Phần 1
Tiêu Thị là một tập đoàn thuộc về Bạch Đạo, thuộc sở hữu của một doanh nhân trẻ tuổi, tên gọi Tiêu Chiến.
Nói về con người Tiêu Chiến thì chính là một người chuẩn mực mơ ước của biết bao người .
Là một doanh nhân thành đạt, thông minh tài giỏi, và rất biết cách ăn nói, còn có sở hữu chiều cao lý tưởng cùng với gương mặt mang vẻ đẹp trai chuẩn minh tinh đặc biệt sở hữu nụ cười ấm áp khiến bao người nguyện quỳ rạp dưới chân, cũng may rằng, Tiêu Tổng rất ít khi ban phát nụ cười.
" Ây ya chán chết mất, chán quá đi, không làm nữa đâu. "
Tiêu Tổng chăm chú xử lý hồ sơ các dự án sắp tới của Tiêu Thị, và anh đang thực sự bị làm phiền bởi một tên có công việc nhưng không chịu làm, chỉ thích đến quấy rối lăn qua lộn lại trên ghế sofa dùng để tiếp khách, miệng lải nhải than chán không thôi.
" Không làm nữa.
Không làm nữa, dẹp hết đi ".
" Đừng ồn ào. "
"Tiêu Chiến.
Tôi nói cho cậu biết, cậu đã ngồi lỳ trên cái ghế đó 3 tiếng đồng hồ rồi đó. "
Vu Bân bạn của Tiêu Chiến cũng là giám đốc của tập đoàn Tiêu thị, chính vì thế hắn ta mới cả gan gây rối tại căn phòng của vị chủ tịch này.
Vu Bân ném mạnh tập hồ sơ trên tay xuống đất, bất mãn nhìn thằng bạn thân tham công tiếc việc kia, hắn đã ở đây cả buổi rồi mà tên kia chưa hề ngẩn đầu lên nói với hắn câu nào.
Suốt ngày cứ công việc công việc, không thấy chán hay sao chứ hả .
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiếnnnnnn..."
" Haizzz có việc gì ?"
Tháo mắt kính xuống, tay xoa xoa hai bên thái dương, Tiêu Chiến thở dài nhìn thằng bạn thân của mình đang gây rối bất lực hỏi xem ruốt cuộc không lo làm việc, đến tìm anh có chuyện gì.
"Tiêu Chiến.
Tôi nói cậu nghe suốt ngày cứ cắm đầu vào hồ sơ công việc thì làm sao mà có người yêu cho được hả ? "
Vu Bân bắt đầu lải nhải, luyên thuyên về việc mà chỉ cần nhắc tới thôi Tiêu Chiến đã cảm thấy đau đầu rồi.
" Ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp còn chờ cậu để mắt tới đó Tiêu Chiến.
Con gái nhà phú gia họ Hạ thế nào ?
Tiểu thư tập đoàn Dương thị thì sao ? "
" Không hứng thú."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu biểu thị ngán tận cổ mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia, anh đây không có nhìn nổi vào mắt mấy cô gái con nhà giàu luôn ỏng a ỏng ẹo mùi phấn son khó ngửi muốn chết.
" Không thích mấy đại tiểu thư sao ?
Minh tinh họ Triệu cũng rất ngoan hiền đó, còn có cô giáo ở trường đại học BXG..."
Vu Bân rất nhiệt tình giới thiệu thêm vài cô gái nữa cho thằng bạn thân của mình.
Anh chán nản chẳng hiểu tại sao cái tên phiền phức này luôn để tâm đến việc tìm bạn gái cho anh cơ chứ, suốt ngày cứ ồn ào chẳng lúc nào được yên ổn .
" Tôi đã nói, tôi không thích con gái "
Chốt hạ một câu, mong cho tên kia tha cho anh đi .
Nào ngờ Vu Bân ngẩn ra một tí liền tiếp tục luyên thuyên.
" Không thích con gái, con trai cũng được, thời buổi nào rồi trai gái gì chả được cơ chứ."
Vu Bân tựa như còn thích thú hơn lúc đề nghị các cô gái nữa cơ.
Ngó lên ngó xuống thằng bạn, soi xét tỉ mỉ từng chút một, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu trước ánh mắt soi mói đó.
" Hừ, nhìn cái gì ?'
Tách~~~~
"Được rồi, tôi sẽ tìm một lão công tuyệt vời cho cậu."
Vu Bân búng tay cái tách, nở nụ cười thích thú ra chiều quyết tâm lắm, lần này nhất định hắn phải tuyển bằng được người yêu cho Tiêu Chiến, hoàn thành lời ủy thác của Tiêu lão phu nhân, làm bạn thân của tên này cũng đâu có dễ dàng gì .
