Dù em có là gì, anh vẫn yêu

***NOTE: Cốt truyện lần này mình lấy nhân vật là nghệ sĩ hát lô tô. Nhân vật trong truyện đều là nam nhưng vì nhân vật sẽ GIẢ GÁI nên tên có hơi nữ tính. Nếu các bạn có theo dõi các đoàn lô tô các bạn sẽ không lạ gì về việc mọi người xưng "chị" gọi em với nhau nha. 

Nói chung, nhân vật thụ sẽ giả gái khi biểu diễn trên sân khấu và các bạn của thụ cũng vậy.

________________________________________

"Lô tô" là một trò chơi dân gian đặc trưng của vùng quê miền Tây Nam bộ. Nhắc đến "nghệ sĩ lô tô", ít nhiều người ta sẽ nghĩ ngay đến hai chữ "bê đê". Vì đa phần những nghệ sĩ kêu lô tô là người chuyển giới hoặc giả gái, nói hoa mỹ hơn đó là những người con trai mang "tâm hồn" con gái.

Ngày ấy, họ phải đối diện với định kiến xã hội về giới tính, hoặc thậm chí là bị chính người thân quay lưng, chối bỏ. Họ trôi dạt khắp nơi, rồi gặp nhau và tạo ra những gánh hát lô tô. Mỗi đêm các "cô đào" hát lô tô bôi son đánh phấn, đội tóc giả và khoác lên mình những bộ cánh lấp lánh đầy màu sắc lên sân khấu ca hát mang niềm vui đến cho mọi người, những lúc như thế họ mới được sống là chính mình.

Ngày nay, phần lớn mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn, cộng đồng LGBT không còn bị kì thị quá nhiều nữa. Đâu đó vẫn có những đoàn hát lô tô phát triển một cách văn minh, sạch sẽ, nhận được sự yêu quý mến mộ của nhiều người. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của các "nghệ sĩ lô tô" không còn quá khắc nghiệt nữa.

Và dù là ai đi chăng nữa, con người ta vẫn sẽ có tình yêu của riêng mình.

Đức Anh comeout với gia đình từ khi còn là học sinh, cũng may gia đình cậu đã có anh hai lo phần cháu nội, chị ba lo phần cháu ngoại nên khi biết cậu không thích con gái, ba mẹ cũng không phản ứng quá gay gắt, cậu còn là đứa út được cưng chiều nhất nhà, thôi thì sau này có thêm một chàng rể nữa cũng không có gì là xấu.

Cậu từ nhỏ đã có sở thích ca hát và một chút xíu năng khiếu diễn xuất nên khi lên Sài Gòn học được hai năm, cậu có tham gia trong một nhóm kịch nhỏ diễn ở quán cafe. Duyên số thế nào mà trong một lần nhóm cậu diễn, cậu đã được Phi Phi – trưởng một đoàn lô tô để mắt tới. Sau khi được Phi Phi ngõ lời, cậu liền vui vẻ đồng ý. Vào đoàn, cậu được Phi Phi đặt cho một cái tên mới là Băng Châu, vì giả gái thì tên cũng phải nữ tính mới được. Lúc đó đoàn lô tô chỉ mới hoạt động được mấy tháng, khán giả đến rất thưa thớt. Cậu cùng các "chị em" trong đoàn biểu diễn chủ yếu là vì đam mê. Nhưng cậu không nghĩ rằng chính nơi đây đã giúp cậu gặp được anh.

________________________

Hiện tại đoàn đã hoạt động được hai năm, xã hội ngày càng cởi mở nên đoàn lô tô của Phi Phi cũng ngày càng đông khách hơn.

Cậu đã là sinh viên năm cuối nhưng mỗi cuối tuần vẫn đến đoàn biểu diễn cùng mọi người.

Hôm nay là cuối tuần, cậu cùng mọi người trong đoàn đang trang điểm chuẩn bị đến giờ diễn.

- Sao lâu rồi chị không thấy bạn trai em đến chơi vậy Châu?

Vào đoàn hai năm, cậu cũng đã quen xưng chị gọi em với mọi người trong đoàn ngay cả khi không giả gái và cả cái tên Băng Châu nữa.

