Lạc... Gia Hân, anh xin lỗi... Anh vốn chỉ nghĩ chúng ta đã có hôn ước và anh cũng mong mình có được một gia đình như bao người khác nên anh đã cầu hôn em...nhưng khi nghĩ đến việc anh sẽ mất đi Cảnh Lạc anh thật sự không chịu nổi...Anh là một thằng khốn nạn... anh không cầu xin em tha thứ, em đối xử với anh thế nào cũng được nhưng xin em cho anh một điều duy nhất...

– Điều gì?

– ... Hủy hôn...

Gia Hân nhếch mép cười lạnh:

– Hủy hôn? Tôi đã biết hai người yêu nhau từ hai năm trước nhưng tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh, anh nghĩ là vì điều gì? Là vì tôi muốn có anh, tôi muốn sở hữu anh, anh là của riêng tôi. Nên sẽ không có chuyện tôi hủy hôn với anh.

– Gia Hân – Diệc Phàm kinh ngạc với thái độ của Gia Hân, cô trước giờ không bao giờ đáng sợ như vậy.

– Đủ rồi, anh qua chăm sóc cho Cảnh Lạc đi, tôi muốn chuẩn bị thật tốt cho đám cưới ngày mai.

Diệc Phàm không nói gì thêm vì đây là cái giá mà anh phải trả vì đã làm tổn thương hai người yêu anh nhất và sự thật mà anh hứa sẽ nói với cậu có lẽ chỉ còn mình anh biết...

Diệc Phàm bước vào phòng, anh dường như không đứng vững... cậu không có trong phòng...

– Lạc Lạc, Lạc Lạc, em ở đâu? Lạc Lạc.

– Gia Hân, Lạc Lạc biến mất rồi.

Anh chỉ nói với Gia Hân một câu như vậy rồi lao ra khỏi nhà. Vừa chạy anh vừa không ngừng gọi tên cậu... đến khi anh thấy bóng dáng đang ngồi bẹp trên lề đường cách nhà anh không xa... là cậu...là Lạc Lạc của anh... cậu đang cố gắng đứng dậy, cậu chưa khỏe mà đã ra ngoài trong trời tối như vậy chắc chắn là không còn sức nữa rồi...phút chốc  Diệc Phàm muốn nuốt ngay cậu vào bụng để cậu khỏi làm những điều ngu ngốc nữa...

Cảnh Lạc lảo đảo suýt ngã thì có một bàn tay kéo mạnh cậu vào lòng, ôm siết lấy cậu

– Đồ ngốc, em đi đâu vậy hả? Còn sốt mà chạy đi đâu vậy hả?

Là Diệc Phàm, có trời mới biết cậu khao khát vòng tay này đã hơn một tháng nay rồi, cậu muốn thời gian ngừng lại để cậu đứng như vậy mãi cũng được,nhưng... sự thật vẫn là sự thật... Gia Hân đang đứng sau lưng anh và nhìn cậu...

Cậu đẩy mạnh anh ra, bước từng bước xiêu vẹo lại nắm lấy tay Gia Hân, cậu nói như cầu xin:

– Gia Hân...cậu đừng hiểu lầm...mình và Diệc Phàm không như cậu nghĩ đâu...

– Tôi đã biết mối quan hệ của hai người.

Cảnh Lạc bất ngờ nhưng vẫn nói tiếp:

– Gia Hân... nếu cậu đã biết thì...mình và Diệc Phàm đã chấm dứt rồi...mình không có ý định giành giựt với cậu...cậu tin mình đi....ngày mai mình sẽ đi định cư ở Anh...mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa...

– Lạc Lạc, em nói cái gì vậy? Cái gì mà định cư? Cái gì mà không gặp lại anh nữa? – Diệc Phàm kéo tay ép cậu đối diện với anh.

Cảnh Lạc lạnh lùng hất tay anh ra, quay sang Gia Hân:

– Gia Hân...

– Diệc Phàm, tôi tuyên bố hủy hôn với anh. Tôi thấy anh và tôi không hợp nên bây giờ tôi muốn hủy hôn với anh – Gia Hân cắt lời Cảnh Lạc,nói với Diệc Phàm.

