Đoản 4: Open
Thể loại: Cường x cường
Nhân vật: Billkin, PP
Warning: Có vài từ ngữ nhạy cảm (không miêu tả kỹ)
_______________
Billkin là gã tay chơi khét tiếng ở thành phố này, tình một đêm đối với hắn nhiều không thể kể hết. Thế nhưng cho dù mọi người có ghét hắn đến cỡ nào, cũng chẳng thế phủ nhận tài năng của hắn. Kiếm tiền rất giỏi, là cây hái ra tiền chính hiệu và là "ông mặt trời con" của nhà Assaratanakul. Hắn có đôi mắt sâu rất hút ánh nhìn, lãng tử, còn trẻ, địa vị và quyền thế hơn người. Nên hắn tự cho mình cái thói phong lưu. Vì hắn luôn nghĩ, trên đời này chẳng có gì hắn muốn mà không có được.
Mọi sòng bạc và quán bar ở thành phố này, hắn đều đi hết từng ngõ ngách. Hắn thích kiếm tiền, thích cảm giác được đê mê trên cơ thể của những cô nàng nóng bỏng vào mỗi buổi tối. Với hắn, đấy là một cách để giải trí sau những buổi giao dịch làm ăn. Thế nhưng hắn có hai quy tắc, với hắn đó là giới hạn. Và tất nhiên là không bao giờ hắn chạm đến. Một, hắn "ăn" mọi thể loại nhưng không bao giờ "chạm" vào đàn ông. Thứ hai, không bao giờ đi quá giới hạn tình cảm. Tất cả chỉ là mối quan hệ ăn bánh-trả tiền, một lần duy nhất, không có chuyện gặp lại lần hai. Chính vì vậy, mọi cô nàng đối với hắn đều chỉ một lần, không bao giờ xuất hiện ở trên giường hắn lần thứ hai. Thế nhưng bù lại, hắn rất thích vung tiền. Mọi cuộc trao đổi vào buổi đêm của hắn, thứ mà đối phương nhận lại từ hắn sẽ là rất nhiều thứ, có khi là tiền, đôi lúc còn là cả địa vị.
Lão tổng nhà Assaratanakul - Panut rất chiều hắn, nhà lão có đến 3 cậu con trai. Thế nhưng cậu ba Billkin này, đối với lão như là báo vật vậy. Chiều hắn đến mức cho hắn mọi thứ hắn muốn, hắn phá thì lão dọn, hắn chơi thì lão thu tàn cuộc. Có lẽ vì vậy mà tính cách của hắn mới càng ngày càng xấu chăng ? Thế nhưng bù lại, Billkin lại rất nghe lời bố của hắn.
Billkin từ nhỏ đã thích đánh nhau, hắn mỗi lần đánh rất hăng, phải nói là nếu đối phương ai mà bị hắn đánh sẽ "không tàn thì cũng phế" là có thật. Thế nhưng không bao giờ hắn đánh phụ nữ. Có vẻ như nếu người ta chỉ nghe đến tiếng hắn, sẽ phán ngay một câu "badboy" (trai hư). Thế vậy mà, thật ra hắn lại rất quý ông đấy chứ. Nếu bỏ qua việc hắn hay chơi bời lung tung. Thì hắn đối với mỗi người phụ nữ bên cạnh đều rất lịch thiệp, và dịu dàng. Có lẽ vậy nên mấy cô gái gặp qua hắn đều đổ đứ đừ chăng ? Nhưng chưa bao giờ thấy hắn có một "bóng hồng" nào ở bên cạnh cả. Đó cũng là một điều rất lạ khi nói đến hắn.
Cũng đã lâu rồi PP mới nói chuyện lại với hắn, khi gặp lại nhau ở một quán bar. Nếu như Billkin được mệnh danh là "tay chơi khét tiếng" thì PP cũng chẳng kém. Thế nhưng có một điều khác với hắn, PP là gay. Điều này ai cũng biết, kể cả gia đình hay bạn bè hàng xóm. Và cậu này cũng chẳng bao giờ ngại về vấn đề này, vì xã hội ngày nay, cũng chẳng có gì hiếm lạ gì về vấn đề LGBT.
