Part 2

Những ngày sau đó, không khí trong nhà có vẻ không được thoải mái cho lắm, luôn có cái gì đó vô hình đè nặng trong tâm trí mỗi người.

Nhất là Tiêu Chiến, anh cảm thấy tinh thần không được vui vẻ , đúng hơn là luôn buồn bực trong lòng, tâm trạng không vui dẫn đến tính tình chẳng mấy tốt đẹp gì , rất hay cáu gắt , chẳng muốn làm gì càng không muốn trò chuyện hay gặp mặt ai.

Vương Nhất Bác vẫn vậy, sáng đi làm, có ngày thì về sớm lại có ngày tới tận khuya mới thấy mặt mũi, về rồi cũng chỉ ăn cơm rồi chui vào trong chăn mà ngủ , không nói được với anh quá 10 câu, gặp mặt nhau cũng chẳng cười nói vui vẻ như trước kia .

Cho dù đôi khi Tiêu Chiến cố gắng bắt chuyện với cậu , đáp lại anh là mấy câu đại loại như : " Em mệt lắm, có gì để sau mình nói có được không . Em muốn ngủ , mình nói sau đi ...."

Luôn luôn là vậy, cậu đang cố tình tránh mặt anh , hay chí ít là anh cảm nhận được như vậy.

Buông cây cọ vẽ trong tay ra , bây giờ anh chẳng có tâm trạng gì để tiếp tục sáng tác nghệ thuật nữa .

Căn nhà trống vắng, yên tĩnh chỉ có mỗi mình anh thật lạnh lẽo và cô đơn .

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, hướng ánh mắt phía cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp dịu nhẹ , gió hiu hiu thổi , không khí mát mẻ, đáng lý ra là một ngày đẹp trời lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời , hay đôi lứa hẹn hò yêu đương .

Nhưng tất cả đều là vô bổ với cái tâm trạng của anh lúc này .

Càng suy nghĩ anh lại càng chôn vùi mình vào sâu trong bóng tối, càng nghĩ lại càng buồn phiền, ôm nỗi đau chỉ riêng một mình mình.

Bất chợt anh đứng lên , ra khỏi phòng vẽ nhỏ , đây là căn phòng được chính tay cậu làm ngăn cách vách để biến nó thành phòng tranh riêng cho anh, căn phòng nhỏ , là nơi anh dùng để trưng các bức họa của mình, cũng như là nơi yên tĩnh để anh thả hồn mình vào nghệ thuật tạo ra các tác phẩm có giá trị cao .

Lúc này rời khỏi phòng tranh, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cái gì đó lại đi đến phòng bếp, dạo gần đây tuy không thân mật với nhau nhiều như trước, nhưng vẫn đủ cho anh cảm nhận được Vương Nhất Bác chịu áp lực công việc khá lớn, ăn uống qua loa đã ốm đi rất nhiều , nhìn mà lòng anh cảm thấy xót cho người yêu của mình.

Cuối cùng anh quyết định chuẩn bị cơm hộp mang đến công ty cho cậu, chẳng đâu phải là lần đầu anh cùng cậu dùng cơm trưa tại công ty đau .

Trước đây, khi anh còn làm giáo viên đi dạy ở trường học, buổi trưa thường xuyên tìm đến công ty nghỉ trưa cùng cậu, lúc đó có vất vả nhưng lại rất vui và hạnh phúc , chả bù cho bây giờ .

Nhìn quanh một lượt phần cơm hộp, quả nhiên anh vẫn tự tin nhất tài nghệ nấu ăn của mình, anh sẽ cho cậu chút bất ngờ vui vẻ buổi trưa .

Trong phút chốc tinh thần của Tiêu Chiến vui vẻ lên rất nhiều , xem như là làm lành với cậu vậy, hai người yêu nhau mà cứ mặt lạnh  với nhau thật không tốt tí nào , huống gì anh hiểu rõ hai người là yêu nhau đến thế nào

Bọn họ chưa từng kết hôn đã về sống chung với nhau, đều là tự nương tựa vào nhau mà sống ngày qua ngày vui vẻ hạnh phúc , không cần vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm rạn nứt tình cảm của nhau .
.
.
.
.
_ Xin chào .
Tôi muốn gặp nhân viên Vương Nhất Bác .

