Trấn Viễn Đại Tướng Quân nằm dưới? - No.03


Bắc Kinh hôm nay thật náo nhiệt, cả thành xôn xao như ngày hội. Cũng phải thôi, hôm nay là đại hôn của Nhiếp Chính Tần Vương, Vương Nhất Bác với đích nữ phủ Trấn Viễn thừa tướng, Tiêu Thanh Y. Bấy lâu nay có tin đồn Tần Vương là đoạn tụ, hôm nay đại hôn cũng xem như thanh minh mấy cái tin đồn đó đi.

Người ta bảo rằng Tiêu Thanh Y đó là tự Tần Vương lựa chọn, chắc chắn sẽ sống trong nhung lụa, vì Tần Vương ngoài tiền ra thì chẳng có gì, lâu nay lại vẫn lẻ bóng một phủ một chủ nhân. Mà hắn lại thường hay hỏi về đến cao danh quý tính của nhiều nam tử trong thành, nên mới thành ra đồn Tần Vương thích nam nhân. Nhưng sau hôm nay hẳn là không ai dám đồn thổi thế nữa. Giờ lành đã điểm, hai chục xe ngựa khởi hành từ Tần phủ tới Trấn Viễn Tiêu phủ, tất thảy đều xa hoa tráng lệ, sính lễ cũng đáng mấy ngàn vàng. Ai không biết, nhìn vào có khi nghĩ đây là ngày thành hôn của Thái Tử hoặc đại điển phong Hậu mất. Không hổ là Tần Vương, người có tiền riêng trong nhà bằng 8 phần Quốc Khố.

Xe ngựa cũng đã thắng lại trước Tiêu phủ, đám nô bộc bưng tráp dâng lễ gia tiên vào trước. Đến khi đám hầu đã vào gần hết, thì tên thân cận của Tần Vương quay lại báo:

" Báo! Chủ tử, Thanh Y tiểu thư...không thấy đâu nữa!"

" Thanh Y này...muốn đào hôn? Vậy cứ để Thanh cô nương trốn đi. Đi càng xa càng tốt. Khụ...khụ, dù sao hôm nay cũng không phải tới tìm nàng."

" Chủ tử, người nói gì lạ vậy? Nàng dâu của người chạy mất rồi, người còn nói không phải tìm nàng dâu? Vậy đem lễ tới rước ai bây giờ?"

" Không cần ngươi quản. Lát nữa tự khắc có nàng dâu...khụ, Vương phi của các ngươi lên kiệu hoa."

Thấy thái độ bình chân như vại của chủ tử mình, đám gia nô đều lấy làm lạ. Nàng dâu đào hôn, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của Tần Vương phủ để đâu? Vậy mà chủ tử của chúng vẫn cứ bình tĩnh được như thế

" Bẩm chủ tử, đã sắp qua giờ lành..."

" Đợi thêm một khắc nữa, ắt sẽ đón dâu trở về"

Vì là một hôn lễ được cả thiên hạ chứng kiến, nên thấy Tần Vương chờ lâu như thế, cũng sinh nghi. Nàng dâu này có thân phận gì, mà lại dám để Tần Vương chờ lâu thế? To gan lớn mật thật. Đám thường dân cứ xì xào to nhỏ, kháo nhau rằng hay là Tần Vương bị người ta từ hôn rồi, mất mặt thật.

Nào ngờ đúng một khắc sau, như Tần Vương nói, có một người trông như thiếu nữ e lệ, mặc hỷ phục đỏ điểm xuyết vài bông hoa nhỏ bé cùng một chữ "Hỷ" ngay trên ngực, đơn giản mà toát ra khí chất thanh cao, thuần khiết.

Người ấy nhẹ giọng:

" Tham kiến Tần Vương. Để người chờ đã lâu rồi."

Giọng nói trong trẻo và hơi trầm nhẹ, nghe giống như một thiếu nữ mới đôi tám đôi chín,tuy không rõ mặt, cũng không ai biết đó có chính xác là nàng dâu chưa qua cửa của Tần Vương không, nhưng có ai dám hé nửa lời?

Thấy người kia bước ra, Tần Vương nhoẻn miệng cười, khóe môi cong lên nham hiểm trông cũng thật hảo soái. Đám gia nô đi theo thì tỏ ra khó hiểu sao chủ tử cười như vậy.

