Phần 2 - H

Chẳng để Tiêu Chiến kịp nói thêm điều gì Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm nước bọt còn vươn bên môi, ánh mắt xấu xa nói .

Lần nữa tấn công vào hõm cổ của anh, Tiêu Chiến chẳng thể làm gì ngoài việc rướn cổ nằm yên hưởng thụ sự phục vụ có phần ma mãnh này .

" Cái này sẽ có ích"

Giật lấy khăn quàng cổ của anh, Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhanh chóng dùng chiếc khăn cố định hai tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu.

Hai tay rảnh rỗi càn quét phía dưới, cách một lớp áo đen
cậu nhỏ ra sức nhào nặn đầu nhũ, chất vải cọ vào nhũ tiêm, càng làm cho nó thêm mẫn cảm ...

Vương Nhất Bác dùng môi hôn lần nữa trên vành tai đỏ ửng cố gắng đem quần áo mỏng manh kia xé rách thành nhiều mảnh để lộ ra thân hình quyến rũ trắng mịn, hai nhũ hoa vì ma sát mà biến hồng dựng thẳng lên thật gợi tình.

" Đừng...ưm..."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nhũ hoa yếu ớt đã bị cậu ngậm trong miệng tùy ý mút mát đùa bỡn, bên còn lại cũng chẳng hơn bị tay cậu dày vò.

Cả người anh run rẩy bắt đầu nóng ran, cảm giác có gì đó rất khó nói nên lời.

Vương Nhất Bác đùa bỡn nhũ tiêm đang ngậm trong miệng, tinh khí bên dưới sớm đã phản ứng ngẩn cao đầu, có chút khẽ chạm vào bụng dưới của anh .

Dù cách một lớp quần, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được vật đó có bao nhiêu thô dài trong tâm run sợ, chỉ muốn tìm cách trốn thoát khỏi bàn tay quỷ quái kia .

Buông tha cho hai đầu nhũ đã bị mình giày vò đến đỏ tươi, Vương Nhất Bác một đường kéo dài nụ hôn xuống vùng bụng.

Vòng eo phẳng lì thon gọn , đường cong quyến rũ cậu đê mê rải đều những dấu hôn khắp vùng eo tuyệt vời đó.

"Ưm dừng lại ..."

Bàn tay hư hỏng lướt xuống địa phương nhạy cảm kia, anh giật bắn mình, cố gắng vũng vẫy trong vô ích .

Cậu nhóc trước mắt anh, tuy nhìn vóc dáng có chút nhỏ hơn nhưng sức lực chẳng thể coi thường, ghì chặt Tiêu Chiến xuống giường, chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút Tiêu Chiến bất lực nữa muốn trốn thoát nữa muốn buông xuôi ...

"Dễ thương nhỉ ."

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao trọn lấy vật nhỏ kia, vuốt nhẹ lên xuống, chẳng mấy chốc, vật nhỏ liền có phản ứng, hồng hồng dễ thương .

"Á đừng ...dừng lại mau ...."

Bất ngờ cậu bao trọn lấy nó bằng miệng của mình, nuốt vào phun ra, thích thú mút nhẹ lấy nó, cảm nhận được người kia run lên bần bật, thật thú vị tay cũng chẳng chịu yên, luồn xuống xoa nắn hai viên cầu nhỏ thành công thu được tiếng rên rỉ mị hoặc phát ra từ cái miệng xinh xắn .

" Ưm ..a ...ưm..."

Tiêu Chiến ý thức được mình làm điều xấu hổ, liền cố gắng kiềm chế cắn chặt môi, không muốn phát ra thêm tiếng rên nào nữa.

Vương Nhất Bác biết người kia đang xấu hổ, liền xấu xa đẩy nhanh tốc độ, ngậm sâu vật nhỏ hơn

Cảm giác ấm nóng tê rần thể như có ngàn con kiến tập trận trong cơ thể anh, một đạo quân muốn xuất chinh .

Cảm nhận cơ thể anh căn cứng, hai viên cầu nhỏ nóng dần lên đoán chắc người kia chẳng thể kìm nén thêm, Vương Nhất Bác tăng lực đạo .

