[Đoản] [BL] Không thể mất em - Chap 1
Không thể mất em
→ Tác giả: Bắp
→ Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!
-----------------------------
[CHAP 1]
Diệc Phàm, Cảnh Lạc và Gia Hân là hàng xóm và cũng là bạn thân của nhau từ nhỏ. Bọn họ cùng ăn chung, cùng chơi chung và suốt ba cấp học đều là cùng một trường. Ba Diệc Phàm lúc trước là bạn tốt của ba Gia Hân về sau thì là đối tác làm ăn, vì vậy ngay từ khi Diệc Phàm và Gia Hân còn chưa được sinh ra thì giữa hai gia đình đã có hôn ước. Lớn lên mối quan hệ của Diệc Phàm và Gia Hân lại vô cùng tốt nên ba mẹ hai người rất yên tâm, chắc chắn hôn ước sẽ thành.
Nhưng bên cạnh đôi thanh mai trúc mã ấy lại xuất hiện một cậu nhóc Cảnh Lạc. Cảnh Lạc mổ côi từ nhỏ phải sống với bà ngoại vì vậy cậu đã tự lập từ rất sớm. Từ bé Cảnh Lạc đã là một đứa trẻ đáng yêu, lớn lên lại càng đẹp, nét đẹp của cậu không tuấn tú như Diệc Phàm mà là nét đẹp rất dịu dàng và trẻ con. Gia Hân từng đùa với cậu : "Nếu cậu mà là con gái chắc còn đẹp hơn cả mình", lúc đó Cảnh Lạc chỉ cười nhẹ đáp lại.
Cuộc sống của ba người trải qua rất êm đềm cho đến năm cấp ba có một việc đã làm thay đổi tất cả.
Diệc Phàm tỏ tình với Cảnh Lạc, đương nhiên chỉ có hai người biết. Cảnh Lạc biết Gia Hân thích Diệc Phàm và cậu cũng vậy, cậu cũng biết một đứa như cậu hoàn toàn không xứng với Diệc Phàm ngay cả là bạn cũng không được nói chi đến là người yêu. Vì vậy Cảnh Lạc luôn lặng lẽ ở bên Diệc Phàm và Gia Hân, đóng chặt tim mình và chúc phúc cho họ. Nhưng cậu không thể ngờ có một ngày Diệc Phàm nói thích cậu. Lúc đó đứng trước người mình yêu và nghe người ấy nói yêu mình, một đứa trẻ ngây thơ như cậu chỉ có một ý nghĩ "Chấp nhận, để mình có thể cảm nhận được tình yêu của Diệc Phàm, được Diệc Phàm nâng niu chiều chuộng, che chở bảo vệ, dù chỉ là một ngày". Vì vậy cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Diệc Phàm và cuộc sống " người tình bí ẩn" của họ chính thức bắt đầu.
- Ê, ê anh đừng có vứt vỏ chuối ra đầy nhà em đấy nhé - Giọng nói của một cậu nhóc vang lên.
- Không, anh thích vứt đấy, ple' - Anh lè lưỡi trên cậu.
Cảnh Lạc nghe thế liền chun mũi, liếc xéo Diệc Phàm, hành động đáng yêu của cậu khiến Diệc Phàm cười lớn:
- Haha em đừng có liếc anh, không đáng sợ đâu.
Cảnh Lạc nhe răng cười với anh và cầm lấy chiếc gối bên cạnh đánh nhẹ vào đầu Diệc Phàm.
- Ây, em làm gì vậy hả? Muốn ám sát chồng à?
- Hứ...
Đang làm mặt giận thì bỗng dưng Cảnh Lạc cười cười, cầm lon coca trên bàn tiến sát lại Diệc Phàm.
- Em muốn làm gì?
Cảnh Lạc vẫn cười, đưa lon coca lên gần mặt anh và bật nắp.
- Á, em lại phá nữa rồi, nhóc. Rát quá.- Diệc Phàm không ngừng đưa tay dụi mắt.