Khác với Billkin, PP đến quán bar không phải để tìm đối tượng. Cậu đến đây để uống rượu, và đơn giản là thưởng thức những khuôn mặt đẹp trai ở trong quán bar thôi.
Hôm đấy, cũng như thường lệ. PP vốn chẳng hứng thú với những gì ồn ào trong quán bar này. Thế mà sự chú ý của cậu chợt va vào chàng trai mặc áo sơ mi đen, ngồi ở góc trong cùng của quán bar. Trong tờ mờ sáng, những ánh đèn hắt xuống của quán rượu. Cậu nhìn thấy con thứ ba nhà Assaratanakul, cậu nhận ra hắn vì rất nhiều lần gặp hắn đi cùng với ba mẹ ở buổi tiệc rượu. Thật ra cũng dễ đoán thôi, quán bar này để uống rượu, thế mà hắn dám làm một thiếu nữ tiếp rượu ngay trốn "thanh thiên bạch nhật". Đúng là chỉ có hắn mới dám chơi cái kiểu đấy, chứ còn ai dám làm những trò vớ vẩn này ở ngay trong quán nữa. Cho dù có ngồi trong góc đi chăng nữa, nhưng tiếng hắn thở ồ ồ cứ rơi vào trong tai của cậu.
"Dcm, bất lịch sự thế nhỉ. Muốn chơi ai thì về nhà mà chơi, kêu to như thế là muốn gọi giường cả 2 người à."
Hôm ấy, quán bar này cũng không đông khách, nhạc cũng coi như là to. Thế mà một câu nói của PP dường như át hết tiếng ồn ào xung quanh.
"Thằng nhỏ này gan thật" có người thầm nghĩ vậy. Cứ coi như là kêu to đi, thế nhưng đố ai dám nhắc nhở hắn đấy.
Mà cũng đúng lúc, sau khi nghe tiếng, và nhận ra người bị nhắc đến là mình, mọi động tác của Billkin dừng lại, hắn đứng dậy và kéo áo lên. Nhắc nhở cô gái kia mặc quần áo lại cẩn thận. Hắn đi ra phía quầy rượu, nhìn thấy PP ngồi đó, nhẹ nhàng buông ra một câu: "Thế mà lại làm phiền đến bạn nhỏ nhà bên cạnh rồi. Nghe tôi kêu có phải hứng lắm rồi đúng không? Rất tiếc ông đây chỉ ăn phụ nữ, vậy mà lại không "chơi" nát được cái mạng nhỏ của cậu rồi."
"Tao đây thà chơi với chó, còn hơn để loại như mày đây chơi ông." Nói rồi PP cũng trừng mắt nhìn hắn. Tức muốn nổ đom đóm mắt, xung quanh hai người như dày đặc mùi thuốc súng.
PP ghét Billkin, lần đầu nhìn thấy đã ghét. Ghét cái vẻ tỏ ra hơn người của hắn, ghét cái kiểu đàn đúm vớ vẩn của hắn. PP nghĩ rằng, cái loại này lấy về khéo khổ cả một đời, chứ nói gì có được vui vẻ hay không. Mỗi lần gặp mặt, thể nào hai người cũng đá nhau vài câu. Chẳng hiểu sao rõ ràng không thân, mà cứ phải mở mồm nói nhau mỗi lần nhìn mặt. Mà cũng chẳng ai trong nhà nói gì mỗi khi hai người kích đểu nhau. Vì có lẽ mọi người cảm thấy, hai đứa này cứ tức nhau theo kiểu trẻ con vậy.
Bỏ qua vấn đề của bọn họ, thì ba mẹ lại rất thân nhau. Và thậm chí PP còn chơi thân với anh trai của Billkin. Mỗi lần mà cãi nhau với Billkin, thì y như rằng Winnie - người anh thứ hai của Billkin sẽ là người được nghe PP tâm sự.
__________
Pp.kritt: Dcm, em không biết, nó nói chuyện lấc cấc lắm luôn. Nó nói như kiểu nếu em mà là phụ nữ, nó sẽ "chơi" em ý.
Winniee_p: Ai bảo em động vào nó, hai đứa suốt ngày cãi nhau như thế. Em thấy nó vô lý sao mà vẫn cứ gây sự với nó.