" Aaa ...ưm....hơ...ưm..."

Một đạo bạch trọc có chút vị tanh xuất ra Vương Nhất Bác chẳng câu nệ bẩn gì đó, một ngụm nuốt sạch, lưỡi đão quanh một vòng, còn tham lam mút lấy mấy cái hút sạch tư vị kia .

" Hix...hix..."

Tiêu Chiến run rẩy nước mắt cũng chẳng kìm được lăn dài trên má, lần nữa cắn chặt môi đến trắng bệt .

"Đừng khóc."

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho người con trai lớn hơn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi .

Từ trước đến nay chẳng bao giờ cậu có những hành động ân cần thế này, đường đường là anh cả của một bang phái Mafia, những cuộc tình một đêm thế này, hoàn toàn là không có cảm xúc yêu thương .

Điên cũng được, điên vì một bảo bối dễ thương tuyệt sắc thế này, thì đâu có gì thiệt thòi chứ nhỉ .

"Ngoan nào."

Chẳng thể kiềm chế thêm, Vương Nhất Bác trực tiếp vứt quần áo vướng víu trên người mình đi

Đôi mắt ướt nước lại bị cơ bụng săn chắc, thân hình chữ V thu hút Tiêu Chiền nhìn cậu chăm chăm, bị thu hút đến nỗi quên cả tình cảnh trái ngang của mình bây giờ .

" A....đừng ...đừng mà ."

Phản ứng quá chậm, chẳng thể ngăn lại hàng động tiếp theo của Vương Nhất Bác .

Hai chân anh bị nâng lên, Tiêu Chiên cứng đơ người khi chỗ tư mật bị chạm qua, cảm giác lành lạnh kia là gì ....

" A....a ..ưm....đừng mà..."

Dị vật xâm nhập, cảm giác không dễ chịu chút nào, một ngón tay anh còn chịu được, đến ngón thứ hai liền đau đến ứa nước mắt, Tiêu Chiến vùng vẫy hai chân, khóc lóc xin tha .

"Ngoan nào .
Thả lỏng một chút ."

Vương Nhất Bác ẩn ẩn thấy thương xót động tác tay nhẹ hơn, nhưng tới mức này rồi, cậu chẳng thể dừng lại, tiếp tục ngón thứ 3 khuấy đảo mật động .

" Làm ơn ...huhu..."

" Tin tôi ..."

Hôn nhẹ lên mí mắt, an ủi anh, Vương Nhất Bác trở nên nhẹ nhàng hơn

Rút 3 ngon tay ra khỏi đó, lỗ nhỏ chật hẹp dính dầy gel bôi trơn đã trở nên mềm xốp hơn .

Cự vật to lớn xâm nhập vào hang nhỏ chậm rãi tiến sâu hơn, Tiêu Chiến căng cứng người chịu đựng cái đau này anh chưa từng trải qua .

Nước mắt vừa dứt, liền lần nữa rơi...đau...

Cậu cố găng kìm chế dục vọng, không muốn làm đau người dưới thân mình.

"Ưm ...aa..."

" Thả lỏng, sẽ không đau nữa."

Tiêu Chiến vô thức nghe theo, cố thả lỏng cơ thể mình, cậu cảm nhận được sự ưng thuận kia, Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến vào .

" Aaaa....hix hix ...đau quá..."

Cự vật to lớn chen vào mật huyệt nhỏ bé, ấm nóng ẩm ướt khiến cho Vương Nhất Bác chẳng thể nhẫn nhịn được hơn nữa, trực tiếp luật động.

" Đau ...mau ...dừng lại ..."

Cự vật to lớn ra ra vào vào , các nếp nhăng của mật động bị kéo căng cơ thể cảm nhận đau đớn vô cùng Tiêu Chiến nước mắt lăn dài cầu xin người trên thân mình mau dừng lại .

" Cố chịu thêm tí nữa ...anh sẽ thấy sướng ngay thôi ..."

" Đừng hix ..."

Vương Nhất Bác cuối người, chặn lại khuôn miệng xinh xắn phát ra tiếng khóc.