- Ảnh dạo này bận lắm chị, đưa em tới rồi về làm tiếp ý.

- Chứ không phải do tới đây rồi thấy mày chọc ghẹo con trai sẽ khó chịu à? – Vy Dương, người bạn thân ăn ý trên sân khấu với cậu nhất trong đoàn.

- Con điên, nói linh tinh gì vậy? Tao chỉ đùa thôi, cũng có ai làm gì tao đâu.

- Ừ không làm gì, chứ đứa nào hôm bữa bị sàm sỡ nhưng không làm được gì, tức quá chạy vào nói với tao vậy?

- Cái gì? Có chuyện đó? Sao không nói chị biết? – Phi Phi bất ngờ.

- Đúng rồi chị. Bữa nó mặc cái đầm hai dây đen ngắn ơi là ngắn á, có ông kia...

- Mày thôi đi.

- Hừ – Vy Dương bĩu môi - Rồi về có nói cho ổng biết không?

- Mày nghĩ tao điên sao mà nói.

- Chứ bữa đó vừa thấy ông Quân là mày chạy ra ôm ổng khóc nức nở. Ổng không hỏi gì luôn à?

- Có hỏi. Mà tao nói tao nhớ ổng thôi, bữa đó ổng mới ở quê lên mà.

- Á à nguyên nhân của dấu "muỗi cắn" đỏ chét ở cổ ngày hôm sau là đây à hahaha

- Châu ơiii, chồng mày tới kiếm nè.

Cậu quay ra nhìn thì thấy anh đứng ở cửa phòng phục trang cười với cậu, liền vui vẻ chạy ra dẫn anh vào trong.

- Chị Phi Phi, Vy Dương, lâu quá không gặp hai người, có nhớ em không vậy?

Anh thân thiết chào hỏi. Anh và cậu yêu nhau đã hai năm, chị em trong đoàn đều quá quen với anh rồi.

- Nhớ sao không? Vừa nhắc đến em xong đó. – Phi Phi nói.

Tay anh ôm eo cậu, nhìn cậu rồi nhìn Phi Phi cười nói:

- Đức Anh lại méc với hai người chuyện gì à?

- Méc anh ăn hiếp em đó. – Cậu chun mũi nói.

- Eo ôiiii vừa "ăn" vừa "hiếp" á? Ai "hiếp" được mày? Mày không dụ người ta thì thôi... – Vy Dương trêu.

Cậu thuận tay ném cái áo dài trên tay vào mặt Vy Dương.

- Con chó, cút đi thay đồ đi, ở đây nói linh tinh.

- Thôi được rồi, hai đứa này trên sân khấu thì chị chị em em, ở đây thì như chó với mèo, muốn tao cho khán giả hai đứa bây biết không hả? Con Dương đi thay đồ nhanh đi.

Vy Dương giả vờ giận dỗi, đi ngang qua chỗ cậu liền cụng mông đẩy nhẹ cậu vào lòng anh, sau đó lè lưỡi chạy đi.

- Hai đứa nói chuyện đi nha, chị ra ngoài trước, mà nhanh đó sắp tới giờ diễn rồi á.

- Dạ em biết rồi, bái bai chị.

Phi Phi đi ra còn thuận tay đóng cửa phòng phục trang lại.

- Sao chưa về? Có chuyện gì à? – Cậu hơi ngửa đầu hỏi anh.

- Không có gì. Muốn xem em diễn thôi, không cho hả?

- Anh xem em diễn á? - Mắt cậu sáng rỡ. - Nay anh không bận gì hả?

- Không, anh vừa mới giải quyết xong dự án với lại cũng lâu không xem mọi người kêu lô tô rồi, hơi nhớ đó - Anh nhấc cậu đặt lên bàn trang điểm, hai tay chống hai bên hông cậu, hơi cúi người nói - Chủ đề hôm nay là song ca với khán giả hả? Có ai hát với em chưa? Khán giả trung thành này có làm lỡ mất cơ hội được hát với em không?