Pp.kritt: Nhưng mà em bị ngứa mồm. Thấy nó em không nói, em không chịu được.
Winniee_p: Đấy là do em nhé. Mà thằng đấy, kệ nó đi. Coi như hôm nay ghi nợ, sau anh cho nó phạt bù, được chưa ?
Pp.kritt: Ô ồ, anh Winnie là tuyệt vời nhất. Mãi một tình iu với anh 😚
Nếu như Billkin là "mặt trời con" của bố hắn. Thì PP là "cục cưng" của mọi người quanh cậu. PP là một người rất giỏi mồm mép, ai gặp qua cũng đều bị cậu hứng lên tận trời. PP là một người dễ khiến người khác rất yêu thích, dù là người lớn hay thậm chí là bạn học. Đều bị một mặt này của PP hút hết cả. Cộng thêm vẻ ngoài đẹp, cùng cách nói chuyện khéo léo. PP tự tin ăn 100 điểm khi gặp mặt người khác. Vậy mà vẫn có trường hợp ăn -100 điểm, đơn giản đó chính là Billkin chấm.
Hôm nay, như thường lệ sau khi ngồi lê chán ở quán rượu ngay đầu công ty. PP nghĩ thầm, chắc hẳn lên về nhà rồi.
Con đường hôm nay có lẽ vì sắp mưa, mọi thứ cũng trở nên tối hơn. Ánh trăng nay cũng bị che khuất bởi một hàng mây đen sì. 12h đêm, cả khu phố chỉ còn lại ánh đèn đường. Một bóng người cũng không có. Ánh đèn hiu hắt, cùng với tiếng gió của bầu trời sắp mưa làm PP bỗng cảm thấy hơi sợ. Cậu thầm nghĩ, tại sao lại không đi xe ra đây. Mà lại cậy ở gần công ty mà đi bộ.
"Sao nay lại chịu khó đi bộ thế à ?" Bất thình lình quay lại, cậu thấy ba người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu đang đi sát bên cạnh.
"Anh có ý gì ?" PP đáp lời.
"Có gì, bọn tôi đây muốn chơi em chứ gì." Nói rồi không đợi PP trả lời, hắn cùng với 2 người còn lại kéo cậu vào ngõ cụt ngay bên cạnh. Sức lực quá lớn, đối với PP có lẽ một người cậu sẽ đấu được. Nhưng ba người đàn ông, cộng thêm cơ thể có rượu. Cả người cậu bị kéo đi không thể phản kháng.
"Tôi có tiền, rất nhiều tiền. Các anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa hết." Đối với những tình huống thế này, PP nghĩ cậu nên hết sức bình tĩnh, vì dù gì bản thân cũng đang rơi vào thế bị động.
"Bọn anh đây không cần tiền, mông cong thế này. Chỉ xin cậu bé xinh đẹp này cho các anh chơi một cái thôi."
Thật ra PP hoảng rồi, cậu mặc dù có kinh nghiệm nhiều lần lên giường với người lạ. Nhưng cậu không ăn tạp, PP là người chủ động. Cậu luôn tự chọn đối tượng chứ không bao giờ bị cưỡng ép như tình huống hiện tại. Thậm chí ngay giờ phút này, PP sợ tới mức nếu cậu tránh được cậu sẽ đập đầu vào tường chết đi luôn.
"Cứu với,... cứu tôi với,..." Trời tối, chỗ này là ngõ cụt, nhưng bao quanh nó không phải là bức tường nhà. Có lẽ là một bức tường của khu vườn hoặc bãi để xe nào có. Hoàn toàn im lặng, giờ phút này PP chỉ nghe thấy tiếng gió của bầu trời sắp mưa, cùng với tiếng "hôn cổ" chùn chụt bên tai. Cậu không phản kháng được, có lẽ sau đêm nay cơ thể này của cậu coi như bỏ rồi. Chưa bao giờ PP nghĩ mình sẽ bị cưỡng hiếp, lại trớ trêu dưới tình huống chơi 4p. Cậu chừa rồi, cho dù có cho tiền cậu cũng không bao giờ dám đi qua đây nữa. Cơ thể cậu cảm thấy lạnh hơn, chiếc áo trắng bó sát bây giờ không còn ở trên cơ thể nữa, hai tay bị siết lại, chân cũng mềm oặt xuống. PP biết rằng, cậu bị bỏ thuốc rồi và quần áo cũng sắp bị lột hết. Bây giờ có cho cậu con dao ở đây, thì cậu cũng không thể làm gì được nữa rồi, cả người không còn đủ sức chống đỡ cùng cảm giác ngứa ngáy râm ran, giữa tiết trời lạnh thế này. May ra chỉ có ai đến cứu thì mới thoát được, nhưng lúc này ai cứu cậu đây ?
