[Đoản] [BL/Đam mỹ] Hãy tin anh
Hãy tin anh
- Quân hả con? Chiều nay con lên coi nhà giùm mẹ được không? Ba mẹ có việc phải đi.
- Nhưng mà...
- Tối nay Duy không về nhà đâu.
- ...dạ được, chiều con lên.
Chiều.
"Cạch". Ngôi nhà chìm trong bóng tối, anh thở dài bước vào phòng của anh và cậu ngày xưa...Nhanh thật, mới đấy mà đã một tháng anh không bước vào ngôi nhà này rồi...
"Tách", đèn bật sáng, anh nhìn quanh phòng rồi lắc đầu mỉm cười " Vẫn không thay đổi gì hết". Anh nhặt mấy cái gối quăng lên giường rồi lăn lên giường ngủ ngon lành.
Nửa đêm. Cậu về đến nhà,không thèm bật đèn,mệt mỏi mò vào đống chăn yêu dấu của mình, cũng không thèm quan tâm ai đang nằm trong đó, cứ thế mà ôm gối ngủ ngoan. Nghe tiếng động anh biết là Duy về nên giả vờ ngủ đợi đến lúc cậu ngủ say mới xoay người nhìn cậu. Nhóc con vẫn vậy, xinh đẹp, ngây thơ, anh giơ tay định sờ má cậu thì anh thấy khóe mắt cậu rơi ra một giọt nước mắt, miệng mấp máy:
- Em nhớ anh...Quân...
Vừa nói cậu vừa thu mình thành một khối. Nhìn cậu đáng thương như vậy anh không khỏi đau lòng, bàn tay đang dừng trong không trung liền hạ xuống đem cậu ôm vào lòng, gác cằm lên đầu cậu, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ
- Anh xin lỗi...
Sáng.
- Oa~
Cậu vươn vai thức dậy, cảm thấy có sức nặng ở eo, vội vàng nhìn xuống rồi nhìn sang bên cạnh...
- Aaaa
- Ưm...gì vậy? - Nghe tiếng hét của cậu, anh khó chịu thức dậy.
- Anh...anh làm gì ở đây? Sao anh vô đây được?
- Mẹ kêu anh lên coi nhà, chìa khóa nhà anh vẫn còn giữ. Chụt!!! Chào buổi sáng - Anh chồm lên hôn nhanh vào môi cậu.
"Chát"
- Khốn nạn. Anh cút ra khỏi đây nhanh.
Anh đưa tay xoa xoa bên má vừa bị cậu tát
- Em dám tát tôi?
Cậu không thèm quan tâm, định đứng dậy thì bị anh đè ngược trở lại
- Anh muốn làm cái gì? Buông ra.
Tay cậu đánh loạn lên người anh, anh nhanh chóng túm lấy và khóa chặt phía trên đầu cậu
- Em nói anh khốn nạn? Được, anh cho em biết anh khốn nạn đến mức nào.
Nói xong anh cúi xuống hôn điên cuồng lên môi cậu.
- Ưm...a....a... chúng ta chia tay rồi.
Nghe được hai chữ đó anh liền dứt ra khỏi môi cậu, cũng thả lỏng cánh tay. Thừa cơ hội cậu đẩy anh ra, đi thẳng ra cửa
- Anh xin lỗi...
Cậu đứng sững lại, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng nhanh chóng bị cậu quẹt đi, quay phắt lại hét lên với anh:
- Xin lỗi? Anh nói bao nhiêu lần rồi? Nói xong rồi thì sao? Vẫn đánh tôi, chửi tôi. Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? Là món đồ chơi để anh cưng nựng lúc anh vui, còn anh buồn thì đem ra trút giận, có đúng không? Quân, anh làm ơn đi, tha cho tôi đi. Anh cũng đã có người yêu mới rồi mà, xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi, vậy tại sao còn làm vậy với tôi? Anh không thấy có lỗi với người đó sao?...À hay hai người đang cãi nhau, tìm tôi để giải tỏa? Xin lỗi tôi không phải là đĩ.
- Duy, anh không có...
- Không có? Vậy anh đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa.
Cậu quay lưng đi nhưng lại bị anh ôm chầm lấy
- Anh không có quen ai hết. Anh còn yêu em, Duy ...
Cậu vùng ra khỏi tay anh
- Không quen? Thế cái cảnh tôi thấy ngày hôm đó là gì? Những lời anh khen ngợi nó trước mặt tôi là gì? Anh còn đem tôi ra so sánh với nó. Anh thương nó lắm mà. Anh xem hai năm ở cùng tôi là ở tù mà. Tại sao bây giờ anh lại như vậy? Quân, tôi nói cho anh biết đến chết tôi cũng không bao giờ quên những lời ngày hôm đó anh nói với tôi. Anh đi về đi.