Cậu tròn mắt nghĩ nghĩ một chút, như hiểu ra chuyện gì đó, cong tít mắt reo lên:

- Anh muốn hát với em á??

- Ừm. Thế nào? Khán giả này có đủ tiêu chuẩn hát với em không?

- Được chứ được chứ...Nhưng mà...có quay hình đó, anh...không sợ hả? – Cậu cúi đầu nói nhỏ.

Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên.

- Sợ gì? Bạn trai em chỉ sợ em thôi, không có sợ ai hết nha.

- ....

Sợ gì à? Là sợ gia đình anh nhỡ đâu xem được thì sao? Yêu nhau hai năm nhưng anh vẫn chưa comeout với gia đình đâu. Cậu tôn trọng anh nên không làm khó anh, dù sao thì cậu biết anh yêu cậu thật lòng là đủ rồi.

- Em sao vậy?

- Anh không sợ lỡ ba mẹ anh xem được...

- Anh chỉ song ca với em thôi mà, có làm gì đâu mà sợ? Nhưng mà nghi ngờ thì càng tốt, anh đỡ phải nói, dẫn con dâu về ra mắt luôn.

- Nói điên nói khùng.

- Thôi được rồi, em mà ngồi đây sợ nữa là trễ giờ, bị chị Phi Phi la, anh không bênh đâu đó. Chuẩn bị đi nha, anh ra ngoài xin phép chị Phi Phi song ca với em – Anh hôn nhẹ trán cậu – Nhanh lên đó.

Cậu lần đầu tiên song ca với anh trước nhiều người như vậy liền có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ được thần thái trên sân khấu, cậu hát rất hay.

Đột nhiên anh đưa tay ra trước mặt cậu, cậu hơi bất ngờ chớp mắt nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay cho anh nắm, nụ cười với má lúm đồng tiền không giấu được mà lộ ra luôn. Anh nắm tay cậu thật chặt, tình tứ hoàn thành bài hát trong sự reo hò của khán giả và cả của những người trong đoàn.

Sau đó anh chọn một góc ngồi xem cậu tiếp tục công việc của mình trên sân khấu.

Anh đã quen nhìn cậu giả gái nhưng lúc nào cậu cũng làm anh ngất ngây như lần đầu anh gặp cậu vậy...

----FLASHBACK----

Hai năm trước....

Lần đó anh gặp lại đám bạn thân thời cấp ba, ăn uống no nê xong xuôi thì không biết chúng nó hứng chí thế nào lại rủ nhau đi xem lô tô. Anh dù không thích lắm nhưng vì phép lịch sử lại còn là bạn bè lâu ngày gặp lại nên đành đi theo.

Lúc đó đoàn của Phi Phi chỉ mới hoạt động, người tới xem ít lắm.

- Anh ơi ~ Mua vé chơi lô tô đi anh ~

Giọng nói trong trẻo vang lên, anh nghĩ bụng sẽ từ chối.

- Không...

Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một "cô gái" xinh xắn trong chiếc áo dài cách tân màu hồng nhạt, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, đáng yêu lắm.

- Anh ơi ~ Mua ủng hộ tụi em một vé thôi ạ ~

- Được rồi bán cho tôi một vé đi.

- Dạ ~ Của anh đây ạ. Em cảm ơn nha ~

Cậu đi rồi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Đám bạn bên cạnh liền huých tay trêu anh:

- Sao vậy? Để ý em đó rồi à? Ngon đó. Cua đi.

- Mày điên à? Tao thẳng.

- Ewwww thẳng mà nhìn người ta đến ngẩn ngơ như vậy. Mày không cần ngại với tụi tao, thích thì tụi tao giúp, tao hay tới đây nên quen một em trong đoàn nè, còn là bạn thân của em lúc nãy đó nha. Thích thì tao xin số cho.

- Nói linh tinh. Tập trung dò số đi kìa.

Qủa thật là anh không cần xin số qua người quen gì cả. Anh tự mình có được thích hơn chứ.