"Đừng sợ, cho bọn anh làm vài cái. Có thuốc rồi, cho em đủ đê mê luôn." Tên tóc vàng bỗng thì thầm vào tai cậu.
"Ô, sắp mưa rồi. Không về nhà, chúng mày định ra đây tìm kiếm cảm giác mới à ?" Mắt của PP mờ đi, nhưng lúc này cậu vẫn nhận ra rằng đây không phải là giọng của 3 người đang muốn cưỡng hiếp cậu. Lúc này cả cơ thể đột nhiên cứng lại, cậu biết cậu được cứu rồi. Và PP cố hết sức để giãy giụa khỏi những người đàn ông kia.
"Dm, việc của mày sao? Đừng lo chuyện bao đồng. Thằng ranh này, đứng im xem nào." Từ nãy đến giờ vẫn luôn là thằng tóc vàng lên tiếng. Thấy có vẻ chàng "hiệp sĩ cứu mỹ nhân" kia sắp tiến đến đánh nhau với mình, tên đó đột nhiên lao vào đấm cho đối phương một phát. Thế nhưng đối phương nhanh nhẹn né đi một đòn này. PP trong tờ mờ của ánh sáng, cậu thấy đối phương cứu mình đánh rất hăng. Hắn đánh gục tên tóc vàng, và sau đó lần lượt là hai người còn lại.
Cả chân mỏi nhừ, nhũn xuống. Cơ thể cậu bỗng nhiên được ai đó ôm vào lòng, khoác lên một chiếc áo măng tô dài. Cậu nghe thấy đối phương lên tiếng:
"Này! Có ổn không ?" PP nhận ra giọng này rồi, cho dù thuốc có làm cậu mất đi lý trí, nhưng cậu vẫn nhận ra đối phương.
"Billkin, tôi đi không nổi nữa rồi."
"Uhm." Phải, chẳng biết bằng cách nào. Người mà khó hình dung ra nhất, lại là người cứu cậu. Lúc này cả cơ thể PP được bế lên, trời bắt đầu đổ những hạt mưa. Cả cơ thể của PP run lên nhè nhẹ, một phần vì thuốc đã sắp đi quá giới hạn chịu đựng, hai là vì trời quá lạnh và phải chăng cũng do cậu chưa thể quên được cảm giác lo sợ lúc ban nãy.
"Sợ cái gì, nhìn thấy tôi đánh 3 thằng ranh kia chưa. Giờ thì đưa cậu về nhà."
"Không sợ, cũng không muốn về nhà." PP đáp lời.
"Không về thì không về, thế về nhà tôi thì sao ?" Câu hỏi được Billkin đặt ra, chỉ đợi cậu trả lời. Vậy mà đã quá 1 phút rồi vẫn chưa được đáp lại. Billkin chỉ thấy rằng, cánh tay vừa nãy hắn luồn qua để bế cậu lên vốn buông lững lờ. Bây giờ đang siết chặt lấy hắn. Câu trả lời đã rõ ràng đến vậy rồi, đặt cậu lên xe. Hắn phóng thẳng đại lộ về nhà.