Anh đứng lặng nhìn cậu. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng
- Anh xin lỗi. Anh sai quá nhiều rồi, anh không có tư cách xin em tha lỗi nữa. Nhưng Duy à, anh muốn nói một điều cho em biết, anh thật sự không có người mới. Những lời anh nói với em đó chỉ là giả, anh nói như vậy để thỏa mãn mình, để chứng tỏ anh vẫn sống tốt khi không có em. Nhưng mà...anh sai rồi,thật sự đã sai rồi. Ngày hôm nay không phải mẹ gọi anh về thì sớm muộn gì anh cũng về tìm em.Duy,em nói em không thể quên được những gì anh nói, vậy hãy nhớ luôn câu anh sắp nói với em. Anh yêu em, những gì anh nợ em anh nhất định trả.
Nói xong anh đi nhanh ra cửa, cậu không nhìn theo. Bỗng...
"Két" "Rầm"
- Chết rồi!!! Có người bị đụng xe rồi. Ai đó gọi cấp cứu đi.
Tiếng la hét um sùm ngay trước nhà cậu. Đụng xe?
-Quân, Quân !!!
Cậu tung cửa chạy nhanh ra ngoài. Cố đẩy những người vây quanh ra để chen vào, đến khi nhìn được người đang bất động nằm dưới đất, cậu thấy trời đất như sập đến nơi. Người cậu yêu, đang nằm đó...
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng, đèn cấp cứu mới vụt tắt.
- Bác sĩ, bác sĩ anh ấy có sao không ạ?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới có thể thật sự yên tâm được vì...có thể cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Tại phòng bệnh.
- Anh không được ngủ hoài như vậy. Anh nói sẽ trả nợ cho tôi, tôi vẫn còn chưa đòi mà, anh định quỵt nữa hả?
- Anh mà không ngay lập tức tỉnh lại,tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh mau tỉnh dậy đi.
- Anh à, anh mau tỉnh dậy, em nhất định tha thứ cho anh. Hic, anh mau dậy đi, em sẽ tha thứ cho anh mà.
Cậu ôm chặt anh, không ngừng rung lắc.
- Khụ, em muốn giết người à?
Nghe anh lên tiếng, cậu giật mình mở to mắt nhìn anh. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, không chịu nổi đành đưa tay nhéo nhéo mũi cậu.
- Lúc nãy em nói sẽ tha thứ cho anh, đúng không? Vậy hôn anh một cái đi.
Anh vừa cười vừa chỉ chỉ vào môi mình. Cậu lúc này mới bừng tỉnh, buông tay ra khỏi người anh, thụt lùi ra sau vài bước.
- Anh lừa tôi? Anh đem tính mạng mình ra lừa tôi? Anh thấy tôi như vậy, anh vui lắm đúng không? Anh mơ đi, tôi không bao giờ tha thứ cho anh.
Cậu vừa chạy ra đến cửa đã gặp ngay mẹ cậu cùng vị bác sĩ kia
-Con đi đâu?
- Mẹ?
- Gì ngạc nhiên? Vô đây.
Cậu bị mẹ kéo lại, đến bên giường anh, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Mẹ, sao mẹ đến đây?
- Con rể tôi nằm viện mà tôi không được tới sao?
- Mẹ! Con rể gì? Anh ấy không có chết, mẹ không cần phải lo, mình đi về đi.
- Đương nhiên, nó không chết rồi, nó mà chết mày cũng không được gặp mẹ mày nữa đâu.
- Là sao? Mẹ nói gì vậy?
- Mẹ là người đụng nó mà.
- HẢ??? SAO MẸ...
- Im lắng chút đi. Mẹ không làm vậy thì con có chịu tha thứ cho nó không?
Con đừng có cứng đầu nữa. Mừng muốn chết mà còn đanh đá.
- MẸ !!!
- Rồi rồi, mệt quá, hai đứa nói chuyện đi, mẹ về trước. Quân, con chỉ trầy xước chút thôi, nghỉ xíu sẽ được về thôi.
- Dạ con biết rồi mẹ.
Nói xong mẹ cậu đi ra cửa, cậu cũng cuống quýt đuổi theo nhưng bị chính mẹ mình nhẫn tâm đẩy lại rồi khóa luôn cửa.
- Mẹ ! Mở cửa cho con. Mẹ !!!
Cậu cứ lo la hét mà không để ý đến con người phía sau. Eo bỗng nhiên bị ôm chặt, bên tai phả ra hơi thở nóng ấm, cậu chợt rùng mình một cái nhưng vẫn đứng yên cho anh ôm
- Mẹ khóa cửa rồi.
-...
- Chỉ có anh với em
- ...
- Ở đây có giường. Lâu rồi chúng ta không...
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên.
-Aaaa, anh làm gì?
- Làm gì? Thử sẽ biết.
- Không được, đây là bệnh viện ưm... ưmmm
Thế là tình yêu của anh và cậu lại được tiếp tục. Không biết tương lai sẽ còn bao nhiêu lần chia tay nữa nhưng mà hiện tại vẫn cứ...hưởng thụ trước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top