Người kia nhẹ gót bước ra khỏi cổng, lên kiệu hoa, từng bước chân đều uyển chuyển đến mức hoàn hảo, lại mang sự cứng rắn lạ thường. Khiến người ta có cảm giác đây không phải một tiểu cô nương bình thường. Rõ ràng rồi, đây sao có thể là cô nương bình thường? Nếu bình thường thì không có cơ hội lọt vào mắt xanh của Tần Vương.

Kiệu hoa khởi hành, trở về Tần phủ, bà mối hớt hải chạy ra đón, sao lại về muộn thế này? Chút nữa là làm lỡ giờ lành rồi. Cô dâu này làm sao mà lâu la thế? Cơ mà Tần Vương cũng chịu đợi thì quả là chuyện lạ. Tần Vương đương triều, các chủ Lâm Uyên Các đợi người, đúng là lạ lẫm, lần đầu thấy.

Bước vào lễ đường, nghe từng lời chúc mừng cứ rào rào, Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán nản. Trong số đám người này, có mấy ai thật lòng chúc phúc? Toàn là một đám làm bộ hết. Nhưng hôm nay là ngày vui, thì cũng cố gắng mà cười thôi.

" Nhất bái thiên địa!
Nhị bái cao đường!"

"Phu thê...đối bái!" - Nghe tới đối bái, người mang mạng che mặt kia có vẻ hơi run, không tình nguyện lắm. Vương Nhất Bác cười nham hiểm, đến nước này rồi còn định chạy? Vương Nhất Bác thừa biết người đằng sau không phải Tiêu Thanh Y rồi. Chẳng qua đây mới là người mà hắn tìm kiếm. Là người duy nhất thu hút được tâm ý của hắn, không phải người kia thì đời này hắn không cưới ai hết.

Người sau mạng che kia đương nhiên không phải Tiêu Thanh Y. Là Tiêu Chiến, tức Trấn Viễn Đại Tướng Quân đương triều. Ai cũng biết Trấn Viễn đại tướng quân cưng chiều em gái,Thanh Y và Thanh Hoa đều bị y chiều hư cả rồi. Hôm nay Thanh Y đào hôn, Thanh Hoa đã có hôn ước, trả lễ thì có bán cái phủ đệ của y cũng không đủ mất, Tần Vương hắn quá giàu đi. Đâm ra đẩy y vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không ngờ, Thanh Y muội muội của y vậy mà dám bắt y giả gái gả thay, y có thể làm gì chứ? Trời sinh y và muội muội giống nhau, sắc đẹp của y thì bất phân nam nữ, thịnh thế mỹ nhan khiến ai ai cũng si mê, y chẳng là người phù hợp nhất còn gì. Nhưng y cũng chưa nghĩ tới việc gả cho một nam nhân! Nếu có gả, thì phải là người y yêu thương mới được. Nếu có gả cho nam nhân, thì y chọn Vương công tử ngốc nghếch ngày đó...
____________________________________

Doanh trại Trấn Viễn, ngọn núi phía Tây, hai năm trước

" Bẩm chủ soái, phía trước hình như có người!"

" Hả? Trên núi này vườn không nhà trống, lấy đâu ra người" - Tiêu Chiến bán tín bán nghi lời thuộc hạ nói, bèn tự mình xuống ngựa, đến phía trước xem sao.

Trước mắt y là một nam tử, hắn đã ngất xỉu nhưng gương mặt vẫn bội phần anh tuấn, có da có thịt. Nhan sắc này cũng phải xếp vào hàng tài tử, đa tình phong lưu đấy. Hắn nằm hoàn toàn bất động, trên người còn có vài vết xước xát, có vẻ là đã đi đường dài, cằn khô đá sỏi. Tiêu Chiến đến gần, đặt tay lên gần mũi hắn, còn thở. Xem ra là đã bị đánh thuốc hoặc bị kiệt sức trên đường đi. Nhưng một mình hắn, thân cô thế cô, lại lang thang trên núi làm gì? Thôi kệ, y cứ cứu người trước đã.

Thái y đâu! Mau tới thăm khám xem?"

" Có thần."

" Cố thái y, hắn sao rồi?"

" Bẩm chủ soái, nam tử này là bị trúng độc rồi, lại thêm bị cạn kiệt sinh khí và sức lực nên ngất xỉu."

" Cứu hắn đi. Dẫu gì cũng là hành quân đánh giặc, cứu nguy cho dân, coi như đã cứu được một dân lành."