Nghe tới hai từ " lão công ", Tiêu Chiến nhíu mày liếc mắt cảnh cáo Vu Bân .
" Tìm tiểu mỹ nhân
"Hả ?
Cái gì ?
Rồi mỹ nhân ? "
Ngoái ngoái lỗ tai, Vu Bân muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm, Tiêu Chiến bảo hắn tìm con trai, còn là phải là tiểu mỹ nhân .
Ha ha ý Tiêu Chiến chính là muốn tìm một tiểu bạch kiểm non mềm khả ái đáng yêu, bạn hắn chính là muốn nằm trên đó.
" Thế nào ? Tìm được không ? Không tìm được thì mau cút khỏi phòng làm việc và đừng làm phiền tôi nữa."
Tiêu Chiến nhếch mép đắc ý, kiêu khích tên bạn thân hay lo việc bao đồng kia.
Vốn anh chả hứng thú với việc yêu đương cái gì vào lúc này, bây giờ thứ quan trọng với anh chỉ có sự đi lên của công ty mới là quan trọng nhất, yêu đương vớ vẩn gì đó anh đây không cần.
Vả lại, anh quả thật không thích con gái, nhưng con trai anh cũng chưa chắc, đúng hơn là chưa thử qua bao giờ .
" Được cậu đợi đó Tiêu Chiến, tôi sẽ tìm được một tuyệt thế mỹ nam cho cậu chơi. "
" Tôi chờ "
"Nếu tôi tìm được, cậu thua cho tôi cái gì ? "
Vu Bân nghiến răng ken két, hắn không làm việc không công đâu .
" Ba tháng tiền lương cộng tiền thưởng tăng 50%."
Tiêu Chiến hào phóng đưa ra mức giá rất hời, tiền lương và thưởng của một giám đốc không hề ít đâu.
" Được
Cậu . đợi . đó . Tiêu. Chiến . "
Bị thách thức cho nên Vu Vân khí thế bừng bừng phi ra khỏi văn phòng với lý tưởng ông đây sẽ tìm được mồi ngon cho cậu ăn, cứ tin hắn đi, hắn sẽ nhanh chóng làm được, chuẩn bị tiền cho hắn đi là vừa.
Mặc xác kẻ phá rối kia, Tiêu Chiến tiếp tục tập trung vào dự án mới của công ty sắp tới, chẳng có hơi đâu mà để ý chuyện dư thừa kia, còn về Vu Bân nếu không làm tốt việc của mình, tháng này anh sẽ trừ lương cảnh cáo cho biết mặt, chứ đừng mong gì tới tiền thưởng 3 tháng tới .
.
.
.
Đã một tuần trôi qua thật bình yên tại văn phòng chủ tịch Tiêu Thị bởi không có tên Vu Bân nào đó tới phá rối .
Tiêu Chiến thật thoải mái tựa lưng vào ghế, thưởng thức tách cafe nóng, dạo gần đây anh thường xuyên tăng ca để sớm hoàn thành bản họp đồng mới của công ty, bản họp đồng có chút khó khăn, bên đối tác cứ đưa ra hết yêu cầu này tới yêu cầu khác thật biết cách làm khó người khác .
Rầm~~~~
Không gian yên tĩnh chính thức bị phá hỏng cùng với cách cửa kia, kẻ dám làm ra loại chuyện chỉ có một .
"Vu . Bân.
Cậu mau đền tiền cửa cho tôi."
Tiêu Chiến bất mãn, đặt tách cafe xuống bàn, híp mắt nhìn kẻ phá hoại mang danh bạn thân của anh .
" Chuyện đó tính sau đi."
Cướp lấy tách cafe trên bàn, uống nhanh một ngụm lấy hơi để nói, nào ngờ tách cafe vẫn còn khá nóng.
" Nóng....nóng...nóng..."
Tiêu Chiến chán ghét nhìn, đường đường là Tổng giám đốc một tập đoàn có danh tiếng, nhan sắc cũng chẳng thua kém gì anh, nhưng suốt ngày cứ làm ra ba cái chuyện mất hết hình tượng, chẳng hiểu tại sao anh có thể làm bạn với cái tên này từ nhỏ cho tới lớn được cơ chứ .
" Có chuyện gì thì mau nói đi."
" Hừ !
Cậu nhanh chuyển tiền thưởng 3 tháng tới vào tài khoản cho ông đây mau lên "
"Lý do ?"
