NGÀY EM ẤY KẾT HÔN - 1
Chiếc điện thoại chợt run lên, trên màn hình xuất hiện một cái tên đã từng thật thân thương .
-Alo ....
- Chiến ca.
Năm ngày nữa là ngày đại hỷ của em .
- ....
- Anh đến chúc mừng em nha .
- ...
- Chiến ca...
- Ừ !
Anh sẽ đến...
- Cảm ơn anh...Tiểu Tán...
.
.
.
Năm ngày nữa em ấy kết hôn, năm ngày nữa em ấy muốn mình đến chung vui, năm ngày nữa em ấy muốn mình chúc phúc cho em ấy cùng với người khác...
Một cú điện thoại, hệt như ba tháng trước đây.
Em ấy gọi cho anh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi và chia tay...
Lúc ấy anh chỉ im lặng, chấp nhận .
Nghe thì thật nhẹ nhàng có phải không... nhưng mắt anh đỏ rồi...nước mắt lặng lẽ rơi...
Một câu xin lỗi cho tất cả những ngày tháng cố gắng nổ lực chiến đấu cùng nhau .
Một câu chia tay cho tình cảm hơn 6 năm hạnh phúc vui buồn của cả hai.
Có bắt đầu, thì sẽ có kết thúc...tất cả kết thúc rồi...nhưng đây không phải là kết thúc mà anh hằng mong ước.
Đau không ?
Nói không đau chính là nói dối...nhưng anh làm được gì ?
Khóc lóc năn nỉ cậu trở về bên mình sao ?
Không đâu...
Vì sao ?
Vì anh yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ.
Nhiều đến nỗi, chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần là điều tốt cho cậu, thì đau khổ hãy để mình anh nhận lấy...
Đã có ai nói em rất ác chưa
Vương Nhất Bác ?
Em ác lắm, tại sao bắt anh chứng kiến em sánh bước hạnh phúc bên người khác mà không phải là anh ?
Ba tháng qua em sống thế nào ?
Có vui vẻ không ?
Hẳn là rất vui nhỉ, vì nụ cười kia của em tươi mát như nắng sớm.
Anh cảm nhận được sự ấm áp cùng yêu thương khi em kể về tình yêu, là tình yêu mới của em.
Còn anh, anh vẫn như thế, vẫn luôn đứng đây, chờ đợi một điều gì đó, chỉ dành cho riêng anh...liệu anh có chờ được...
- Nhất Bác anh nhớ em...
Em bảo tin chúng ta chia tay hãy giữ bí mật .
Sẽ đúng như em muốn, chúng ta chia tay trong im lặng, không ồn ào, mà cũng phải thôi, chúng ta chưa bao giờ chính thức công khai cả mà.
Đã hơn 3 tháng, anh không được gặp mặt em.
Có những lần vô tình ai đó hỏi đến em, anh sẽ trả lời
" em vẫn ổn "...còn anh thì không...
.
.
.
- A Chiến.
Cái này Nhất Bác nhờ gửi cho em .
Tuyên Lộ đến nhà anh chơi mang theo một hộp quà to, bảo rằng của Vương Nhất Bác gửi tặng anh .
Vị sư tỷ này chưa biết tin gì sao ?
Họ đã chia tay, cớ sao còn mang quà sang tặng anh ?
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy món quà đó.
Món quà cuối cùng của cậu nhỏ...cậu nhỏ không phải của anh nữa...
Khắp các mặt báo đều đưa tin về cuộc vui này .
Suốt 6 năm qua, tầng tầng lớp lớp tân sinh mới bạo hồng nhưng nhiệt lượng nhân khí của anh và cậu chưa hề mất đi, tuy có giảm đôi chút nhưng vẫn là hàng đỉnh lưu và có cả thực lực.
Thế nên khi Vương Nhất Bác thông báo kết hôn, chính là chấn động toàn giới...
Ngày ngày đều có tin về cậu, họ còn nhắc tới anh như một điều hiển nhiên .
" Tiêu lão sư sẽ đến dự lễ kết hôn của Vương lão sư chứ ?"
" Tiêu lão sư xin hãy nêu cảm nhận về sự kiện Vương lão sư kết hôn đi. "
" Tiêu lão sư hãy gửi lời chúc mừng tới vị đồng nghiệp của mình đi "
" Tiêu lão sư tình cảm của hai người trước nay đều là giả sao ? "
Cánh phóng viên nào cho anh được yên, vừa ló đầu xuất hiện đã bị vây kín cùng với những câu hỏi quái ác.