Từ hôm đó, mỗi cuối tuần anh đều ghé chơi lô tô, người khác mời anh không mua, anh chỉ chờ cậu tới. Dần dần thành quen, cậu là người hòa đồng, vui vẻ với mọi người, anh còn là khán giả quen thuộc nữa nên cậu dần bắt chuyện nhiều hơn.

Cậu trên sân khấu luôn đầy nhiệt huyết, không cẩn thận nên cứ bị té miết thôi.

- Lúc nãy té có đau không hả?

Nhân lúc cậu xuống bán vé, anh liền hỏi.

- Hả? À không sao đâu anh ơi, em quen rồi á hihi.

Hôm đấy Phi Phi nổi hứng tiết lộ facebook của các thành viên. Anh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội nhấn nút kết bạn rồi.

Sau khi cậu chấp nhận lời mời kết bạn thì mỗi ngày ba buổi anh đều nhắn một tin nhắn nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng cậu sẽ đùa lại với anh, dần dần thành quen, cậu liền vui vẻ mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh.

Cứ như vậy, ngày thường thì nhắn tin qua lại, cuối tuần thì mua bánh mua nước đến đoàn cho cậu. Sau hơn ba tháng thì hình như cậu rung động mất rồi.

- Này, mày thích cái ông kia rồi đúng không? - Vy Dương hỏi.

- Ông nào?

- Đừng có giả điên. Cái ông chỉ mua vé của mày, còn mua đồ ăn cho mày suốt đó.

- Thích gì đâu. Bạn thôi. - Cậu cười cười trả lời.

- Ừ chỉ là bạn thôi đúng không? Vậy chắc không ghen đâu ha. Nhìn kìa, ổng dẫn theo bạn gái tới kìa.

Nghe Dương nói, cậu liền nhìn ra, anh vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng lần này anh không đi một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp nữa.

- Nhanh. Tới giờ rồi – Vy Dương giục.

- Dương. Tao muốn đổi đồ.

Đã tới giờ diễn, cậu xuất hiện với chiếc áo hai dây và váy da bó rất ngắn. Cậu vốn xinh đẹp nhất nhì đoàn, ăn mặc như thế xuất hiện khiến khán giả lập tức reo hò.

Anh khẽ nhíu mày.

Hôm đó cậu không hề đến chỗ anh bán vé, nhưng lại cứ lượn lờ trước mặt anh, còn để cho bọn đàn ông đụng chạm nữa chứ.

Kết thúc buổi diễn, mọi người tập trung ở trong cánh gà tẩy trang.

Ở góc khuất gần đó.

- Mày sao vậy Châu? Không khỏe hả? – Vy Dương lo lắng hỏi.

- Tao không sao – Giọng cậu hơi nghẹn lại.

- Nói thật tao nghe đi. Mày thích ổng đúng không?

Vy Dương nắm tay ép cậu đối diện với mình.

Cậu không giả vờ được nữa, ôm chầm lấy Vy Dương bật khóc.

- Tao thích anh ấy thật rồi... Tao không muốn vậy đâu, Dương ơi...Tao là...Tao không phải là con gái...Anh ấy có coi thường tao không?...Dương ơi, làm sao bây giờ?...Tao khó chịu lắm...

Vy Dương lần đầu nhìn thấy cậu khóc nhiều như vậy thì không khỏi lo lắng.

- Thích ổng thì nói với ổng thôi. Được thì trời cho, không thì là trò chơi.

- Không được, chắc chắn không được đâu...

- Sao em biết không được?

Cậu giật mình, quay ra sau, anh đang đứng đó bên cạnh là cô gái kia.

- Anh...

Anh không nói không rằng cởi áo khoác đi đến trùm lấy cậu sau đó ôm vào lòng.

- Đang ốm mà ăn mặc kiểu gì vậy hả? Anh theo đuổi em lộ liễu như vậy ai nhìn cũng biết, chỉ có đứa ngốc như em không nhận ra thôi đó. Em không nhận ra thì anh đành phải nói vậy. Anh thích em.

Cậu bất ngờ nắm chặt vạt áo anh.

- .... Em là con trai đó...

- Ai không biết em là con trai hả? Em mà là con gái thiệt, anh đã không thèm thích em rồi.

