Sở Thần Vương, ta đến rồi. Kiếp sau, nhất định bên nhau tới bạc đầu. - No.02
" Tiêu Chiến...à không, ta nên gọi là Tiêu Vương. Kẻ tiểu nhân này dám mạo phạm hỏi một câu cuối cùng, sau liền chết không hối tiếc."
" Nói đi " - Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh căm đầy sát khí nhìn người trước mắt, tay nắm chặt lấy cây tiễn vàng ánh kim, dường như nén hết mọi khí lực, cảm giác đau đớn vào trong bàn tay, nắm chặt đến nổi gân xanh đỏ.
" Thần chỉ muốn hỏi người, đời này phế Vương như thần, có từng được điện hạ để mắt đến? Giang sơn, vốn không là gì đối với ta, nhưng điện hạ thì khác. Đặc biệt quan trọng."
" Có. Ta để mắt đến ngươi rất nhiều."
" Vậy liền tốt rồi...người...có từng quay lại nhìn ta không?"
" Chưa bao giờ...nhưng ngươi bảo ta phải làm thế nào đây? Hả Thần Vương? Ta nói, đời này ta mong thống lĩnh giang san, xã tắc, giữ cho dân một đời an bình. Ngươi đã giúp ta làm được điều ta muốn.
Nhưng sau đó thì sao? Ta chấp nhận mở kho lương cứu tế cho Nam Cương để đánh ngoại xâm nước Mạn. Ngươi lại nhất định không, cứ cố làm trái lời ta, đòi cứu tế cho Bắc Việt trước, như thế phạm tội khi quân, lòng dân không yên ổn, lòng quân rục rịch bất hòa. Thế cục đó, buộc ta hành quyết ngươi như bây giờ."
" Bắc Việt ngày đó nếu không có quân lương...liền sẽ bị quân Xiêm bên cạnh chiếm đóng. Thần thề rằng sống chết phải cứu hết nhân dân, đặc biệt là Bắc Việt"
" Vì sao? Vì sao ngươi vẫn cứ cố chấp như thế? Bắc Việt cũng là dân, nhưng Mạn quân đã gần vào tới, nên lấy đại cục làm trọng"
" Xin hãy tin thần một lần...Mạn quân là điệu hổ ly sơn, tạo thế cho Quỳ Xiêm đánh bên bờ Bắc, nên ta..."
" Ta có thể tin ngươi, nhưng miệng đời ta không che hết được. Ta đã chọn là Minh Quân, đã xác định là cái gì cũng phải thuận ý dân mà làm. Ta không thỏa đáng chuyện của ngươi, ắt mất đi lòng dân, rồi dân Quý Châu ta lần nữa rơi vào đại loạn. Không thể."
Vương Nhất Bác nở nụ cười chua xót, hắn đưa bàn tay đẫm máu tươi lên, muốn vuốt ve khuôn mặt ngọc ngà của Tiêu Vương ấy, vẻ Bạch Nguyệt Quang mà hắn không bao giờ có được.
" Đời này, Thần Vương ta làm đủ thứ chuyện, bị coi là ác bá, hôn quân, bạo chúa, sủng thiếp diệt thê, phong lưu đa tình, thậm chí đoạn tụ ngu ngốc...chưa có loại chuyện bỉ ổi nào mà ta chưa thử qua. Duy chỉ có...chưa từng dám trái ý người, chưa từng hại người. Xin lỗi, có lẽ ta vẫn chưa đủ tốt...nên người vẫn chưa thật tin tưởng." - Vương Nhất Bác cố gượng cười nhìn y, vị điện hạ cao quý ấy, thực đẹp đến mê đắm lòng người...tiếc là hắn không có cơ hội, nắm lấy đôi tay đó, bước chung chặng đường với y, dẫu chỉ một lần. Trước giờ chỉ mình hắn đơn phương tình nguyện.
Y muốn gấm vóc, hắn liền mua cho y. Y muốn ngắm tuyết ngày Đông Chí, hắn liền vui vẻ dẫn y đi. Y muốn giang sơn này, hắn nhất quyết đoạt về cho y. Còn nhớ lúc y là ngũ hoàng tử, ngốc nghếch và bị coi là phế nhân...sau cùng lại trở thành Thân Vương đều là một tay hắn giúp đỡ. Hắn không hề kể công, bởi hắn vốn không cần công đức gì. Hắn làm thế, vì y chính là người hắn yêu, trước sau cũng vĩnh viễn không thay đổi.
Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi. Long châu cứ thế rơi xuống, đẫm ướt khuôn mặt của y. Hoàng bào kia dính máu, lại là máu của người y yêu. Y chưa từng ngờ tới có ngày, y cầm cây tiễn Tùy Trần này, chính tay bắn vào thân thể của Sở Thần Vương, người cả đời săn sóc và yêu thương y, cuối cùng lại bị y đem vào ngục tối mà hành quyết. Vương Nhất Bác, ta yêu người, cũng có lỗi với người. Khoảng cách giữa chúng ta vì sao xa xôi đến thế. Ta là Quân, ngươi là Thần Tử, ngươi còn bị nhân dân kết vào là tham quan, phản thần.
" Này Thần Vương, ngươi biết không?"
" Điện hạ muốn...hỏi điều gì? Khụ...khụ" - Vương Nhất Bác nói bằng từng hơi, từng hơi tàn.
" Người đâu! Độc tính phát tác rồi! Tạm áp chế lại cho ta!"
Đám thần tử bên ngoài không hiểu, điện hạ muốn hành quyết bằng tên độc, nhưng cứ cho người châm cứu áp chế dược tính lại, liên tục như thế đã ba canh giờ rồi. Nhưng chủ ý của chủ tử, chúng vẫn buộc phải nghe, đám cai ngục cứ xì xào to nhỏ:
" Này, phản thần như Sở Thần Vương, không phải chỉ cần trực tiếp một đao kết liễu là xong sao? Hà cớ gì điện hạ mất thời gian thế? Dù sao thì Viên Đế cũng không còn động tay gì được mà."
" Nói nhỏ thôi, ngươi dám can dự chuyện của nhiếp chính vương như điện hạ à? Không sợ mất đầu à?"
Những lời này của chúng bị Tiêu Chiến nghe thấy, y lạnh giọng nói vọng ra
" Can dự triều chính, tung tin thất thiệt, tội không thể tha! Trực tiếp cắt lưỡi!"
Y nói xong câu ấy thì tên cai ngục hồ đồ kia phút chốc trở thành người câm. Tiêu Vương kể từ khi lên làm nhiếp chính thì luôn như vậy, muốn xử tội ai thì sẽ làm ngay lập tức, không nói đến hai lời. Nhưng riêng với Vương Nhất Bác thì khác, y đã do dự, dằn vặt mấy tháng trời, mới quyết định đưa hắn giam vào ngục tối. Giờ đây ngay việc giết hắn để toại lòng dân, y cũng không nỡ...không, y không dám. Y sợ...sợ rằng tự mình đánh mất đi còn đau hơn nhìn người khác ra tay. Y biết là thế, nhưng y lại mong y là người tự tay giết hắn, để cho hắn hận y, đừng yêu y nữa...y yêu hắn không đủ nhiều, còn hắn đã yêu y quá mức, y giết hắn, hắn hận y, sẽ vẫn nhớ tới y là kẻ vô tình. Dung nhan này của y, sẽ là khuôn mặt cuối cùng ghi lại trong ký ức của hắn trước khi xa trần thế. Bàn tay y nắm quá chặt, giờ lại run run, đánh rơi cung tiễn xuống đất, đôi mắt y đỏ hoe và tựa có tầng sương bao phủ. Lúc này, Vương Nhất Bác buông bàn tay của mình ra khỏi khuôn mặt y, để cho y khóc, rồi mới cất lên giọng nói yếu ớt, chỉ còn chút hơi tàn
" Điện hạ...ngũ hoàng tử, sống thật tốt nhé. Thần Vương yêu người, hãy nhớ nhé. Và nhất định, giang sơn trong tay người phải hưng thịnh thái bình. Ta tin là như vậy... Ngũ hoàng tử của ta văn võ song toàn mà...ai dám nói là phế vật kia chứ?Nhưng ta còn một thỉnh cầu
Người...cười lên cho ta xem...có được không? Ba năm rồi người không cười nữa, ta nhớ...nụ cười đó lắm."
Thấy hắn như vậy, y gượng cười, cười trong nước mắt, nụ cười vẫn sáng tựa như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm u ám đáng sợ, lại mang theo một thoáng đau khổ và xót thương.