Cố Nguyện có đem thuốc giải, đây cũng chỉ là loại độc nhẹ, giống như là một loại thuốc mê, khiến tay chân mềm nhũn, kiệt sức và thần trí trở nên mơ hồ.

Lúc này nam tử kia lờ mờ mở mắt, hẳn hắn người đã luyện công, thấy người lạ thì ánh mắt không sợ hãi, trái lại còn chín phần lạnh lùng, liền một cước đá luôn. Cố Nguyện bị đá khá đau, ngã ra mé đất gần đó. Tiêu Chiến nhìn hắn khó chịu, hắn vậy mà đá luôn người vừa cứu mình. Tiêu Chiến định mắng hắn, nhưng Cố Nguyện xua tay ý không cần. Vẻ mặt Tiêu Chiến cũng đã dịu lại, thôi không sao, dù gì phòng vệ trước người lạ cũng là chính đáng.

Nam tử kia đã định thần lại, nhìn Tiêu Chiến hỏi:

" Ngươi là ai?"

Tiêu Chiến thấy hắn không giống người xấu, mới đáp lại ôn hòa:

" Không sao. Bọn ta là quân triều đình hành quân đi dẹp loạn, đều là người tốt cả"

Chàng trai đó cũng đã thu lại phòng bị, không còn lạnh lùng như băng miếng nữa, nhưng cậy miệng cũng chẳng chịu nói thêm câu nào. Vừa nhìn là biết một người kiệm lời đến đáng thương, không nỡ cho người ta nghe đến hơn ba từ. Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, nếu đã kiệm lời như vậy, y bèn phải mở lời trước.

" Này, xin hỏi công tử họ tên là gì?"

"Họ Vương."

" Chỉ vậy thôi sao? Tên tuổi không có, chỉ nhớ mỗi họ?"

"Ừm"

" Sao lại ở đây một mình? Ở đây lạnh lẽo lại vắng vẻ nữa."

" Đi lạc"

" Phì~Lạc sao? Không ngờ có người tầm này tuổi đầu, trai tráng rồi mà còn đi lạc đó." - Tiêu Chiến phì cười, tên này thật giống một thẳng nam đầu gỗ.

(Tự bạch của tác giả: Ơ ơ, đoạn "đầu gỗ" thì tôi đồng ý, còn thẳng nam thì chưa chắc đâu à^^)

Vương Nhất Bác hơi đen mặt lại, xụi lụi hết cảm xúc khi bị người ta cười chê như thế, tay cũng đã nắm chặt thành quyền cước. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng thôi không chọc hắn nữa, con người tên này sao dễ nổi nóng thế. Y thấy hắn có vẻ cũng không có nơi nào để đi,nếu đã như vậy thì y sẽ thu nhận hắn, nhìn thân hình hắn và cái bản tính nóng nảy kia, còn có thể huấn luyện thành tinh binh triều đình cũng được.

" Ừm, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, chi bằng về doanh trại với ta, ở một thời gian, ta tìm thông tin gia đình ngươi, người thân ngươi."

Người kia không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái. Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười đôn hậu, đỡ hắn đứng lên,thì hắn tỏ ý không cần mà tự mình vực dậy.

Tiêu Chiến thấy hắn còn xa cách quá, nhưng cũng kệ, rồi hắn sẽ quen thôi. Y lại hỏi tiếp:

" Ừm, ngươi...thực sự không nhớ gì sao? Ví dụ, ngươi xuất thân từ đâu?"

Nghe tới đây, hắn hơi khựng lại, dường như hắn cố nhớ gì đó. Có lẽ là một điều hắn không thể nào quên, thậm chí không được phép quên. Trên khuôn mặt lạnh tanh, khuôn miệng hắn hơi mở, thốt ra ba chữ " Lâm Uyên Các"

" Lâm Uyên Các? Nghe cũng quen, có phải là tổ chức cận vệ tử sĩ triều đình?"

Hắn gật đầu, quay sang nhìn y, ánh mắt có chút thân thiết hơn.

"Lâm Uyên Các, thì sẽ thân thuộc hơn rồi. Ngươi là một trong số tử sĩ đúng không? Nếu thế thì chắc là ngươi đang làm nhiệm vụ nhỉ? Sao lại lưu lạc tận đây?"

" Dẹp biên cương, bị truy sát."

