ĐOẢN♡1

"Bảo bối à. Em đói không? Mình ra ngoài ăn nha?"

"Sao em không trả lởi anh?"

"Em giận anh à? Bảo bối"

Hắn vẫn tiếp tục hỏi mặc dù không có câu trả lời. Vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ. Khuôn mặt hắn thật thanh tú, hắn vốn sinh ra đã đẹp từ trong trứng mà.

"Bảo bối, nếu anh làm sai điều gì thì cho anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em."

" ..." 

Trong căn phòng đó, xuất hiện một khoảng im lặng, rất im lặng.

"Rầm...rầm..." Tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào. Cánh cửa phòng đổ xuống, một đám người xông vào đi thẳng đến chỗ hắn. Họ giữ hắn lôi ra khỏi phòng nhưng hắn vùng vẫy chạy đến giường ôm lấy chiếc gối ôm đang nằm trên đó rồi quát to:

"Các người định chia cắt chúng tôi đúng không?"

"Đừng động vào Tiểu Nhiên của tôi. Em ấy cần tôi."

Hắn vừa nói vừa ôm chiếc gối ôm vào ngực. Còn những bác sĩ thì đang ra sức giữ chắc hắn để tiêm thuốc an thần.

__________
Tiểu Nhiên mà hắn nói đó là cậu- một sinh viên độ tuổi đôi mươi.

Cách đây 2 tháng, cậu đã tỏ tình với hắn trong tiệc sinh nhật 22 tuổi của hắn vừa là tiệc chúc mừng hắn tôtf nghiệp. Cậu theo đuổi hắn đến ngày hôm đó cũng được 1 năm rồi.

Nhưng bởi tính khí kiêu ngạo và cũng không muốn thừa nhận mình đồng tính, thừa nhận cũng thích cậu trước mặt nhiều người, hắn đã mỉa mai cậu:

"Cậu thích tôi? Thật nực cười, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu. Đồ đồng tính, bây giờ ở cùng căn phòng này với cậu tôi cũng thấy ghê tởm rồi"

"..."

"Cậu không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đó. Ha...ha...ha..."

Cả phòng bắt đầu cười nhạo cậu. Bị người mình yêu nói "ghê tởm" cậu tuyệt vọng cú đầu từ từ ra khỏi phòng. Bỏ mặc bao tiêng cười phía sau. Vừa đi vừa nghĩ lung mung, cậu không biết rằng đang đèn đỏ mà đi ra giữa đường.

Cậu đã bị tai nạn giao thông vào qua đời trên đường đến bệnh viện.

Sau khi hắn biết tin cậu qua đời. Không tin vào sự thật rằng cậu đã không còn trên cõi đời này, rằng chính hắn đã giết người hắn yêu nhất.

Tự nhốt mình trong phòng, hắn ảo tưởng chiếc gối ôm là cậu, suốt ngày nói chuyện, chăm sóc cho nó...

Hắn yêu cậu rất nhiều. Và khi mọi người biết chuyện này thì hắn đã điên vì câu rồi.

__________
Liều thuốc an thần đã đươc tiêm cho hắn. Các bác sĩ đang đưa hắn ra ngoài, hắn vẫn cố gắng ôm lấy chiếc gối ôm.
Hởi thở yếu đuối lên tiếng:

"Tiểu Nhiên à, anh sẽ tốt mà, đừng rời xa anh. Anh yêu em... rất ...yêu ...em"

Câu nói ngắt quãng rồi dần dần tắt hẳn. Hắn đã khóc, mím chặt môi hắn khóc. Do thuốc mà hắn từ từ chìm vào giấc ngủ

Cậu là người đầu tiên khiến hắn khóc, khiến hắn điên dại như thế này. Hắn hối lỗi rồi, liệu cậu đã tha thứ cho hắn chưa?

***********
SE ngay đoản đầu....Mọi người thông cảm cho Blu

Xin lỗi mà😭😭😭

Ngắn nhưng ủng hộ Blu nha. Blu sẽ cố gắng viết HE ạ

💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top