" Nụ cười của điện hạ...thật đẹp. Đời này chỉ mong giành được một nụ cười của người như thế ấy. Bác Quân Nhất Tiếu, Tận Khả Khuynh"
" Ngươi đừng đi...sau này ta sẽ cười nhiều hơn...Thần Vương, ta không muốn ngươi chết, dân lại muốn người chết đi trừ họa, tiến thoái lưỡng nan, ta phải làm gì? Thần Vương là quân sư của ta, phải giúp ta chứ..."
" Không sao, ta không đi, chỉ là ta mệt rồi, muốn ngủ một chút...cho ta dựa vào vai người ngủ nhé, giống như người...vẫn thường dựa vào ta."
" Được, được, đều nghe ngươi hết, nghe ngươi hết."
Vương Nhất Bác trực gục xuống, Tiêu Chiến liền bước thêm hai bước, sát vào cây cột đang trói hắn kia, hắn yên tâm mà gục xuống.Hắn gắng gượng đủ rồi, cho hắn ngủ. Hẹn gặp lại, Sở Thần Vương. Năm đó, ở chiến trường hắn cũng từng nói với y như thế.
____________________________________
" Ngũ điện hạ, ngộ nhỡ ta có chuyện gì, người phải làm sao?"
" Chuyện gì là gì được? Vương thừa tướng, bổn điện hạ không cho ngươi nói bậy! Ngươi không được có chuyện gì!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường xập xệ của doanh trại, trận này hắn bị trúng tên rồi. Từ lúc về trại cứ nói mấy câu hồ đồ. Hắn thì có chuyện gì được? Y không cho phép, hắn dám xảy ra bất trắc gì?
Vương Nhất Bác nằm trên giường cũng chỉ đành mỉm cười bất lực. Vị điện hạ này của hắn, tính cách vẫn luôn như vậy,không muốn có điều gì không vừa ý. Lần này hắn chỉ mới trúng tên thôi, y đã như vậy, hắn mà dám có mệnh hệ gì, chắc y sẽ mắng hắn đến long trời lở đất mất.
" Điện hạ đang lo lắng cho ta?"
"Ai thèm lo cho tên hỗn đản giỏi giả vờ như ngươi chứ? Trúng độc rồi mà còn cười được thì chắc chắn là giả vờ"
" Đúng đúng, là ta hỗn đản."
" Ngươi chỉ được cái dẻo miệng!"
" Miệng ta không dẻo, thì làm sao chăm sóc dỗ dành được điện hạ đây?Aiya"
" Nói chuyện với ngươi đúng là...haizz, người nhà ngươi không chê ngươi phiền à?"
"Không, nên điện hạ có thể suy xét làm người nhà của ta,đến lúc đó liền không thấy ta phiền nữa."
" Hả?" - Ngũ hoàng tử lúc này ngớ người, hắn vừa mới nói cái gì? Làm người nhà hắn á? Thật hay đùa vậy?
" Điện hạ nghe không lầm đâu. Ngũ điện hạ, thần..thích người. Là tình cảm yêu đương. Ta không muốn cả đời này chỉ làm huynh đệ tốt. Nhưng nếu người không muốn, xem như ta chưa nói gì. Đừng ghét bỏ ta, có được không?"
" Ngươi...đột ngột như thế?"
" Người không muốn?"
Sao lại không muốn chứ, y muốn đến điên lên kìa. Y đã yêu quý hắn kể từ lúc hắn lên làm một thừa tướng, được triều đình trọng dụng, trong mắt y hắn anh tuấn tiêu soái, văn võ song toàn. Sau đó hai người cùng nhau làm huynh đệ, rồi lần đầu tiên phụ hoàng đồng ý thỉnh cầu của y, cho y đi cùng hắn trong trận dẹp loạn Thanh Hà, dù võ công y chưa tốt, hay bị người ta coi là phế nhân. Một người vừa có thể bảo vệ y, cùng y sát cánh bên nhau, không nảy sinh tình cảm mới lạ. Cơ mà thân là hoàng thất, dù có thích hắn y cũng chỉ dám để trong lòng, vì Tiêu Gia không thể tuyệt hậu. Nhưng nay hắn đã thổ lộ rồi, cớ gì y lại không đồng ý?
"Nếu không có lần này, có phải Vương thừa tướng sẽ giấu diếm cả đời?"
" Có lẽ vậy...ta sợ người ghê tởm ta..."
" Không, Vương Nhất Bác, huynh là đồ ngốc!Huynh có từng nghĩ ta cũng thích huynh không? Huynh có cơ hội nói, còn ta thì sẽ không! Vương thừa tướng ngốc nghếch nhà huynh! Đáng ghét!"