Nghe anh la oai oái, cậu hốt hoảng, lấy tay Diệc Phàm ra, còn hai tay mình thì ôm trọn khuôn mặt anh.
- Anh đau lắm hả? Em xin lỗi, anh đừng động nữa để em xem.
Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã "đứng hình" trước gương mặt đẹp trai của người yêu, hơi thở ấm áp của anh khiến tim cậu đập loạn một nhịp. Gương mặt xinh đẹp dần dần tiến lại gần gương mặt anh tuấn, cuối cùng là môi chạm môi. Diệc Phàm bất ngờ nhưng rồi lại cười giành quyền làm chủ. hai người quấn quít nhau hồi lâu vẫn không chịu dứt. Và trong đêm tối có một cô gái cứ chạy mãi chạy mãi... nước mắt không ngừng rơi... mặn chát...
--------------
Đã bốn năm kể từ ngày hai người yêu nhau, cách đây một tháng anh đã nói lời chia tay với cậu. Anh nói với cậu, anh luôn ao ước có được một gia đình đúng nghĩa, tức là phải có con nối dõi.
Là lỗi của cậu., là cậu không thể cho anh một đứa con.
Ngày đó khi anh nói lời chia tay cũng như lần anh tỏ tình cậu cũng chỉ cười và nói:
- Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi cậu quay lưng đi, đầu cậu cúi thấp. Bóng dáng cậu luôn cô đơn như vậy, yếu đuối mà quật cường, cậu vốn có thể tự lập một mình nhưng suốt bốn năm qua anh đã vô tình tạo cho cậu thói quen lúc nào cũng có anh bảo vệ che chở... bây giờ anh bỏ cậu mà đi... cậu phải làm gì để đối mặt với con đường dài phía trước mà không có anh đây...Bất giác Diệc Phàm có ý nghĩ chạy tới ôm lấy cậu và nói : " Anh xin lỗi, anh chỉ là đùa với em thôi"...
Nhưng cuối cùng vẫn là hai người hai hướng...
--------------
Hiện tại Cảnh Lạc đang đứng trước quán bánh kem mà cả ba người rất thích. Là Gia Hân rủ cậu đến nói là có tin vui muốn thông báo với cậu. Đứng ở cửa hồi lâu vẫn là không dám bước vào, cậu sợ gặp một người...
- Cảnh Lạc, bọn tớ ở đây nè.
Cậu giật mình nhìn về hướng vừa gọi tên cậu,Gia Hân đang tươi cười vẫy tay với cậu, bên cạnh cô là anh - Diệc Phàm. Diệc Phàm đang bấm điện thoại hoàn toàn không để ý đến việc Gia Hân vừa gọi cậu, tim Cảnh Lạc nhói lên một cái rồi mỉm cười bước lại bàn hai người.
- Chào cậu - Vừa nói Cảnh Lạc vừa kéo ghế ngồi xuống.
Nghe tiếng cậu, Diệc Phàm rời mắt khỏi điện thoại ngước lên thì bắt gặp ánh mắt bối rối của cậu nhưng rất nhanh cậu mỉm cười với anh:
- Chào anh, lâu quá không gặp
- Ờ, chào cậu.
- Lạc, menu nè, cậu gọi món đi - Gia Hân cầm menu lắc lắc trước mặt Cảnh Lạc.
Cảnh Lạc nhìn thấy ngay trên ngón tay Gia Hân là chiếc nhẫn, cậu vô thức lên tiếng:
- Nhẫn?
- Ừ, hihi, mình và Diệc Phàm tuần sau sẽ làm đám cưới, là anh ấy cầu hôn mình đó - Gia Hân cười tươi, vô tư nói.
Cảnh Lạc hơi bất ngờ khi nghe Gia Hân nói tuần sau hai người sẽ cưới nhau... Cậu đã mất anh thật rồi... Lần nữa cậu đưa mắt nhìn anh,anh cũng nhìn cậu, anh giật mình khi đôi mắt đẹp của cậu bây giờ ngập tràn sự cô đơn và đau khổ... là do anh làm sao?... Và một người con gái đã nhìn thấy tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top