_Anh muốn gặp phó Tổng sao ? Có hẹn trước không ?

Cô nhân viên lễ tân nhìn anh cười nhẹ, theo lẽ thường muốn gặp các vị trong ban lãnh đạo thường phải lên lịch hẹn trước .

_ Không phải , tôi muốn gặp Vương Nhất Bác nhân viên phòng ban B .

Tiêu Chiến tuy khó hiểu nhưng vẫn rất lịch sự nhắc lại một lần nữa , anh là muốn tìm nhân viên văn phòng ban B Vương Nhất Bác mà thôi, Phó tổng gì đó anh tìm để làm gì cơ chứ.

_ Phó tổng chính là cậu Vương Nhất Bác .

Lời khẳng định của cô nhân viên này thành công giáng một đòn vào tâm trí của anh , một chút nghi ngờ len lõi vùng lên.

Nghi ngờ không còn là nghi ngờ nữa, khi anh đang đứng trước cửa văn phòng Phó tổng với 3 chữ to rõ Vương Nhất Bác kia, và người ngồi trong văn phòng kia lại rất thân quen, chuẩn xác là người yêu của anh Vương Nhất Bác .
.
.
.
Lững thững lê từng bước chân trên con đường lớn dưới cái nắng nóng buổi trưa , cái nắng thời điểm này chẳng dễ chịu chút nào , nhưng sao có thể so với cái khó chịu trong lòng anh bây giờ.

Tiêu Chiến biết cậu nhỏ nhà anh có năng lực làm việc rất tốt , nhưng chung uy vẫn là một nhân viên bình thường mà thôi, từ khi nào đã làm tới cái chứ Phó tổng kia .

Phó tổng đó , Phó tổng của một chi nhánh trực thuộc một tập đoàn lớn thì không có đơn giản tí nào đâu.

Cậu là từ khi nào được thăng chức, thăng chức rồi cũng không thèm nói với anh một tiếng.

Vương Nhất Bác xem anh là người ngoài sao ?

Tâm trạng vừa tự vui vẻ lên  một chút liền trong phút chốc sụp đổ, triệt để sụp đổ .

.
.
.
.
Tối hôm ấy Vương Nhất Bác tan làm đúng giờ, lại về nhà sớm hơn thường ngày .

Ấy vậy mà về nhà lại chẳng thấy anh đâu, căn nhà yên tĩnh lạ thường, bếp núc lạnh tanh cơm canh cũng không có .

Vương Nhất Bác cởi ra áo vest vứt trên ghế, tự tay xuống bếp nấu cho mình một tô mỳ, cũng không quên chuẩn bị thêm một phần cho anh.

Chờ mãi không thấy người về, cậu không điện thoại cho anh, nghĩ rằng hẳn anh đang bận việc gì đó cần giải quyết nên mới về trễ đến vậy .

Vươn vai một cái , cảm thấy thật mệt mỏi , cậu quyết định đi nghỉ sớm một chút , những ngày qua , đêm nào cũng là thức tới sáng mới được nghỉ ngơi, chi hằng hôm nay đánh một giấc thật ngon .

Vừa định đi ngủ thì cánh cửa phòng bật mở , chính là Tiêu Chiến .

_ Về rồi , có mỳ em để ở dưới bếp, anh ăn chưa .

_ Anh không muốn ăn .

_ Làm sao vậy ?

Vương Nhất Bác thấy trạng thái của anh có hình như có gì đó không đúng cho lắm, nhìn anh có vẻ mệt mỏi , sắc mặt không được vui , không phải là gặp chuyện gì rồi chứ .

_ Anh không sao , chỉ là không muốn ăn mà thôi.