" Lý do là tôi đã tìm cho cậu món ăn vừa ngon vừa sạch, đảm bảo cậu sẽ hài lòng."
Vu Bân cười xảo trá, tay xoa xoa ra chiều rất thích thú với sắp đặt của mình, tin chắc rằng cái tên tham công tiếc việc họ Tiêu tên Chiến sẽ gật đầu hài lòng .
" Hửm ?"
" Non mềm trắng trẻo, tươi ngon, một tiểu bạch thỏ đúng chuẩn hihihi."
"Tự giữ lấy mà ăn đi "
Tiêu Chiến nhướng mày, công việc anh còn làm chưa có xong, không hơi đâu quan tâm tiểu với chả bạch thỏ, Vu Bân hắn có thích thì tự giữ lấy mà dùng .
"Tiêu Chiến, cậu là kẻ hèn dám chơi mà không dám chịu."
"Chắc gì tôi đã thích cậu ta ?"
"Chắc chắn sẽ thích."
Vu Bân quả quyết .
"Phiền phức ."
"Tôi đã chuẩn bị chu toàn cả rồi, Tiêu Chiến cậu mà không đi thì chính là kẻ hèn."
Vu Bân tức giận, cả tuần nay chạy đôn chạy đáo, khó khăn lắm mới kiếm được cực phẩm kia, lại tốn không ít tiền mang người về, cái tên chẳng biết tốt xấu kia phủ nhận hoàn toàn công sức của hắn coi làm thế mà xem được sao, hắn đây không để yên đâu.
" Không hứng thú."
" Tiêu Chiến..."
Đột nhiên Vu Bân kề sát đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp lấy cái nào, miệng hỏi một câu mà anh kiềm chế lắm mới không đập luôn bình hoa vào đầu hắn.
"Cậu bất lực à ?"
Tiêu Chiến trừng mắt, tay siết lại đằng đằng sát khí.
" Ấy ấy .
Đừng nóng..ha ha...nếu cậu không thích thì tôi sẽ đổi người khác."
"Ở đâu, phòng số mấy ?"
" Hả ?"
" Món ngon đó hiện ở đâu ?"
"Haha ở khách sạn 5 sao Thiên Nhất phòng số 95 ."
Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến đã khuất dạng sau cánh cửa .
.
.
.
Đứng trước khách sạn Thiên Nhất, Tiêu Chiến nhướng mày chẳng hiểu sao trong một phút bị kích động, anh lại quyết định đi đến nơi này, bây giờ thì đứng thần người ra trước cửa một khách sạn cao cấp.
Một cậu trai mang vẻ đẹp vượt trội, quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài, áo cùng màu không cài nút, áo vets trắng dưới ánh đèn lấp lánh kì ảo điểm nhấn là khăn choàng cổ hệt như chiếc choker vừa sexy vừa mềm mại quyến rũ.
Đã đến tận đây không lý nào lại quay về, mặc kệ dù sao anh cũng đã 28 tuổi đầu những chuyện thế này sớm đã nên trải qua mới phải.
" Chúc quý khách buổi tối vui vẻ ."
Cô nhân viên sau khi đưa thẻ phòng cho anh còn rất biết cách nói chuyện lấy lòng quan khách .
Nhận lấy thẻ phòng, mở cửa, căn phòng tối ôm, không có ai, chắc người kia chưa đến .
Cũng thật tò mò xem tiểu bạch kiểm mà Vu Bân cất công chuẩn bị cho anh có hình dáng ra sao, hy vọng là cậu trai ngoan hiền, nếu làm tốt và ngoan hiền không chừng anh sẽ giữ lại bên mình, chuyện sau này cứ thế mà tiến triển .
Đã gần 10 giờ, Tiêu Chiến quyết định đi tắm trước trong khi chờ tình nhân đến.
.
.
.
Trong khi đó tại khu nhà hàng nằm trong khách sạn cao cấp Thiên Nhất tại một bàn ăn sang trọng, những vị khách ở đây nhìn sơ qua cũng đủ biết thân thế không phải hạng tầm thường .
" Anh cả vừa về nước, có muốn nghỉ ngơi trước không ?"
Quách Thừa cầm ly rượu vang cẩn trọng rót vào ly cho người được gọi là anh cả đó.
Người này sở hữu gương mặt baby búng ra sa sữa, vô cùng đẹp trai nhưng vẻ mặt là diện vô biểu tình, băng sơn tỏa ra hàn khí bức người, nhìn thôi chứ chẳng ai dám lại gần đứng cách 10m còn cảm thấy sợ hãi trước khí thế của người đó.