Tiêu Chiến y trố mắt nhìn, hắn vừa mới nói với y sáu từ? Đột nhiên nói nhiều như vậy, y có chút sợ. Y cũng không có ý định hỏi thêm nữa, tên này nắng mưa thất thường, làm gì cũng đường đột hết. Cả quãng đường hành quân cứ lặng im, không ai hé với ai lời nào.

Sau khi hết đợt thám thính, cả nghĩa quân đã trở về doanh trại, thì Tiêu Chiến cho người sắp xếp họ Vương kia ở lều cạnh mình. Mấy ngày yên ổn trôi qua, địch không tới tấn công, ngày Tiêu Chiến chỉ huy, huấn luyện quân, tối về thì ngó qua xem Vương đầu gỗ còn ở đó không, lại cùng hắn hàn huyên, giúp hắn tìm gia đình, còn cố cảm hóa cái đầu gỗ của hắn.

Y không biết rằng, y chỉ huy quân thế nào, võ công ra làm sao, hắn đều nắm rõ mười mươi, bởi lẽ ngày nào mà hắn không ngồi núp ở cành cây gần đó đâu. Phản xạ y vẫn còn kém lắm, nên so với một sát thủ, tử sĩ như hắn thì khó lòng phát hiện ra. Nhưng hôm đó thì khác. Từ sáng sớm đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, y ngó qua phòng cũng không thấy. Đến tối y vào phòng hắn, chỉ thấy một lá thư. Chà, cái tên kiệm lời này viết thư sẽ được mấy chữ nhỉ? Mà cũng không rõ hắn đi đâu, y có chút lo lắng. Nhưng thân trai tráng như hắn, đã đi, chắc cũng sẽ biết chú ý an toàn. Nhưng lại ngộ nhỡ...hắn bị thương như lần đầu y gặp hắn thì sao? Mà sao y lại lo lắng cho hắn nhỉ? Haizz thôi kệ

Tiêu Chiến mở bức thư ra xem, được vỏn vẹn vài dòng duy nhất, quả là hắn, một người mà nói nhiều một chút thì sợ người ta sẽ ăn thịt mình hay sao ấy.

" Ta có việc đi trước. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại."

Hắn buồn cười thật đấy, không cho y bất cứ thông tin gì ngoài họ của hắn và xuất thân Lâm Uyên Các, thì bảo y gặp lại hắn kiểu gì đây? Lâm Uyên Các tử sĩ gần mười vạn, có bao nhiêu người họ Vương? Ai mà đếm nổi.

Hai năm trước mọi thứ xảy ra nhanh như mộng thế ấy, làm cho tâm can y có chút hụt hẫng. Y vẫn mong hắn và y là người có duyên, có cơ hội gặp. Dù thời gian bên hắn có chút ngắn ngủi, nhưng y thấy cũng rất vui, có người cho y trêu chọc. Nhưng hiện thực thì không bao giờ đúng ý con người cả. Giờ y phải gả cho một đấng phu quân mà y chưa hề biết mặt và y còn làm "thê tử", kẻ "nằm dưới" nữa. Đường đường Trấn Viễn đại tướng quân uy phong lẫm liệt, lại làm một "thê tử" ngày ngày dạo bước thưởng hoa, thêu thùa may vá, bảo y làm sao làm được?

Bà mối thấy y ngơ ngác nãy giờ, mới cất tiếng:
" Này, ngươi còn không chịu đối bái cho xong lễ, thì sẽ qua giờ lành đấy. Rốt cuộc là cô nương nhà nào, mà chưa qua cửa đã kinh kỳ như vậy?"

" Câm miệng. Thê tử của ta, hành xử thế nào còn tới lượt đám hạ nhân các ngươi nói à?"

Không ngờ Tần Vương đó vậy mà lại ra mặt giúp y, nhưng cũng đừng nghĩ làm thế có thể lấy lòng y nhé. Bái đường xong, thấy phu quân của mình ngỏ ý muốn dắt tay, theo lý mà nói, y nên thuận theo mới phải. Ấy vậy mà y một mực đẩy ra. Tần Vương nhìn y, giọng trêu chọc
" Tiểu nương tử, thế này thật không phải phép mà."

"Tần Vương xin tự trọng, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta"

" Ồ, chúng ta là phu thê, sao lại không thể?"

" Cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Mấy ngày nay cùng người diễn trò thâm tình, thảo dân...à tiểu nữ cũng thấy chán rồi." - Y thiếu chút nữa là bại lộ rồi. Quên mất, y bây giờ là muội muội, là Tiêu Thanh Y, không còn là tướng quân Tiêu Chiến. Vào phòng tân hôn, y cứ làm theo lễ, ngồi xuống đợi phu quân của mình. Mở khăn trùm ra, là khuôn mặt thanh tú, thịnh thế mỹ nhan. Đôi mắt long lanh sáng ngời, sống mũi cao cao, khuôn môi trái tim nhỏ nhỏ, thêm cả một nốt ruồi son phía bên môi phải. Cái sắc đẹp mê đắm lòng người này, khiến cho Vương Nhất Bác thực lòng sắp không nén nổi cái dục vọng của mình rồi. Không được, bình tĩnh lại, Tiêu Chiến còn chưa nhận ra hắn mà. Động tay chân lúc này chỉ làm y ghét hắn thôi. Thầm nghĩ là thế, hắn vẫn không nhịn được mà trêu chọc một chút.

Hắn tiến gần Tiêu Chiến, y vẫn giữ tâm trạng bình thản, cho tới khi hắn đã tới sát người y, rồi bắt đầu nắm tay nắm chân. Y vội hất ra:

" Tần Vương ngài làm gì?" - Tiêu Chiến có hơi hốt hoảng.

" Làm chuyện vợ chồng nên làm. Động phòng hoa chúc."

" Không được! Buông ta ra!" - Tiêu Chiến có phần kháng cự, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ.

" Có gì không được? Người là thê tử của ta, không phải sao?" - Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu thôi, ai bảo y sợ hãi lại đáng yêu thế này chứ?

" Ta không phải thê tử của người! Không phải! Ta là nam nhân đó!"

Chết rồi, lỡ miệng rồi. Vậy là y đã bại lộ, tên Tần Vương này sẽ làm gì đây? Khi biết y cả gan giả gái qua mắt hắn? Hắn ta là Nhiếp Chính Vương, muốn làm gì y mà không được? Thân là tướng quân, chưa bao giờ y rơi vào thế bị động thế này. Y co ro người lại có hơi sợ sệt, chú ý phản ứng của người kia.

Nào ngờ Tần Vương mặt không biến sắc, nhìn y cười nham hiểm, trái lại không có nửa điểm tức giận, lại đang muốn giở trò đồi bại với y thì có, ánh mắt con hổ đói thế kia mà. Hắn buông một câu khiến y ngược lại thành người bị bất ngờ:

" Cuối cùng ngươi cũng diễn không nổi nữa rồi sao, Trấn Viễn Đại Tướng Quân tôn kính của ta?" - Hắn vẫn còn châm chọc, y thì trở nên lớ ngớ, ngạc nhiên và thảng thốt.

" Người biết rồi?"

" Biết. Rõ là đằng khác."

" Từ khi nào?"

" Ngay từ đầu khi ta đi đón dâu."

" Vậy sao người không vạch trần ta?"

" Cơ bản không muốn."

"Nếu đã không muốn vạch trần, vậy người để ta đi đi, điện hạ. Dù sao ta cũng là nam nhân, không cần hưu thư gì đó. Bây giờ ta trực tiếp đi khỏi phủ là được. Sính lễ sẽ trả dần cho ngài." - Nói xong thì y đứng lên, định đi ngay

" Ồ? Huynh hỏi qua ta có đồng ý chưa?"

" À, vậy điện hạ muốn thế nào? Không vạch trần ta, nhưng không cho ta đi?
Điện hạ có ý gì đây? Để thảo dân biết ý mà thuận theo?"

" Người bái đường thành thân với ta là ai?"

" Là ta"

" Người cùng ta uống rượu hợp cẩn, thề nguyền trong phòng tân hôn là ai?"

" Là ta"

"Vậy thì huynh chính là thê tử của ta, không được đi đâu hết."

" Không được, thảo dân không hiểu ý người, điện hạ, thỉnh người tự trọng"

" Ý ta sao, huynh nói xem?" - Vương Nhất Bác ghét nhất là cái giọng phục tùng đầy xa cách này, bèn tự mình kéo gần khoảng cách, tiến gần về phía y.

" Huynh vẫn như vậy nhỉ? Muốn làm gì đều lanh lẹ tính toán...cơ mà, vẫn tính sai rồi."

" Ý người là gì? Chúng ta có quen nhau sao?"

" Cũng không tính là quen. Chỉ là hai năm trước, có vị tướng quân nào đó đã cứu một tên dân đen ngốc nghếch, đến cái tên mình cũng chẳng nhớ thôi."