Tiêu Chiến né tranh ánh mắt của cậu đang hướng về mình, ánh mắt soi xét đó của cậu làm anh đau , anh cảm thất mệt mỏi .

_ Anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm .

Cậu cũng không muốn làm khó anh gì nữa , khuyên anh nên đi tắm cho cơ thể thoải mái rồi sớm nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau cả hai cùng nhau giải quyết, không có việc gì phải buồn phiền.

_ Nhất Bác .

_ Làm sao thế Chiến ca .

Đột nhiên anh gọi tên cậu, muốn nói gì đó lại thôi, xoay người đi vào phòng tắm .

Đến lúc quay trở lại giường, Vương Nhất Bác sớm đã hiu hiu ngủ .

Anh nhẹ nhàng lên giường, vén chăn chui vào trong lòng cậu nhỏ của mình , Tiêu Chiến khẽ áp môi mình vào môi cậu, ý đồ muốn đánh thức ai kia tỉnh dậy .

Đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác đáp trả lại nụ hôn của anh , vòng tay ôm anh kéo lại gần hơn.
..
.

_ Chiến ca , ngủ đi đừng nháo nữa .

Dứt khỏi nụ hôn, tay cậu chặn lại bàn tay hư hỏng của anh đang muốn cởi nút áo của mình ra , nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh .

Hiếm khi anh chủ động như vậy, bị khơi màu tất cả,  lúc thường người hứng khởi nhất chính là cậu,  thế mà lần này .....cậu lại là người kết thúc sớm mọi việc .

Là lo cho anh hay là cậu chán ghét anh rồi ....

_ Nhất Bác ....

_ Ca , anh sao vậy ?

_ Em ....có giấu anh việc gì không ?

Tiêu Chiến như có như không hỏi một câu,  trong giọng nói mang theo sự mất mác .

_ Không có ....

Chẳng hiểu sao cậu lại do dự một , sau đó mới phủ định lại câu hỏi của anh, phải chăng trong lòng có chút chột dạ .

_ Thật sao ?.

_ Thật .
Anh lại làm sao nữa vậy, ghen sao ?

Vương Nhất Bác nhíu mày , không hiểu lại có chuyện gì xảy ra .
Cậu quả thật quá mệt mỏi với mấy cái chuyện ghen tuông vớ vẩn này của anh, sao anh lại không có chút tin tưởng nào đối với cậu cậu, trong giọng nói có chút khó chịu .

_ Không có....

Nói rồi anh khẽ xoay lưng về phía cậu , nhắm mắt tự vỗ mình chìm vào giấc ngủ khó khăn .....
.
.
.
.

" Tiêu Chiến, tác phẩm mới có chưa , sắp tới ngày triễn lãm rồi đấy "

Nhận được tin nhắn , tâm trạng không tốt càng buồn phiền hơn, buổi triển lãm tranh sắp tới, ai nấy đều đã gửi tranh về ban hậu cần, chỉ riêng mình anh vẫn không hề có động thái gì cho thấy tác phẩm của mình sắp hoàn thành.

Anh không có tâm trạng, đúng hơn không muốn làm bất cứ thứ gì.

Vẽ cái gì , sáng tác cái gì đều nhuốm màu u ám , bởi lẽ tâm anh nào có vui cho được .

Tình yêu của anh ...bỏ anh mà đi rồi .....

Sau cái đêm hôm ấy, Tiêu Chiến cố trấn an bản thân mình, anh muốn níu giữ lấy tình yêu của hai người , bởi lẽ anh quá yêu cậu.

Sinh hoạt hay tâm tình trước mặt cậu vẫn như thường ngày , vui vui vẻ vẻ .

Nhưng rồi tất cả sự cố gắng của anh lần nữa tan thành mây khói , khoảng cách của hai người dần dần cách xa hơn .

Lần đó anh cần đi mua ít màu vẽ, liền đến khu trung tâm thương mại dạo quanh, không biết là vô tình hay cố ý , anh bắt gặp cậu nhỏ nhà mình.