PP tỉnh dậy lúc gần trưa sau khi bị đánh thức bởi tiếng chim gõ vào cửa sổ. Lần đầu tiên cậu thức dậy ở một nơi xa lạ như vậy. Cả cơ thể đau nhức, thế nhưng lại rất sạch sẽ. Tối hôm qua PP chính thức trở thành chàng trai đầu tiên của Billkin. Cậu chỉ nhớ sau khi về đến nhà, cũng là lúc tác dụng của thuốc lên đến đỉnh điểm. Cậu cầu xin Billkin, quấn lấy hắn, trèo lên hắn chỉ để mong Billkin sẽ chơi cậu. Chưa bao giờ cuộc đời của PP nghĩ rằng, đến một ngày cậu sẽ gọi Billkin một tiếng "anh". Vậy mà hôm qua, chỉ vì muốn gọi giường Billkin, bao nhiêu từ ngữ biến thái, hay những danh xưng ngọt ngào vậy mà cậu phun ra hết. Cuối cùng Billkin cũng phục tùng cậu, chơi PP đến gần như tan hết thuốc.
Khoác một chiếc áo, bước xuống dưới giường. PP ngửi thấy một mùi cam quen thuộc, nhè nhẹ mà thanh mát.
"Muốn ăn gì không ?" Thấy cậu đi xuống tầng nhưng có vẻ không tập chung, Billkin ở phía bếp lên tiếng.
"Không, không đói. Muốn uống nước." PP đáp.
Sau buổi trưa yên bình ngày hôm ấy, cả hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Nhưng có một điều mà PP băn khoăn, đó chính là cậu ý thức được việc. Cậu bắt đầu nghĩ đến Billkin, và thậm chí nhớ hắn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Pp.kritt: Cho em số của Billkin đi anh.
Winniee_p: Sao vậy bae?
Pp.kritt: Có việc mà, cho em đi.
Sau khi xin được số Billkin từ anh Winnie. PP cũng thành công hẹn được với Billkin ở quán cafe.
"Em thích anh."
Tính cách của PP từ trước đến nay luôn như vậy, cậu biết cậu thích gì. Và cũng không bao giờ ngại việc bày tỏ ra ngoài. Thích ai cậu sẽ nói, chính vì vậy sau khi nhận ra cậu thích Billkin. Cậu không ngần ngại tỏ tình với hắn luôn. Cho dù được hay không, cậu vẫn muốn nói lên cảm xúc của mình.
"Đừng hiểu nhầm việc cảm kích với việc thích một người. Tôi không hứng thú với đàn ông." Nghe PP nói, Billkin cũng chẳng đổi sắc mặt đáp lại.
"Em biết, em thích anh." Lần đầu tiên, Billkin gặp người như thế này. Từ chối rồi, mà vẫn nhất quyết một câu "thích anh". Đúng là kỳ lạ.
"Anh bảo không thích đàn ông, nhưng vẫn lên giường với em. Em không phục, từ bây giờ anh đi đâu em theo đấy. Không thích bây giờ thì sau này thích vậy. Mưa dầm thấm lâu, em tin sẽ làm được." Hoàn toàn bó tay, lý lẽ kỳ cục là những gì Billkin đang nghĩ về người này.
"Tuỳ cậu." Nói rồi chẳng đợi PP đáp, Billkin quay đi thẳng.
Sau đó là một chuỗi ngày dài dằng dặc quá trình theo đuổi của PP. Thành công chen một ghế vào vị trí trợ lý của Billkin, mỗi sáng sẽ làm bữa sáng tình yêu và drip cafe cho hắn. Trưa sẽ luyên huyên cái mồm mà nói chuyện với Billkin, cho dù hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, mà hầu như là không quan tâm. PP vẫn hàng ngày làm cái thú vui nhỏ cho hắn. Cả hai nhà đều biết chuyện này, cũng chẳng ngăn cấm gì. Thậm chỉ bên nhà Asaratanakul còn vui hơn, khi bỗng dưng có người đứng ra quản con cho nhà họ.
Đúng phải gọi hẳn là "quản" vì từ sau khi PP thành công chen ngang vào cuộc đời của Billkin, cậu cũng thành công biến thành vật dính người của hắn. Billkin cảm thấy phiền mỗi khi PP sinh sự với những cô gái, hay với hắn, nếu như biết hắn qua đêm với người khác. Billkin biết PP chua ngoa với mình, nhưng trước kia hắn thấy chỉ có mình hắn bị cái thói chua ngoa này làm phiền thôi, chẳng có ai khác ngoài hắn. Vậy mà đến bây giờ mấy cô ở quanh hắn đều biết rõ việc này. Đã có lần chỉ vì hắn qua đêm với một cô gái. Mà mấy ngày sau như là địa ngục với hắn và cô gái ấy vậy. PP bắt đầu giở cái thói ngang bướng, dùng mọi cách đối đầu, sinh sự với hắn. Nên Billkin bỗng nhiên chẳng muốn quen ai nữa.