- Em...Em còn hay giả gái... Em hát lô tô... Em...- Cậu hồi hộp nên nói năng loạn xạ cả lên.

Anh siết chặt tay cậu, thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Nghe nè. Anh yêu em. Dù em có là gì, anh vẫn yêu.

- ....Anh... Nói thật?

Anh đột nhiên buông cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu.

- Tin chưa?

Cậu bị tập kích bất ngờ, mở to mắt nhìn anh.

- Vẫn chưa tin thì anh...

Anh định cúi xuống hôn nhưng cậu nhanh chóng đưa tay che miệng.

- Anh điên hả? Có người ở đây.

- Ai? Vy Dương với Trang đó hả?

Nghe tới tên Trang cậu liền khựng lại, lùi lại mấy bước.

- Trang... Là bạn gái anh?...

- Hahahaha kế hoạch của mình thành công nhờ. Em đã nói sẽ lừa được nó mà. - Vy Dương đắc ý nói.

- Mày...

- Trang qua đây đi em. Giới thiệu với mày, đây là em gái tao.

- Em gái mày???

- Đúng vậy. Em gái tao là người bày cho tao trò này để lừa mày nói ra những lời thật lòng đó.

Cô gái xinh đẹp tươi cười nói.

- Em chào anh. Em là em gái của Dương thiệt á, bữa nghe Dương kể chuyện của anh nên em nghĩ ra kế này. Hai anh đẹp đôi lắm, nhớ phải thiệt hạnh phúc nha.

----END FLASHBACK----

- Anh, ngẩn ngơ gì vậy? Về thôi.

Cậu ôm chiếc balo to đùng đứng trước mặt anh.

Anh mỉm cười đứng dậy, giành lấy balo đeo lên vai.

- Em không tấy trang hả?

- Không. Trễ rồi, anh đợi sẽ lạnh lắm nên ra đây luôn. Về nhà nha.

Trùng hợp thế nào mà hôm nay cậu mặc lại bộ áo dài màu hồng lần đầu gặp gỡ đó. Hai năm rồi cậu càng xinh hơn trước kia.

Anh nhịn không được, không chậm một giây ôm eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Cậu cũng nhón chân, ôm cổ anh, dịu dàng đáp trả.

Đêm đó...

- Cục cưng, mai về nhà gặp mẹ anh nha.

- A~... Anh nói... Nhẹ thôi... Ưm~...

Anh gặm cắn tai cậu thì thầm:

- Mai về ra mắt mẹ chồng nhé.

- Ưm~ anh...em...A~

- Hư ghê. Đứa nhỏ dâm đãng này .

- Ha~ em không có...A~... Mai gặp mẹ thật ạ? Anh... Ha~

- Lần trước về nhà, anh nói mẹ rồi, bị đánh cũng không ít.

- Anh bị đánh? Sao không nói em biết?

- Không sao. Một mình anh bị đánh một chút cũng được. Chỉ cần mẹ chịu chấp nhận em.

Cậu nghe anh nói bất giác rơi nước mắt.

- Chồng... Em yêu anh... Ưm~

- Em vừa gọi anh là gì?

- Chồng ~

- Em... Không xong em rồi, mai không cần đi học nha.

_________________________________

Hôm nay anh chở cậu về quê gặp mẹ, ba mẹ anh li dị từ lúc em gái anh còn rất nhỏ, một mình mẹ nuôi hai anh em khôn lớn nên anh hay nói với cậu rằng mẹ chính là "superwoman" của hai anh em. Ngồi trên xe ôm eo anh nhưng cậu lại thả hồn đi đâu đó. Cậu lo lắng không biết phản ứng của mẹ anh sẽ như thế nào? Có phản đối gay gắt hay không? Có đánh cậu không? Có đuổi cậu đi không? Có bắt anh bỏ cậu không?

Nghĩ tới đây cậu liền rùng mình, siết chặt tay, anh dường như cảm nhận được, liếc mặt nhìn xuống eo thì thấy hai tay cậu đang bấu chặt vào nhau, anh nhẹ gỡ tay trái cậu ra rồi đan tay mình vào tay cậu.

