[Đoản] [BL/Đam mỹ] Chia tay đi !!

Chia tay đi !!


– Anh ơi, anh ơi~ lấy cái romote lại đây cho em đi.

– ... – Anh đi lấy cho cậu.

– Oa~ anh không quan tâm em a~

– ...- Anh hôn hôn cậu dỗ dành.

– Anh không được đi a~, không cho anh đi.

– EM THÔI ĐI, PHIỀN MUỐN CHẾT.

Nói xong, anh đi ra ngoài dập cửa thật mạnh trước mặt cậu. Cậu ngẩn ra một lúc rồi vùi mặt vào gối khóc nấc.

Ngày hôm sau cậu thật sự không nói một câu nào, không làm nũng, anh hôn cậu cũng chỉ đáp nhẹ rồi đẩy ra. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy nên không khỏi lo lắng, lại nhớ đến tối qua lỡ miệng mắng cậu nên ra sức năn nỉ nhưng cậu vẫn là lơ anh đi. Rốt cuộc chịu không nổi, anh một lần nữa lớn tiếng với cậu.

– Em làm sao vậy? Giận dỗi cái gì? Anh xin lỗi rồi còn không được hay sao? Em không nói thì làm sao anh chiều em được đây? Em bình thường đâu có như vậy, thích hay không thích em đều nói, rốt cuộc lần này là làm sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt đã hồng lên, đứng phắt dậy:

– Ừ đó, tôi phiền như vậy đó. Tôi nói anh cũng mắng, im lặng anh cũng mắng, anh muốn tôi phải làm gì anh mới vừa lòng đây? Anh nhìn lại mình đi, một tuần rồi anh đi thì thôi anh về thì nhốt mình trong phòng làm việc. Anh có quan tâm đến tôi hay không? Ở nhà một mình tôi nhớ anh như thế nào anh có biết không? Thấy anh bận như vậy, tôi đau lòng lắm anh biết không, tôi biết có nói anh nghỉ anh cũng không chịu nghỉ đâu nên đành làm nũng với anh để dời đi sự chú ý của anh một chút. Nhưng mà tôi sai rồi... Anh chán tôi như vậy rồi, thì thôi đi, chia tay đi. Tôi ăn bám anh cũng lâu rồi, coi như tôi nợ anh đi, khi nào có tiền nhất định tôi sẽ quay lại trả anh.

Nói xong, cậu quẹt giọt nước mắt đã lăn dài trên má, vừa quay lưng định đi ra ngoài thì đã bị anh ôm eo kéo cậu sát vào lòng.

– Anh xin lỗi, bảo bối, anh xin lỗi mà.

Cậu cắn chặt môi để kiềm nén không cho tiếng nấc bật ra, hít một hơi rồi gỡ tay anh ra, xoay người nói với anh:

– Anh đừng cố ép bản thân như vậy, tôi là gánh nặng cũng đã đến lúc anh buông bỏ rồi đó. Anh hoàn hảo như vậy, không thiếu người thay thế chỗ tôi, cho nên chúng ta chia..ưm..

Lời chưa kịp nói, đôi môi hư hỏng của cậu đã bị anh hung hăng cắn một phát rồi ấn cậu vào nụ hôn của anh. Cậu lúc đầu còn cố đẩy anh ra, nhưng lại càng bị anh siết chặt nên không thèm chống cự nữa để mặc anh cắn mút. Bỗng cậu cảm thấy ngón áp út lành lạnh, anh lúc này mới hài lòng buông tha cho cậu. Cậu ngây ngốc nhìn bàn tay anh đang đan chặt tay cậu và rõ ràng ở ngón áp út của mình là...nhẫn mà. Nhìn cậu bất ngờ đến nỗi vẫn chưa khép miệng lại được, anh bật cười cúi đầu cắn nhẹ môi cậu, nhìn thẳng vào mắt bảo bối của mình, dịu dàng nói:

– Bảo bối, em nói ngốc cái gì nãy giờ vậy hả? Anh mà còn nghe em nói "chia tay" một lần nữa thì đừng trách anh cầm thú nghe không? – Lại hôn nhẹ lên môi cậu – Anh xin lỗi, một tuần qua anh đi tìm người đặt làm chiếc nhẫn này cho em nè, có thích không? Anh xin nghỉ buổi sáng nên phải mang việc về làm, căng thẳng nên lỡ miệng mắng em,thật sự xin lỗi em, bảo bối đừng giận nữa mà.

Nghe anh nói, cậu ủy khuất mà khóc to lên, tay liên tục đánh lên ngực anh

– Ngu ngốc, anh ngốc muốn chết, anh đâu cần vì em mà hành hạ mình như vậy....Anh cho em nhiều như vậy, làm sao em trả cho anh được đây...hic..

Anh mỉm cười, biến thái liếm hết nước mắt trên mặt cậu rồi nhấc bổng cậu đặt lên giường

– Em bán thân cho anh thì dư sức trả nợ rồi. Đợi anh chút.

Anh đi ra ngoài, đến lúc trở vào thì trên tay là một tập hồ sơ và một chiếc hộp nhung đỏ. Anh đi đến đặt vào tay cậu

– Em mở ra xem đi.

Cậu nghi hoặc làm theo lời anh, khi nhìn thấy tờ giấy "Đăng ký kết hôn" chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của cậu cùng chiếc nhẫn trong hộp nhung, cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn trên tay cậu nhưng lớn hơn, cậu lại bật khóc.

– Này, không được khóc nữa. Em có đồng ý làm vợ anh không, bảo bối?

Cậu cười, im lặng ký tên, im lặng đeo nhẫn cho anh.

– Em...

– Yeah!!! Vợ ơi, vợ ơi động phòng, động phòng thôi.

Cậu vừa mở miệng thì đã bị anh đè xuống giường và bắt đầu,ừm,động phòng.

[EXTRA]

– Chồng ơi, chồng cho em đi làm đi nha.

– Tại sao? Ở nhà anh nuôi không phải tốt hơn sao? – Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu.

– Tốt, anh là tốt nhất. Nhưng mà em cũng là đàn ông mà, em không thể ngồi hoài ở nhà chờ anh nuôi em. Lỡ đến lúc nào đó anh không thèm nuôi em nữa thì phải làm sao.. .A!!

Eo cậu đột nhiên bị siết chặt, áp sát vào người anh

– Em mới nói gì?

– Em...em... A!! – Cậu hoảng sợ khi tay anh lần vào trong quần cậu sờ mó.

– Anh đã nói với em sao ta? Còn nhắc đến chuyện chia tay hay gì gì liên quan đến nó thì sẽ không cho em xuống giường, đúng không?

– Em không có, em chỉ...này thả em xuống.

– Em đừng có mơ, bây giờ anh phải phạt em trước đã.

– Không được, không được, mai em còn phải đi phỏng vấn nữa.

– Không cần, trực tiếp làm thư ký cho anh luôn đi.

– Hả? Anh nói thiệt không? Anh cho em đi làm rồi á?

– Chuyện đó nói sau đi, bây giờ thì em tập trung vào, nghe không?

– Aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top