– Gia Hân, cậu không tin mình sao,mình nói...

– Cảnh Lạc, mình tin cậu, nhưng cậu nhìn đi Diệc Phàm không yêu mình, cậu ép mình phải lấy một người không yêu mình sao? ... Cảnh Lạc, mình biết cậu yêu Diệc Phàm, Diệc Phàm cũng rất yêu cậu. Anh ấy đã cầu xin mình hủy hôn, mình chỉ là đáp ứng anh ấy thôi.

– Gia Hân ....cậu...

Diệc Phàm nắm lấy tay cậu kéo sát vào người anh:

– Cảm ơn em.

Gia Hân cười, đi đến ôm lấy Cảnh Lạc:

– Cảnh Lạc, đừng lo cho mình, khi Diệc Phàm cầu hôn mình mình đã biết sẽ có ngày hôm nay, mình còn biết hai người vẫn còn rất yêu nhau, mình đồng ý là chỉ vì muốn tên ngốc kia sáng mắt ra thôi.

Cô đang nói dối, cậu thừa biết điều đó.

– Gia Hân...

– Được rồi, Cảnh Lạc, chúc cậu hạnh phúc – Gia Hân mỉm cười với cậu.

Tay Cảnh Lạc bỗng bị siết chặt, cậu ngước lên thì thấy Diệc Phàm đang cười với cậu, đành vậy... cậu đành ích kỷ một lần...

– Cảm ơn cậu, Gia Hân.

– Hì, không có gì, bạn tốt à, cậu có thể cho mình vé máy bay đi Anh ngày mai không?

– Cậu định đi?

– Ừ, đi du lịch thôi, mình sẽ trờ về, cậu yên tâm

Cảnh Lạc gật đầu và ôm lấy Gia Hân:

– Nhớ trở về nhé.

– Ừ, Cảnh Lạc, cậu còn sốt đấy, về nhà Diệc Phàm nghỉ ngơi đi.

– Còn cậu?

– Mình về nói chuyện với hai bên gia đình rồi chuẩn bị mai đi Anh luôn.

– Cảm ơn em, Gia Hân – Diệc Phàm đi đến bên Gia Hân.

– Ừ – Gia Hân cười rồi quay bước đi.

"Chúc hai người hạnh phúc... em chỉ có thể giúp hai người đến đây... chuyện tương lai là do hai người quyết định. Tạm biệt cậu, Cảnh Lạc...Tạm biệt anh, mối tình đầu của em..."

– Ngốc, về được chưa? Em muốn bệnh chết hay sao?

Cảnh Lạc quay sang nhìn anh, hai má hồng hồng thiệt là anh đang rất muốn...

– Được rồi, anh cõng em về.

Đỡ cậu nằm xuống giường, anh cũng chui vào trong chăn ôm lấy cậu

– Lạc Lạc, anh nhớ em quá.

Cậu cũng xoay người ôm anh: 

– Em cũng nhớ anh. – Cậu rúc đầu vào ngực anh nhưng cậu liền đẩy anh ra.

– Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?

– Không có, em đang bệnh, anh ôm em sẽ bị lây đó.

Diệc Phàm cười cười xoay người đè cậu dưới thân không nói không rằng, cúi xuống hôn cậu. Một lúc lâu khi anh thấy cậu đã không còn không khí để thở anh mới buông tha cho cậu. Cảnh Lạc mặt đỏ bừng bừng, đôi môi bị anh cắn đến sưng đỏ cứ khép rồi lại mở nhưng đôi mắt của cậu cứ nhìn chăm chăm anh. Diệc Phàm bất giác đưa tay cởi nút áo cậu,đến khi chiếc nút cuối cùng đã bị mở, anh mới cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:

– Lạc Lạc, anh yêu em.

Cảnh Lạc im lặng đưa tay cởi nút áo Diệc Phàm. Diệc Phàm bật cười, cắn tai cậu:

– Em chuẩn bị ngày mai... à không... mấy ngày nữa cũng không xuống được luôn đi.

—————————————

– Ưm....a..Phàm...phòng này là phòng...tân hôn của anh...ưm...và Gia Hân...

– Ngốc ạ, bây giờ là phòng tân hôn của anh và em.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top