Những lời đó như con dao đâm vào vết thương đang rỉ máu .
Là giả sao ?
Anh cũng đang muốn hỏi chính bản thân mình tất cả đều là giả sao ?
Không !
Nó chưa bao giờ là giả, chỉ là...đến lúc cần kết thúc rồi...
Khó khăn lắm mới trốn được về nhà an toàn, anh muốn nghỉ ngơi...anh muốn một mình, muốn ôn lại những kỷ niệm xưa...lúc ấy...có anh và cậu...
Anh không thể để cái thân tàn thế này đến chúc cậu hạnh phúc....quá thất lễ rồi...
- Alo chị Lý ....
- Alo Tiêu Chiến, lịch trình 5 ngày tới chị đã giúp cậu hủy rồi.
Anh có chút kinh ngạc, vừa mới định gọi nhờ chị hủy giúp lịch trình, thế mà vị quản lý này đã đi trước anh một bước.
- Cảm ơn chị .
- Tiêu Chiến, cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt .
- Em hiểu...
.
.
.
Năm ngày tới đây anh sẽ tự do nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa cũng là cho bản thân mình một khoảng lặng.
.
.
.
Chẳng hiểu thế nào vừa sáng sớm đã bị ai đó bấm chuông cửa quấy rối .
Anh khó hiểu nhìn Vu Bân cùng Trác Thành kéo nhau vào nhà mình như chốn không người .
- Hai người.
- Đến chơi đó .
Chốt hạ một câu như một điều rất tự nhiên .
Những người anh em này bên anh cũng đã hơn 6 năm rồi, từ những ngày đầu ở đoàn phim A Lệnh.
Nghĩ tới A Lệnh, bất chợt anh chỉ muốn ở một mình, mặc kệ hai người kia muốn làm gì làm, muốn phá gì phá, anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi .
.
.
.
Ngày thứ hai bắt đầu, anh lại chào đón thêm hai vị khách không mời mà đến .
Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm .
Hai cái người này đến đây để làm gì, muốn làm anh tức chết có phải không.
Ân ân ái ái trước mặt anh chính là tội ác đó biết không.
Đừng nói họ không biết chuyện giữa anh và cậu.
Họ cũng như anh và cậu, nhưng xem ra họ hạnh phúc hơn anh rồi .
.
.
.
Ngày thứ 3 tưởng chừng sẽ được yên bình, vì đã trưa rồi, anh chưa bị ai quấy rối .
Lặng lẽ mở TV vừa hay bộ phim ngày đó họ cùng là song nam chủ được phát lại.
- Anh đang xem lại A Lệnh sao Tiêu Chiến .
Nghe cái giọng oang oang hệt như Lam Cảnh Nghi trong phim, là anh biết ngày yên bình của anh đã không còn .
Lần này còn là 3 vị thiếu niên Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm.
Anh cảm thấy thật đau đầu, họ anh anh em em loạn cả lên.
.
.
.
Chỉ muốn yên bình nghỉ ngơi thật khó đến thế sao, ngày qua ngày luôn bị phá rối .
Hôm nay tiếp tục chào đón thêm 3 vị bên Nghĩa Thành, rồi lại anh thương em, em thương anh.
Ngày thứ 4 cả anh em Nhiếp gia cùng Tào Dục Thần, Hạ Bằng gì cũng đến nhà anh quậy phá.
Họ là muốn bức chết anh sao, tại sao nhất định là bọn họ, cái kìa hè năm ấy
Bốn ngày anh bị họ nháo đến điên cuồng, chả còn sức đâu mà buồn với chả không buồn.
Làm sao anh không nhìn ra tâm ý của những người anh em này cơ chứ.
Hơn ai hết họ hiểu anh và hiểu tình cảm của anh, cũng từng chứng kiến đoạn tình cảm giữa anh và cậu .
Đến đây là muốn an ủi anh sao .
Thật cảm ơn mọi người.
Nhưng anh cần nghỉ ngơi rồi...
.
.
.
Sáng ngày thứ 5 thật yên bình, bầu trời thật đẹp, mọi thứ đều tuyệt vời.
Riêng anh...thì không...
- Tiêu Chiến cười lên nào
Nhìn vào gương, tự nói với chính mình, anh phải cười lên, dành nụ cười đẹp nhất để chúc phúc cho người anh yêu nhất...
Bất chợt nhìn sang hộp quà để ở góc giường, hộp quà mà cậu nhỏ nhờ Tuyên Lộ mang đến cho anh .
Anh chưa hề mở ra xem đó là gì, giữ nguyên như thế cho đến ngày hôm nay .