Anh mà cứ đang yêu thế này nữa, cậu chẳng biết sẽ còn điên cuồng đến mức nào trước mỹ cảnh nhân gian đây .

Đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra, mật động này quá chặt rồi, cảm giác đê mê không gì sánh bằng.

Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, cảm giác đau đớn lúc ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác khó tả khác.

Khoái cảm dưới thân chạy dọc theo sóng lưng làm cho anh chỉ có thể phong túng mà rên rỉ.

Cảm nhận cảm giác trước nay chưa từng có, anh vô thức động eo theo tiết tấu người trên thân mình .

- Nhóc ...nhóc...

- Vương Nhất Bác ....

- Hả...ưm...ưm...

-Tên tôi...

_ Nhất...Nhất ...Bác...chậm chậm...chút...

Tiếng rên rỉ của mỹ nhân quả thật khiến cho người ta dục tiên dục tử, nắm chặt lấy eo nhỏ Vương Nhất Bác ra sức đâm vào tốc độ nhanh và mạnh mẽ .

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, hơi thở đồn dập, chân vô thức quấn lấy quanh người Vương Nhất Bác .

" Thế nào ...sướng rồi..."

" Bỉ ..bỉ ổi..."

" Còn sức mắng chửi ...tôi xem anh còn chịu được đến mức nào."

" A....đừng....đừng ..."

Đừng cú đâm vào đến sâu tận cùng, phát hiện người dưới thân giật bắn người, biết được mình đã chạm đến điểm mẫn cảm kia Vương Nhất Bác dồn toàn lực càn quét mật động, chà đạp điểm gồ lên kia .

Mật huyệt chảy ra nước trắng đục, làm ướt một mảng lớn, hai thân thể hoàn mỹ quấn lấy nhau, tạo nên cảnh tưởng dâm mỹ đê mê.

"A....tôi....tôi raaaa..."

Tiêu Chiến bị làm cho thần hồn điên đảo, tiếng rên ngày càng lớn hơn, mạnh mẽ ưỡn người một cái , lần thứ hai trong đêm cổ xuân thủy xuất ra , vật nhỏ mềm nhũn, giơ cờ trắng đầu hàng .

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mông anh một cái tiếp tục hung hăng đâm vào càng lúc càng sâu , tiểu huyệt gắt gao mút chặt côn thịt của đối phương .

"Ưm..."

Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng tính khí sắp đến cực hạn túi trứng cũng phồng lên cơ hồ muốn chen vào mật huyệt xinh đẹp đỏ âu vì bị chà đạo đã lâu kia .

Siết chặt eo anh mạnh mẽ trừu sáp thêm vài cái, ngay tại trong mật huyệt bắn ra tinh dịch nóng hổi .

"A...ưm..."

Thỏa mãn xuất hết vào người dưới thân, ngắm nhìn người xinh đẹp bên dưới mình .

Tiêu Chiến lúc này cả người mềm yếu đôi mắt long lanh chực chờ khóc đến nơi .

" Ngoan nào."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút quá tay, vội ôm người vào lòng yêu chiều an ủi người con trai lớn hơn mình, kéo chăn che lại thân thể trần truồng của cả hai , xuân tình qua đi, có chút mệt mỏi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị
.
.
.
.
Cơ thể mệt mỏi, cái eo đau nhức khiến anh tỉnh giấc, bất giác giật mình khi nhìn thấy người nào đó đang ở cạnh mình một người con trai da trắng hồng hào dễ thương, đang chăm chú xem hồ sơ gì đó .

" Anh tỉnh rồi sao ?"

Bất giác những hình ảnh nóng bỏng, âm thanh gợi cảm đêm qua tái diễn lại khiến cho má anh đỏ ửng , ngại ngùng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn người kia .

" Thế nào .
Ngại sao Tiêu tổng ?"

Vương Nhất Bác xoay người, ôm gọn anh vào lòng, còn hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười cưng chiều.

"Cậu ...cậu..."

Tiêu Chiến lắp bắp, mặt càng đỏ hơn, không biết vì ngại hay vì tức .

