Tôi là quần chúng trong đam mỹ NP

Tôi là một nhân vật quần chúng nam nhỏ nhoi trong tiểu thuyết đam mẽo NP.

Trong thế giới này, tôi chả là gì cả, chỉ đơn giản sống êm ả, không liên quan gì đến đám công chính hay thụ chính, tôi sống cuộc đời bình lặng của mình, thậm chí tên tôi còn chả được nhắc trong tiểu thuyết là đủ hiểu tôi bất cần đời cỡ nào.

Sống được 23 năm trời, tôi là kẻ đã chứng kiến đám công tranh giành thụ chính, ngược luyến nhau, hay có khi thấy bọn họ thể hiện tình củm của mình nữa, hơi mắc ói nhưng mà chịu thôi.

Nhưng mà khoan, sau hôm nay thụ chính lại kiếm tôi thế này?

Cậu ta lượn lờ trước mặt tôi, trên người dán đầy băng cá nhân có vẻ để che vết ái muội, đôi mắt căm ghét khinh thường liếc xéo, tôi nhớ bản thân mình đã làm gì đâu nhỉ? Mắc gì liếc xéo tôi? Đi mà chơi với đám công của cậu đi chứ, kiếm tôi làm gì!

Dần dà không chỉ thụ chính kì lạ mà đám công cũng kì lạ nốt, bọn họ liên tục cố gắng làm thân với tôi, làm quen cũng thôi đi, còn làm socola, bánh quy đem tặng tôi. Ơ kìa, này tặng thụ chính mới phải chứ, tặng tôi làm cái tros gì???

Mà tôi để ý một điều, hình như dạo gần đây họ ít thân mật hơn thì phải? Dù trên người thụ chính dán đầy băng cá nhân, nhưng tôi lại có một cảm giác mãnh liệt, giống như là thứ đó không phải để giấu vết ái muội mà để che một thứ gì đó khác, kì lạ thật.

Một điều khác, thụ chính hình như càng có vẻ sợ sệt đám công, thường ngày cậu ta dương oai diễu võ với tôi nhưng một khi một trong những công chính đến là lập tức cụp đuôi, không dám ra vẻ với tôi nữa.

Quá kì lạ, tôi nghĩ mình phải chuyển trường thôi! Ở đây riết khùng theo.

Có khi đây là chỉ là hiệu ứng cánh bướm thôi, nhưng mà để chắc, vẫn là nên chuyển trường.

Chuyển đến trường mới, kí túc mới, tôi bất ngờ nhân được tin thụ chính bị tống vào tù với tội danh gì thì tôi không rõ, nhưng cái bất ngờ hơn là người tống cậu ta vào tù chính là công chính!

Không phải trong nguyên tác, các công yêu thụ lắm kia mà? Sao bây giờ lại??

Chưa hết bàng hoàng, bên ngoài kí túc mới của tôi truyền đến tiếng đập cửa.

"Rầm rầm rầm"

Tiếng đập cửa vang dội khiến tôi giật mình, hình như tôi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi...

Đúng như tôi suy đoán, cái cửa bé nhỏ của kí túc mới không chịu nổi lực đạo mạnh như vậy, nó trực tiếp bị đánh gãy, lộ ra bốn tên đàn ông điển trai đứng bên ngoài.

Không ai khác, đó là bốn vị "chồng" của thụ chính.

  Bốn gương mặt quen thuộc không thể nào quên, bốn gương mặt khiến người ta ám ảnh, bốn gương mặt-những kẻ đã giam giữ tôi trong căn phòng tối rồi ngày qua ngày làm tình đến mức tôi không thể đứng dậy, chỉ có thể dựa dẫm vào họ.

"Em tính chạy đi đâu hả, cục cưng?"
"Em biết mình không chạy trốn khỏi bọn tôi được mà?"
"Đáng lí ra em nên làm đúng bổn phận của chính mình, sao lại đùn đẩy kẻ khác chứ?"

Phải rồi, "thụ chính" không phải là kẻ đang vào tù hiện tại, mà chính là tôi, "thụ chính" gốc ban đầu của tiểu thuyết.

  Đã đến lúc tôi phải về lại đúng vị trí của mình rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top