Vương Nhất Bác nghe một câu "huynh" hai câu "huynh" thì vui sướng không tả hết. Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần người ta không ghét bỏ hắn là đủ. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy thân ảnh cao gầy của Tiêu Chiến, quyết không buông, cũng chẳng nói câu gì. Được một lúc, hắn mới buông y ra, nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai y
"Chờ ngày chiến thắng, nhất định kết duyên."
Tiêu Chiến cũng đáp lại hiền hòa:
" Ừm, giang sơn thống lĩnh, giữ được mỹ nhân. Vĩnh kết đồng tâm, một lòng không đổi."
Mấy tháng sau, quân Quý Châu đại thắng. Thanh Hà bờ cõi lặng yên, y cùng hắn về vinh quy bái tổ. Nhưng trở về cái hắn và y nhìn thấy, không phải sự nồng nhiệt chào mừng, ánh hào quang chói mắt mà những vị tướng tá thắng trận được nhận. Thay vào đó là một cục diện nát bét và đầy máu xương của nhân dân. Thái Tử muốn ép cung Viên Đế, buộc lập di chiếu nhường ngôi, 7 vị hoàng tử trong triều thì đều rục rịch nuôi quân, nội chiến liên miên, lòng quân dân cũng vì đó mà tan tác. Hắn và y cũng năm lần bảy lượt bị truy sát, lại may mắn thoát chết. Hắn đã thuận lòng người, cùng y dấy nghĩa quân, diệt hết đám hoàng tử phản đồ kia. Là hắn đã đem giang sơn này tặng cho y, tựa một cái định tình, đính ước. Nhưng mang chân mệnh thiên tử, ông trời cũng chưa lần nào đúng ý của y. Sự việc Nam Cương - Bắc Việt xảy ra, đẩy thế cục vào như bây giờ.
Vậy nhưng hắn đã hứa, sẽ cùng y kết duyên, hắn phải quay về thực hiện lời thề chứ? Y không cho phép hắn đi, hắn dám đi sao? Hắn dám trái lời y à? Hắn...giỏi lắm, lần này lại dám trái lời y, dám bỏ y mà đi một mình! Hắn không còn yêu thương y nữa đúng không?
Hay là tại y? Tại y ép hắn quá nhiều? Không, trước nay y chưa hề muốn ép hắn. Hắn nói hắn muốn xuất chinh vì nước, y nguyện ý cùng hắn đi. Y được tấn phong Tiêu Vương, y cũng liền yêu cầu phụ hoàng phải phong hắn là Sở Thần Vương, để y và hắn trở nên môn đăng hộ đối. Hắn muốn gì, y đều có thể làm cho hắn, trừ việc lần này... Sở Thần Vương, huynh đã không ở lại, vậy ta đến chỗ huynh!
____________________________________
Năm Viên Lương thứ 23, khi từ đại lao trở về, Nhiếp Chính Vương Tiêu Chiến thuận lòng dân, dâng tấu phế truất Viên Đế, tế cáo đất trời, lên ngôi Hoàng Đế, sử sách gọi hiệu là "Tiêu Võ Đế". Năm Viên Lương thứ 23 đổi thành năm đầu Sở Tiêu.
Năm Sở Tiêu thứ nhất, Tiêu Võ Đế thân chinh đi dẹp loạn hai phía Cương - Việt, đại thắng toàn quân, Mạn Quân trao trả bờ cõi, quỳ gối làm nước chư hầu.
Năm Sở Tiêu thứ hai, Tiêu Võ Đế chấn hưng đại quốc, điều chỉnh bá quan, đưa Quý Châu lên thời thái bình hưng thịnh.
Năm Sở Tiêu thứ tư, Quý Châu kết giao lại với Quỳ Xiêm, liên minh Châu - Xiêm thành lập.
Năm Sở Tiêu thứ sáu, Tiêu Võ Đế truy phong cố Sở Thần Vương thành Sở Thần Hoàng Hậu.
Năm Sở Tiêu thứ bảy, Tiêu Võ Đế không có hoàng phi, cũng không có con trai, lập chiếu truyền ngôi cho thế tử, cháu trai Sở Thần Hoàng Hậu làm Thái Tử, chiếu thư là di chiếu sau khi vua băng hà.
