[Đoản][BL/ChanBaek] Ngốc Ạ, Em Là Vợ Anh
Tác giả→Ji
Note→truyện của tôi chỉ được post tại đây và wp của tôi. Chưa có sự đồng ý của tác giả nghiêm cấm đem ra ngoài.
Truyện này Ji viết các anh trai yêu nhau. Ai kì thị ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI xin clickback ra khỏi trang này. Và điều cuối cùng Ji muốn nói chúc mn đọc vui vẻ. Cám ơn *cúi đầu*
———————
Enjoy
- Anh ơi, em muốn ăn gà rán
-.......– Anh lập tức đi mua
- Oa, em muốn đi siêu thị
-.......
- Em còn muốn đi công viên
-.......
- Huhu, anh là không quan tâm em
- EM THÔI ĐI, PHIỀN MUỐN CHẾT
Nói rồi anh đóng sầm cánh cửa lại, để lại một mình cậu, khoé mắt ngập nước, quen nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cậu.
Cậu chạy thẳng lên phòng, "rầm" một lực va chạm mạnh khiến cánh cửa gỗ đập mạnh vào bức tường gây nên một âm thanh lớn, cậu tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống.
Cậu bắt đầu suy nghĩ. Anh dạo này rất lạ, sáng đi sớm tối về rất muộn chẳng lẽ anh không cần cậu nữa sao? Anh có tình nhân bên ngoài chăng?.
——— -_- ———
Sáng 7h am
- Cốc...cốc...Baek à, em mau mở cửa cho anh– giọng van xin
-......
- Baek à, anh biết là anh sai– khóc ròng
-.......
- Aishh, anh xin lỗi....mở cửa nhanh.....
-......
Không nghe cậu trả lời, anh đạp cửa xông vào, đi đến cạnh giường thân ảnh nhỏ nhánh của cậu được quấn gọn trong chiếc chăn đơn, anh đưa tay lay lay cục chăn.
- Hức....hức....hức....– tiếng khóc nức nở vang dội
- Ai–em là đang khóc đấy hả?– đang đau lòng
- Hức....hức....– vẫn khóc ( au: Bún a~ sao anh khóc dai thế, định hại Chan chân cong đó a~)
Càng nói cậu càng khóc thương tâm hơn, anh không kìm được mà kéo phăng chiếc chăn đơn ra khỏi người cậu, đem vật nhỏ vào lòng mà ôm lấy.
- Bảo bối, vì cái gì mà phải khóc?.
- Hức....oa...oa....– không trả lời
- Sao lại không trả lời? Em là bị cái gì?
- Oa....oa....Chanyeol chết bầm....là anh khi dễ tôi.....hức....oa....oa.....
- Anh xin lỗi....là anh sai....không nên lớn tiếng với em.....Baek à, anh rất cần em.....
- Huhu, em cũng vậy....– vùi đầu vào ngực rắn chắc của anh
Lúc cậu khóc khuôn mặt trông rất dụ người a, con dã thú trong anh bộc phát, người anh trở nên nóng ran, bây giờ chỉ muốn đè cậu ra "làm" ngay và luôn. Cậu cảm nhận được cái nóng trong người anh, ngỡ rằng tưởng anh khó chịu, càng đưa người sát gần anh hơn.
- Em thật đáng chết mà, giám câu dẫn anh– nói rồi đè cậu ra giường
- A...không có.....– giữ chặt lấy áo
Anh đưa môi mình chạm vào môi cậu, hai người bắt đầu day dưa, không lâu sau cậu đã chìm vào dục vọng. Anh nhân cơ hội mà "lột sạch" cậu.
- Ưm....chỗ đó....không được.....
- Bảo bối, mau gọi tên anh
- Arggg...Chan.....Chanyeol....ưm....a....
-........
- A...to quá....ưm....sâu quá.....a....ưm....
- Bảo bối dâm đãng, nói em có yêu anh không?
- Ưm....a....có.....yêu rất nhiều.....
———(o^^o)———
- Bảo bối, còn đau không– ôm eo xoa xoa
-........
- Haizzz, em đừng giận mà
-.......
- Nói anh biết lý do tại sao không thể tha thứ?.
- Tôi hỏi anh, có phải anh chán ghét tôi rồi đúng không? Anh có tình nhân bên ngoài đúng không?.
- Ách....ngoài em ra anh không hề thích ai.....
- Thật chứ???– thắc mắc
- Anh sao giám nói dối em– hôn chụt
Nói rồi, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu– Do công việc quá nhiều, anh không có thời gian với em.
- Cái gì đây??? Nhẫn ư???.
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu, anh cười, hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu giọng ôn nhu
- Ngốc ạ, em là vợ anh
----------Chính Văn Hoàn------------
Mong mọi người thích chuyện của Ji, vote+cmt cho Ji nha 😘😘😘😘
Kamsa mn 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top