- Đang lo lắng à? Không sao đâu, có anh đi cùng em mà. Cùng lắm thì bị đánh mấy cái nữa thôi.

- Lần trước mẹ đánh anh nhiều không?

- Không nhiều lắm cũng không đau bằng nhìn thấy mẹ khóc.

Cậu dụi mặt vào lưng anh.

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi gì hả đồ ngốc này? Xui thôi, xui thế nào lại thích em, yêu em, mê em, cái người vừa hậu đậu vừa ngốc vừa...

Cậu bị trêu tức, đẩy anh một cái.

- Nói nữa nhảy xuống á!!

Anh bật cười, kéo nhẹ tay cậu để cậu dựa vào lưng anh.

- Nhảy xuống rồi ai đền cho anh? Đời trai của anh, em lấy mất tiêu rồiiii.

- Eo ôiii nói nghe như kiểu người bị "đau mông" là anh vậy, hừm.

- Bớt căng thẳng chưa?

- Ừm. Cảm ơn anh.

Về đến cửa nhà, mẹ anh ra mở cửa.

- Mẹ, con về rồi. Đây là Đức Anh...người yêu của con.

- Dạ con chào bác, con là...

- Băng Châu. – Mẹ anh nói.

Cậu ngạc nhiên mở to mắt, sao mẹ anh lại biết tên này của cậu chứ?

- Mẹ. Sao mẹ biết...

- Anh hai về rồi hả?

Thục Linh là em gái của anh, cậu đã gặp vài lần khi cô lên Sài Gòn thăm anh.

- Mẹ ơi, nồi canh đó làm sao nữa á?

- Con bé này, con gái lớn rồi mà nồi canh chua cũng không biết nấu. Ở đây chơi với hai anh đi, mẹ vào nấu tiếp.

Mẹ anh xoay người đi vào trong thì cậu liền nói với theo:

- Để con phụ bác.

Anh cùng với Thục Linh mang balo vào phòng.

- Linh, sao mẹ biết Đức Anh là Băng Châu vậy?

Cô ra vẻ bí mật đóng cửa phòng.

- "Chị dâu" chắc chắn được duyệt rồi. Mấy tuần nay ngày nào mẹ cũng coi chị dâu hát lô tô hết trơn á.

- Thật không? Nhưng sao mẹ biết Đức Anh hát lô tô.

- Em nói đó. Lần trước sau khi anh lên Sài Gòn được mấy tuần, em thấy mẹ nguôi ngoai nên cố tình bật lô tô trên TV giả vờ xem, ban đầu mẹ khó chịu lắm, nhưng dần dần thì không nói gì nữa. Đến đầu tháng này em tình cờ thấy mẹ xem mà toàn mở đoạn chị dâu coi thôi. Em mới giả vờ hỏi mẹ nếu người này làm con dâu mẹ thì sao. Anh hai biết mẹ nói gì không?

- Nói gì?

------FLASHBACK-----

- Mẹ, mẹ thích anh này hả?

- Dễ thương, duyên dáng thế này mà.

- Nếu anh này là "chị dâu" của con thì sao? Mẹ chịu không?

- Anh hai mày mà cua được "con bé" xinh xắn lại có duyên như này thì tốt biết mấy.

- Nhưng mà là con trai đó.

- Chứ anh mày có thích con gái đâu?

- Vậy thì mẹ được toại nguyện rồi, anh này chính là người yêu của anh hai đó.

------END FLASHBACK-----

- Đó. Nên anh hai yên tâm đi, mẹ nói với em, lúc giận quá mẹ đánh anh vậy thôi chứ bình tĩnh suy nghĩ lại thì anh hai có là đồng tính đi nữa thì vẫn là con trai của mẹ, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Huống hồ gì chị dâu lại vừa mắt mẹ như vậy chứ.

- Cảm ơn em nha, em gái. – Anh cảm động xoa đầu cô.

- Uiii anh đừng vậy mà, em khóc bây giờ đó. Để em rình coi hai người đó ở dưới bếp làm gì hehe.