Thật ra, từ sau lần làm với PP. Billkin cũng coi như là khám phá ra chân trời mới, "làm" với đàn ông rất sướng. Đặc biệt đối với một người biết "chơi" như PP. Cậu thành công dụ dỗ hắn trở thành con mồi của riêng mình. Khiến Billkin dù không thích, nhưng dần dà cũng phải quen hơi cậu. Và Billkin cũng nhận ra, chính tại thói quen này mà đã để cho PP chính thức chen vào cuộc sống của hắn.
"Thử ở văn phòng không ? Sẽ rất kích thích đấy." Hôm nay PP mặc một chiếc áo mỏng, hơi hở phần phía trên, mà cậu gọi đó là "Áo có 6 cúc, thì 4 cúc còn lại không làm việc".
Billkin đã từng coi PP là một con mắm tép vì sự gầy gò của cậu. Nhưng về dài, lại trở thành cơ thể mảnh mai, quyến rũ hắn, ẩn hiện dưới lớp quần áo.
Billkin vồ lấy PP đang đánh mắt nhìn hắn, cậu đang ngồi trên bàn làm việc của hắn sau khi đã đóng cửa, với tư thế hai chân khoá cổ hắn. Hắn phải thừa nhận cậu rất giỏi quyến rũ người khác. Cơ thể đầy mùi thơm, da thịt mềm mại, cùng với cái động hút hắn như không đáy ấy. Đỉnh điểm khiến hắn không thoát ra khỏi người này. PP biết điểm mạnh của mình, biết đối phương thích gì. Vì vậy cậu luôn chiều Billkin hết cỡ, thậm chí có lần hắn đã từng nói rằng: "Sẽ có ngày tôi chết trên người em." Đủ để thấy PP đã thu phục được con thú hoang này rồi. Vì cậu biết, hắn sẽ được săn mồi như hắn đã từng làm, được hoang dại theo cách hắn muốn. Và chính PP nhốt hắn lại, nhưng hắn vẫn không hề mất đi những cảm giác mà trước khi hắn từng có. Chỉ là PP cho hắn thêm một cảm giác, được gọi là "chinh phục" - mọi điều mà người đàn ông nào cũng muốn.
Cả người đầy chất lỏng dính, PP đỏ bừng mặt và thở hổn hển. Mỗi lần như vậy với Billkin, cậu cảm giác như hồn lìa khỏi xác vì sướng vậy.
"Yêu em không ?" Chẳng biết có nhận được câu trả lời hay không, nhưng PP hôm nào sau khi "làm" cũng hỏi hắn điều này. Vẫn chẳng có câu trả lời lại, dù đã qua gần 5 phút rồi. Có lẽ Billkin vẫn không muốn đáp như mọi hôm, và hắn cũng ngủ rồi. Phòng nghỉ ở văn phòng cũng kéo kín rèm, PP nhắm mắt lại, cậu cũng hơi mệt rồi vì buổi hoan lạc ngày hôm nay.
"Yêu." Chợt PP mở mắt ra, lắng nghe dư âm còn sót lại của câu nói vừa rồi Billkin đáp lại. Thế nhưng trái ngược với những gì mọi người nghĩ, PP không hoảng cũng chẳng gấp. Chỉ thấy cậu bình tĩnh nhắm mắt lại, khẽ nói:
"Uhm, em cũng yêu anh." Nở một nụ cười nhẹ tràn đầy thoả mãn. PP biết cậu đã thành công thu phục người đàn ông này rồi.
Cậu sẽ khiến hắn sau này, không thể rời xa cậu được nữa.
~~~~~ END ~~~~~
Sau một thời gian bí idea thì mình đã quay trở lại rồi ❤️
Cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ủng hộ mình 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top