Bởi anh không đủ can đảm.
Tự cười chính mình, từ khi nào mà Tiêu Chiến lại trở nên nhát gan đến như vậy...chỉ là một món quà thôi mà...món quà chia tay...có gì phải sợ.
Một bộ vest trắng đỏ được thiết kế thật sang trọng quý phái, món quà này cũng đủ dụng tâm quá nhỉ, vậy thì anh sẽ mặc nó đến dự lễ cưới của cậu vậy.
.
.
.
Quan khách cũng thật là đông, có những người bạn thân quen của cậu và cả anh nữa, cánh phóng viên tụ tập không ít, ai ai cũng tò mò lễ cưới này, vì họ hoàn toàn không biết, người con gái nào tốt số có được Vương Nhất Bác ở phần đời còn lại...
Anh cũng thật muốn biết...muốn biết là ai có bản lĩnh cướp cậu khỏi tay anh, có bản lĩnh làm cho cậu yêu mình đến say đắm như vậy.
.
.
.
- Đến trễ đó A Chiến.
Tuyên Lộ vừa nhìn thấy anh liền lôi lôi kéo kéo, nói cái gì mà đến trễ, anh đã cố gắng đến sớm thế này, quan khách còn chưa đến đủ đâu.
- Nhất Bác đâu ?
Chợt thốt lên cái tên đó, không khí bỗng yên lặng lạ thường .
- Ây ya sao trong anh nhợt nhạt thế .
- Mau mau đi tân trang lại thôi .
Mọi người bu kín lấy anh, chuyện trò rôm rả rồi lại đẩy anh vào phòng trang điểm .
Hôm nay nhân vật chính nào phải là anh, tân trang để làm gì...đẹp để làm gì...người sánh bước cùng cậu cũng không còn là anh nữa...càng nghĩ càng khiến anh thêm đau lòng...lại muốn khóc.
" Tiêu Chiến...mày làm được mà ...mạnh mẽ lên..."
Một câu động viên chính mình nhưng cũng là tự tay giết chết mình.
.
.
.
Buổi lễ bắt đầu, anh nhìn thấy cậu rồi....
Hơn 3 tháng qua, cuối cùng cũng đã tận mắt đối diện với cậu.
Cậu rất đẹp trong bộ vest trắng xanh kia... rất trưởng thành, một người đàn ông đúng nghĩa.
Uông Hàm lão sư là người chủ trì nghi thức quan trọng này.
Quan viên hai họ bắt đầu tề tựu, có cha mẹ của cậu...và cả cha mẹ của anh.
Tiêu Chiến mơ màng xác định 2 vị bô lão ngồi kia chính là cha mẹ của mình, tại sao họ lại có mặt nơi này.
- Tiêu Chiến...
Ai đó đang kêu tên anh, anh không nghe rõ....chỉ là vô thức đi theo tiếng gọi.
Đến lúc cảm nhận trên tay mình đón tiếp vật gì đó....đến lúc mọi người hò reo chúc mừng....đến lúc giọt nước mắt rơi....
Anh mới biết, hóa ra nhân vật chính ngày hôm nay là anh, hóa ra cậu nhỏ chưa hề thay đổi, hóa ra mọi người hùa nhau để lừa anh.
Không biết nên khóc hay nên cười nên vui hay nên buồn.
- Em....lừa anh...
- Xin lỗi....anh đừng khóc ....
- Nhất Bác ...em xem anh là gì ?
- Là người em yêu nhất trên thế gian này.
- .....
- Tiêu Chiến
Em yêu anh
Hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi...
Tất cả những người ở đây đều đến chúc phúc cho tình yêu của hai người.
Nếu Vương Nhất Bác kết hôn với người khác, có mời họ cũng không đi.
Với họ, tình cảm của hai người mới là đẹp nhất, trân quý nhất thế gian này.
Nếu như họ không phải là yêu...vậy tình yêu có lẽ vốn không tồn tại.
- Nhất Bác ...anh đồng ý, nắm tay em đi hết cuộc đời.
- Chiến Ca.
Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi .
.
.
.
- Bác Quân Nhất Tiêu là thật sao ?
Vị phóng viên nào đó hỏi to khiến khán phòng chợt im lặng...
.
.
.
- THẬT ĐÓ....
Cuối cùng họ cũng có thể nắm tay nhau, mỉm cười cùng hét lên cho cả thế giới biết ...
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT ĐÓ .
.
.
.
.
Ngày em ấy kết hôn...cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất ...ngày chúng tôi cho cả thế giới biết, chúng tôi là của nhau...
End
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top