Rõ ràng tên Vu Bân bảo chuẩn bị cho anh một tiểu bạch kiểm non mềm, khả ái biết nghe lời, mặc sức cho anh khi dễ.
Nào ngờ người bị khi dễ lại là anh anh không cam lòng mà .

_
" Gọi Nhất Bác ..."

Vương Nhất Bác biết rõ người trong lòng mình đang nghĩ cái gì .

Sáng hôm nay nhận được tin nhắn của Quách Thừa, vỡ lẽ ra người được sắp xếp phục vụ cho cậu không may gặp tai nạn, đêm qua không đến được.

Nào ngờ cậu lại vớ một bảo bối quốc sắc thiên hương thế này.

Lại trùng hợp nhân viên báo lại, khách nhân trong phòng của cậu là bị nhầm phòng, người đó là Tiêu tổng mà phòng của Tiêu tổng được đặt trước là 59, chẳng hiểu sao khi đến lại nói là phòng 95, nên bọn họ để xảy ra cứ sự này, còn rất hiểu chuyện cúi đầu xin lỗi khách Vip là cậu đây .

Điều tra một chút thì ra đây là Tiêu Chiến, Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị, tập đoàn đang hợp tác với Vương thị của cậu .

Nào ngờ sự nhầm lẫn này, nhờ nó cậu đón được bảo bối về nhà quá hời rồi.

"Hix ..."

Tiêu Chiếc vừa tức vừa ngại, đêm qua anh là bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, tất cả là nhờ ơn tên bạn thân chết tiệt Vu Bân, anh thề anh sẽ không bỏ qua việc này tiền thưởng gì đó, đừng có mơ .

" Đừng khóc, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lên đôi môi đang chu chu ra kia ngon ngọt dỗ dành .

" Khốn khiếp, tại sao chứ ?"

" Tại sao cái gì ?"

"Tôi mới là người nằm trên cậu cơ chứ ."

Càng nhìn người đang ôm lấy mình, Tiêu Chiến càng không cam lòng, rõ ràng đây là một cậu nhỏ vừa mới 22 tuổi, tiểu bạch kiểm chính hiệu.

Vậy cớ sao lại là ngươi nằm trên, là lão công của anh được chứ.

" Hì trên dưới không quan trọng ."

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt láo cá hướng anh cười hì hì .

" Ý cậu là gì ..."
Cảm nhận thấy nguy hiểm, anh lùi người ra phía sau .

"Ai trong ai ngoài mới quan trọng ."

" Cậu chết điiii"

Thẹn quá hóa giận, nhe răng thỏ uy hiếp, Tiêu Chiến chẳng câu nệ thân thể mình hiện tại, vớ lấy cái gối đập lên tiếp vào cậu nhỏ kia .

Vương Nhất Bác chẳng tránh né cười ngốc ngồi yên cho bảo bối xả giận .

" A ...ưm...đau....hix...."

Vận động mạnh cái eo liền phản đối , nơi tư mật cũng phát đau, khiến anh đau phát khóc .

Vội ôm người vào lòng, xoa xoa vùng eo an ủi .

"Ngoan, đừng nháo."

"Cậu bắt nạt tôi hix hix ..."

" Ngoan đừng khóc nữa. "

" Cậu là ai chứ ?"

" Vương Nhất Bác của Vương thị "

Tiêu Chiến ủy khuất, nước mắt lưng tròng hiện nguyên hình một chú thỏ con đáng yêu.

Vương Nhất Bác phì cười, người này hơn cậu tận 6 tuổi đó, sao mà đáng yêu thế chứ, đúng là ăn may vơ được bảo bối mà .

Chụt~~~

" Làm vợ em nha "

"Hả ...cái gì ...?"

" Em ăn anh rồi, thì anh chính là người của em. "

" Không muốn .
Anh mới là lão công."

" Hì vậy sao ?"

"  Vương Nhất Bác , anh muốn đảo chính..."

" Nằm mơ"

" Không muốn ...Vu Bân...cậu chết với tôiiiiiiiii."
.
.
.
" Ắt Xì ...trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ_"

Vu Bân kéo lại áo khoác, tiếp tục vùi đầu vào văn kiện

End

_ Kim_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bxg