Năm Sở Tiêu thứ tám, người ta thấy Tiêu Võ Đế mặc giá y, đứng chơi vơi trên cổng thành mà thổi một khúc sáo, khúc sáo rằng
" Băng vạn sông vượt ngàn núi
Đường cùng phía trước, lòng người hoang mang
Thị phi đúng sai đều chỉ là quá khứ
Đã tỉnh lại rồi, cứ xem như một giấc mộng
Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương, làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất
Nhiệt huyết điêu tàn, hơi đao lạnh giá"
Khúc sáo nghe thật thê lương, bi thảm mà lại mang sự yên bình khó tả. Hồng trần cũng chỉ là cõi tạm, bao nhiêu khen chê được mất, trắng đen, khi tỉnh lại rồi thì chỉ là một giấc mơ, nhiệt huyết lòng hay đao kiếm sắc lạnh, đều không còn nghĩa lý gì. Cầm theo cây sáo ấy, Tiêu Võ Đế gieo mình xuống từ thành cao, trên môi vẫn lộ ra ý cười hạnh phúc, tựa được giải thoát hết khỏi sự rối ren cuộc đời. Ngày Đông Chí, năm Sở Tiêu thứ tám, Tiêu Võ Đế quy tiên, tại vị tròn tám năm, không thêm không bớt.
Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại, ở bên người...
Người có còn đợi ta không? Đợi một chút thôi...ta sắp tới rồi...
____________________________________
Ở dưới âm phủ, nơi trước chỉ có Bỉ Ngạn nở quanh năm, giờ đây có một hiện tượng lạ. Kể từ khi có một vong linh nam tử đến đây, Bỉ Ngạn bỗng chuyển màu đỏ thẫm, thay vì màu đỏ au của máu. Dường như là một người bị bụi trần nhuốm đen, hồn ma không thể gột rửa sạch, hoặc còn chấp niệm gì đó với nhân gian? Vẫn không ai biết, chỉ biết nam tử đó, đã cầu xin Diêm Vương cho mình ở lại. Ai đến hỏi hắn đều nói "đợi người", nhưng hỏi hắn định đợi bao lâu, thì đều lắc đầu không biết, đợi khi nào người đó đến thì hắn đi. Ngày nào hắn cũng đứng bên cầu Nại Hà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, các vong linh khác đều nói hắn bị điên rồi, cả ngày như vậy, chẳng bao giờ cười, cũng chớ có bao giờ khóc.
Nhưng Diêm Vương bảo rằng, mỗi vong hồn chỉ có thể lưu lại chốn âm đến nhiều nhất là 10 năm, bằng không sẽ hồn phi phách tán.Mà hắn ở đây đã tròn tám năm rồi. Nếu một năm nữa, người hắn đợi còn không đến, thì phải gột sạch chấp niệm, đẩy vào luân hồi. Diêm Vương thương hắn là nam tử anh tuấn, có đức có tài, mới chấp nhận hắn ở đây lâu như thế. Hôm nay, đến cầu Nại Hà thì không thấy nam tử đó. Thì ra, hắn đang ở bên kia, tay trong tay với một người khác, người đó mặc giá y, nhìn hắn mỉm cười. Có lẽ đó là ý trung nhân của hắn, mà kiếp trước không cách nào bên nhau.
"Vương Nhất Bác...huynh còn ở đây?"
" Ta ở đây, không sao rồi."
"Sao...huynh lại ngốc thế? Chờ ta có lâu không?"
" Không lâu, không lâu chút nào. Ta biết người sẽ đến. Tiêu Chiến, hoàng thượng, Tiêu Vương... Ta yêu huynh"
Nghe được câu này, Tiêu Chiến bật khóc, cả kiếp người của y, cuối cùng cũng đợi được câu này.
" Ta cũng yêu huynh, yêu tên đầu gỗ nhà huynh...hức, đại ngốc mà..."
" Đầu gỗ cũng được, miễn là ở cạnh huynh.Không được khóc, huynh cười rất đẹp, Tiêu Chiến, điện hạ, huynh cười rất đẹp. Đời này của ta, đổi được một nụ cười của ngươi, là một cuộc làm ăn không bao giờ lỗ vốn."
Chốn âm ty hôm ấy, rộn tiếng cười của hai vong linh trẻ, rồi họ cùng dắt tay nhau qua cầu Nại Hà, cùng mong cầu kiếp sau thật an bình hạnh phúc, và có nhau.
"Một đôi uyên ương khổ mệnh, mong sao kiếp sau, các ngươi có được mối duyên tơ hồng vĩnh cửu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top