" Khoan đã...người là Vương công tử đó? Không, sao có thể? Vương công tử kiệm lời đó, chưa từng nói với ta quá ba từ. Một lần cao nhất hắn nói với ta sáu từ. Ngài đừng lừa ta."

" Vậy à? Nếu thế để ta nhắc huynh nhớ nhé. Có ai đã định mắng ta vì ta đá Cố Nguyện của huynh nhỉ? Ai đã nói ta là trai tráng tầm tuổi này rồi còn đi lạc?"

Tiêu Chiến sau khi nghe một loạt những chuyện trên trời dưới biển mà y cùng Vương công tử kia giữ bí mật, đã xác định được đây chính là người đó. Y xoay người, ôm chầm lấy thân ảnh phía sau, áp sát hắn vào người mình, giọng điệu vui mừng mang theo chút bất ngờ:

" Vương đầu gỗ! Thực sự là huynh à? Hai năm nay huynh đi đâu? Ta đến tên huynh cũng không biết, tìm huynh ở Lâm Uyên Các thì nghe nói có một vạn người họ Vương, không thể tìm nổi."

" Vương đầu gỗ? Không ngờ huynh lại đặt cho ta cái biệt danh kiểu đó đó. Ta ngốc lắm sao?"

" Hồi đó đúng là rất ngốc mà. Phì~ còn là một tảng băng di động nữa" - Tiêu Chiến cười ôn hòa, hai năm rồi chọc ghẹo hắn vẫn vui lắm.

" Đây mới là Trấn Viễn tướng mà ta biết, còn vừa rồi là ai, rất rất lạnh lùng, thật là làm tâm can ta buồn bã đó~"

" Hai năm không gặp, sao huynh ồn ào vậy? Ta nhớ Vương đầu gỗ trong ký ức của ta không có biết châm chọc người khác, càng không biết làm mấy trò...Hồi trước huynh thủ thân như ngọc cơ mà, đến cầm tay, chạm người còn không cho phép. Thoắt cái sao trở thành tên lưu manh thế? Còn chuyện Tần Vương và Lâm Uyên Các Chủ ta cũng có nghe, chuyện này là sao?"

" Khi đó ta trở về, lấy thân phận Lâm Uyên Các Chủ để dẹp triều đình phản loạn, đồng thời thâu tóm được một nửa triều đình, lão Hoàng Đế cũng vì thế kiêng dè ta, phong Nhiếp Chính Vương nhưng là muốn đẩy ta đi.Còn ta không có lưu manh đâu, chẳng qua là làm việc cần làm, gặp người cần gặp tự khắc trở nên như vậy. Mà ta không thế này, làm sao dụ dỗ được huynh đây, đại tướng quân yêu quý?"

" Ngươi...hỗn đản."

"Hỗn đản với huynh thì cũng được."

" Haizz, không nói nữa. Cưới ta làm gì?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ giận dỗi, cũng là muốn thử xem Vương công tử này với mình là loại quan hệ gì? Vì y có chút thích hắn...đợi hai năm rồi, câu trả lời của hắn là gì? Y muốn biết, và dù kết quả ra sao, y cũng không hối hận.

" Còn không phải vì thích huynh sao?"

" Hả? Thích ta?"

Tiêu Chiến lại ngớ người, Vương công tử cũng thật giỏi làm cho người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

" Đúng, huynh không nhầm. Ta thích huynh, dù thời gian ở cạnh không lâu, nhưng tâm duyệt huynh, đời này đã định không yêu thêm người nào."

" Lời này...là thật?"

" Đúng, đều là thật, không có nửa chữ giả dối."

" Tốt quá rồi! Vương ... Khoan đã, ta vẫn chưa biết tên của huynh, nhất thời muốn gọi mà không thể"

" Khụ khụ, ta tên Vương Nhất Bác, huynh có thể gọi ta là Vương Điềm Điềm."

" Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, được, ta nhớ rồi."

" Ta muốn huynh gọi ta là Vương Điềm Điềm, bởi vì cái tên như vị ngọt của mối tình đầu, điềm tĩnh và tươi đẹp."

" Huynh lại chọc ta nữa..."

" Huynh ngại? Vậy xem ra là ta đã học được cách dụ dỗ huynh. Còn chuyện năm đó, hình như vẫn chưa trả cho huynh ân cứu mạng?"

" Trả? Vậy trả thế nào?"

"Lấy thân báo đáp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top