" Có hàng ngon ? "
Vương Nhất Bác ông trùm Mafia vừa từ Hàn trở về Bắc Kinh.
Nhướng mày hỏi thằng đàn em ma lanh của mình, Quách Thừa chính cánh tay trai đắc lực, rất hiểu chuyện và chu toàn .
" Đúng vậy anh cả.
Em đã chuẩn bị hàng ngon cho anh.
Phòng số 95"
" Sẽ thưởng cho cậu sau ."
"Cảm ơn anh cả ."
.
.
.
.
Ngã người trên chiếc giường lớn, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, Vương Nhất Bác nhếch mép chờ đợi, để xem lần này Quách Thừa lại dâng cho cậu thứ gì mới mẻ đây.à cô minh tinh hay đại tiểu thư của tập đoàn nào nữa đây, tốt nhất nên ngon và thú vị một chứ, cậu đã ngán tận cổ mấy thứ ẻo lả phấn son kia rồi .
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, vấn đề là anh không có mang theo quần áo để thay, dùng đồ của khách sạn lại không quen, thế nên anh vào đó rửa mặt chảy lại tóc tai một tý rồi bước ra ngoài .
"A..."
Anh bị bất ngờ nhẹ trước hình ảnh hiện trước mắt mình, quả nhiên trong phòng có thêm một người, lại còn tự giác nằm trên giường .
Người này có mùi rượu, chắc là đã uống không ít, Tiêu Chiến hiếu kỳ tiến tới gần ngắm nhìn cậu con trai lạ mặt vừa mới vào phòng kia.
Quả nhiên đúng như lời Vu Bân nói, đây quả nhiên là tuyệt thế tiểu bạch kiểm .
Cậu trai này nói xinh đẹp liền xinh đẹp, gương mặt phấn nộn da trắng hồng hào, mái tóc nâu dài rũ nhẹ, sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng hai má bánh bao còn có chút hây hây đỏ.
Nhìn thế nào cũng thật là đáng yêu, ngùn có vẻ còn non lắm, anh không biết cậu nhỏ này đã 18 chưa, nếu chưa anh liền tính xổ với tên Vu Bân chết tiệt đó .
" Át xì ....mình bị cảm sao ?"
Vu Bân trong phòng làm việc đột nhiên ngứa mũi át xì liền mấy cái, chẳng qua hôm nay thay mặt chủ tịch tăng ca, thế nên giờ này mới còn ở lại công ty .
Nhắc tới mới nhớ, không biết tên bạn thân kia có đến đúng phòng không, hắn đã dặn kĩ là phòng 59 rồi nha...khoan...có gì đó sai sai...phòng hắn đặt là 59 nhưng hình như lúc hắn nói với Tiêu Chiến lại thành 95 mất rồi...
.
.
.
.
" Nhóc con...tỉnh tỉnh..."
"Ưm...hừ...."
Vương Nhất Bác khó chịu, là ai cả gan dám lây tỉnh cậu đây, chán sống rồi đúng không, híp mắt nhìn xem là kẻ nào.
Đập ngay vào mắt là nụ cười ấm áp hai cái răng thỏ xinh xắn và gương mặt phóng to của ai kia .
Nhẹ lùi lại phía sau cậu muốn nhìn rõ hơn người trước mắt mình một lần nữa, quả nhiên là con trai, rất khác biệt đủ đặc biệt.
"Nhóc con .
Đừng sợ, anh sẽ không làm đau em đâu ."
Nhưng hành động đó lại khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, cậu nhỏ xinh đẹp này là đang e dè run sợ anh sẽ bắt nạt cậu, anh hoàn toàn không có ý định đó đâu, nhìn người đáng yêu thế này ai mà nỡ ra mạnh tay chứ, Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi lần nữa nở nụ cười xinh đẹp.
Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến xinh đẹp non mềm thì Vương Nhất Bác cũng âm thầm thề rằng, đây chính là người con trai của riêng cậu, người con trai đầu tiên cũng như là cuối cùng .
"Nhóc con đến đây."
Tiêu Chiến vẫy nhẹ tay, ấy vậy mà cậu nhỏ đó thật sự tiến lại gần anh, hai người chợt bị lạc vào mê cung nhan sắc của nhau, theo đuổi một ý nghĩ riêng mà đối phương chẳng thể ngờ được.
____
Tiêu Chiến: " Cậu nhỏ này tuy nhìn đáng yêu nhưng quá kiệm lời, không sao, chắc là có chút hoảng sợ sau này sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn "
Vương Nhất Bác : " Cực phẩm, quả thật cực phẩm có một không hai, người này nhất định phải thuộc về cậu, không ăn được thì sẽ theo họ người kia."