Cậu nấu ăn rất ngon, xuống bếp với mẹ anh một lúc liền trổ tài làm mẹ anh thích vô cùng, cười cười nói nói đến khi trên bàn đã được bày rất nhiều đồ ăn.

Ăn cơm chiều xong xuôi, anh và Thục Linh thực hiện nhiệm vụ rửa chén.

Mẹ anh và cậu ngồi trò chuyện ở phòng khách.

- Bác gái, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã chấp nhận con.

Mẹ anh cười nhẹ.

- Cũng may là con. Minh Quân là con trai bác sinh ra, tính hướng của nó như thế nào bác cũng lờ mờ đoán được, nhưng khi nó thừa nhận bác vẫn có chút...Hai tháng trước nó nói với bác đã có người yêu, lại là con trai, bác đánh nó dọa sống dọa chết, nó vẫn nhất quyết bảo vệ con. Minh Quân rất yêu con đó.

- Dạ con biết.

- Nghe Thục Linh nói hai đứa sống chung trên Sài Gòn hai năm nay rồi à?

- Dạ.

- Ba mẹ con biết không?

- Dạ biết, anh Quân cũng về gặp ba mẹ con mấy lần rồi ạ.

- Vậy mà nó giấu bác. Con không trách Quân tại sao không đưa con về gặp bác à? Con không sợ Quân lừa gạt tình cảm của con sao?

- Dạ không đâu. Con yêu anh Quân nên con tôn trọng mọi quyết định của anh ấy.

- Con đúng là đơn thuần như bác nghĩ. Xem con trên sân khấu nghịch phá như vậy mà ở ngoài hiền thế này ha - Mẹ anh trêu cậu.

Cậu ngại ngùng gãi đầu:

- Bác xem hết clip của con luôn ạ?

- Bác vẫn đang xem, dễ thương lắm.

Trò chuyện một hồi thì anh và Thục Linh cũng rửa chén xong, trời cũng tối, anh nói cậu về phòng trước còn mình thì đưa mẹ về phòng.

- Mẹ, mẹ thấy con dâu thế nào?

- Thế nào là thế nào? Người ta còn là sinh viên, đã bị anh dụ vào tròng rồi, nó dẫn anh về ra mắt gia đình rồi còn anh thì tới tận bây giờ mới dắt về, có tội nó không chứ?

- Tại vì đến bây giờ con mới có đủ kinh tế, đủ trưởng thành, đủ khả năng thuyết phục mẹ chấp nhận em ấy.

- Anh làm như tôi khó khăn lắm vậy – Mẹ đánh nhẹ vào đầu anh – Nhưng mà đứa con dâu này mẹ nhận. Con liệu hồn chăm sóc tốt cho nó, con trai cưng nhà người ta đó.

- Con biết mà mẹ. Con cảm ơn mẹ.

Cùng lúc đó, trong phòng cậu, chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Tình hình sao rồi mày?" – Là Vy Dương.

"Tao hạnh phúc quá mày ơi. Mẹ anh ấy chấp nhận tao, rất tốt với tao, tao vừa nói chuyện với mẹ xong đó"

"Tốt quá rồi. Chúc mừng mày nha. Chắc cũng mệt rồi, mày nghỉ ngơi đi, tao sợ mày không ổn nên hỏi vậy thôi"

Cậu cúp máy thì anh cũng vừa đóng cửa phòng, cậu giật mình quay lại, nhìn thấy liền nhào vào lòng anh.

- Em vui quá đi mất.

Anh cũng hạnh phúc không kém mà ôm chặt cậu hơn.

Anh và cậu ở chơi vài ngày rồi lên lại Sài Gòn.

Có điều anh không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cậu với mẹ anh lại thân thiết như vậy. Bây giờ anh chỉ cần trêu cậu một chút thôi là cậu sẽ gọi méc mẹ anh ngay.

"Minh Quân, khi nào thì anh mới đưa con dâu về thăm mẹ hả??"

Mẹ anh lại đòi gặp con dâu nữa rồi đấy.

[CÒN TIẾP......]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top