____
"Em đã 18 chưa ?"
Anh vẫn cẩn thận hỏi lại lần nữa .
" Đã 22 ."
" Em biết mình nên làm gì chứ ?"
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu biểu thị đã biết rõ.
" Tốt.
Vậy em bắt đi ."
Vương Nhất Bác cũng thật thành thật, tiến đến bên người Tiêu Chiến.
Cậu bận áo sơmi đen càng tôn lên vẻ đẹp làm da trắng hồng tươi trẻ, chiếc quần ôm gọn lấy đôi chân thon dài, thân hình cân đối rất dễ thương cùng quyến rũ.
Trèo lên người Tiêu Chiến, tay đẩy nhẹ một cái làm người ngã xuống giường Vương Nhất Bác nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
Tiêu Chiến hơi có chút bất ngờ, cậu nhỏ lúc nãy còn ngượng ngùng mà bây giờ lại mạnh bạo thế kia sao, quỳ gối sang hai bên, tựa như ngồi hẳn trên bụng anh, lại còn cười, nụ cười có chút thơ ngây trong thật đáng yêu.
Anh vẫn nằm yên để mặc cậu nhỏ chưa biết tên kia chủ động quyến rũ anh thế nào.
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ hai bàn tay anh, khẽ đan tay lại với nhau, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được làm da non mềm mát lạnh chạm vào thích vô cùng .
Đột ngột cậu nhỏ đó kéo ngược tay anh lên trên đầu, lực tay có chút mạnh kiến cho Tiêu Chiến nhăn mày .
Chỉ cần một tay, cậu đã có thể bắt trọn hai cổ tay của anh, cố định chúng trên đỉnh đầu, có muốn vùng vẫy cũng chẳng thể được.
Tiêu Chiến hoàn toàn yếu thế hơn cậu nhỏ 22 tuổi kia, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh nghĩ thầm chắc nhóc con này muốn chơi ít trò mạnh bạo đây mà .
" Nhóc con, em cũng mạnh bạo quá á ...ưm..."
Bất ngờ Vương Nhất Bác cúi người lướt nhẹ một đường bên hõm cổ mềm mịn của anh cảm giác có chút nhột và...ngại ngùng, gương mặt của anh cũng bắt đầu đỏ lên, cảm giác nong nóng lạ thường.
Nói thật thì một người hoàn hảo như Tiêu Chiến lại hoàn toàn không có kinh nghiệm tình trường, kiến thức giường chiếu chính là con số 0 cho nên thằng bạn thân Vu Bân mới nhiệt tình sốt sắng tìm người yêu cho anh tới như vậy.
Chiếc lưỡi chạm đến vành tai, Tiêu Chiến giật bắn người bất giác run nhè nhẹ, nhìn biểu cảm chân thật đó của anh, Vương Nhất Bác liền biết đây là một người thành thật chưa từng trải qua chuyện tình thú này .
Giống như một chú thỏ con ngây thơ đáng yêu.
" Hì ..."
Nhóc con đáng yêu trên người anh phì cười, nụ cười khác hẳn vẻ mặt lúc nãy, có cái gì đó sắc xảo và nguy hiểm .
Tiêu Chiến dần nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, mãi suy nghĩ không để ý người kia đã di chuyển đến bên môi anh .
" Ưmmm..."
Mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi quyến rũ kia, Vương Nhất Bác một tay khống chế tay Tiêu Chiến một tay nâng cằm ép buộc anh hé miệng .
Không một chút kiêng dè cậu nhỏ càn quét trong vòm miệng Tiêu Chiến, mạnh mẽ mút lấy, hút hết dịch vị của người dưới thân mình...mật ngọt thì chẳng thể bỏ qua.
Vương Nhất Bác tham lam mút lấy mút để, không cho người kia kịp phản ứng gì.
Mút chán chê, cậu lại cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, quấn nó vào vũ điệu cuồng say .
Nụ hôn kéo dài thật lâu Vương Nhất Bác luyến tiếc buông anh ra, lúc này Tiêu Chiến choáng váng đầu óc, xụi lơ nằm trên giường, hơi thở của cậu phả vào cổ anh, khiến anh không chịu nổi xấu hổ cùng khó chịu nên khẽ cọ người uốn éo .
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ mặt đỏ bừng, hốc mắt có hơi nước.
" Nhóc con ...định...định làm gì ?"
" Làm gì ?
Chẳng phải là đang phục vụ anh sao ?"
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top