Vương Nhất Bác đi cùng một cô gái , hai người cười nói vui vẻ bước vào một cửa hàng trang sức rất lớn ....

Anh thấy cậu chọn một chiếc nhẫn, một chiếc thật đẹp , nhưng chiếc nhẫn đó không dành cho anh ....

Anh chẳng tức giận hay la hét gì , chỉ lẳng lặng xoay người bỏ đi , tam quan vỡ nát , anh còn chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào .

Nếu là anh trước anh...

Nếu là anh trước đây sẽ chẳng để yên chuyện này xảy ra với mình đâu , sẽ không để cho bất kì ai đó dám xen vào tình yêu của hai người đâu ....

Nhưng anh bây giờ còn có tư cách đó sao ...đến tư cách ghen anh cũng không còn nữa...bởi vì cậu không còn yêu anh nữa ....

Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa , chiếc nhẫn anh hằng ao ước sẽ chẳng bao giờ là của anh .....anh chấp nhận buông tay , không phải vì anh không còn yêu cậu, mà là vì quá yêu  , cả đời này chỉ muốn cậu được hạnh phúc ....

Chỉ cần Vương Nhất Bác có được hạnh phúc , anh hi sinh tình cảm của mình cũng không có gì quá to tát.
.
.
.
Tiêu Chiến mỉm cười mà nước mắt lại rơi, đặt bút vẽ, vẽ một bức tranh mang màu tình yêu....tình yêu của anh và cậu ...trước kia .....

Vẽ xong bức tranh này rồi , cũng là lúc anh nên rời đi , nơi đây không dành cho anh nữa .....
.
.
.

Buổi triễn lãnh tranh diễn ra thành công tốt đẹp, cũng thật may anh hoàn thành tác phẩm của mình trước giờ mở cửa triễn lãm , và bức tranh cũng nhận được đánh giá cao về chuyên môn của các chuyên gia.

Đáng lý ra anh phải vui mới phải, ngoài miệng thì cười trong lòng thì không ....buổi triễn lãm kết thúc , mọi việc đã xong ....anh nên về rồi ...

Hành lý trước đó cũng đó chuẩn bị sẵn, một chiếc vali nhỏ , anh mang theo những thứ cần thiết , chỉ mang theo những thứ thuộc về mình .....

Tin tin ~~~

Điện thoại có thông báo tin nhắn , nhưng có lẽ Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm đến nó.....

" Chiến ca , 7h tối nay ở công viên số 5 , em chờ anh .
                               Nhất Bác "

.
.
.

Cánh cửa nhà khép lại cũng là khép lại một tình yêu đã từng rất đẹp ...

Trời đã tối,  Tiêu Chiến bước đi vô định lang thang khắp nơi , lại chẳng biết vì sao vô thức quay lại nơi đây , công viên số 5 , nơi mà lần đầu hai người gặp mặt nhau ....

Những kí ức năm ấy như thước phim ùa về, anh cứ nghĩ mình không còn khóc nổi nữa rồi chứ , không đau nữa nhưng anh sai rồi hai hàng nước mắt chợt rơi...
.
.
.
9h tối :

Vương Nhất Bác trên tay cầm hộp nhung màu đỏ , đứng ở góc cây cổ thụ to nhất công viên mà chờ đợi tình yêu của mình .

Những tháng ngày qua cậu đã cố gắng thật nhiều , chăm chỉ làm việc ngày đêm, từ một nhân viên bình thường lên chức trưởng phòng  , rồi lại ngày đêm chạy việc cuối cùng bức phá lên chức Phó tổng, nhưng mục tiêu của cậu nào dừng ở đó, Vương Nhất Bác này đã làm thì chính là muốn làm Tổng giám đốc , dù chỉ là chi nhánh nhỏ trực thuộc tập đoàn lớn, nhưng bấy nhiêu đó đủ để cậu lo cho cuộc sống và lo cho hạnh phúc gia đình nhỏ bé của mình .

Và hôm nay chính là ngày cậu chính thức nắm lấy chức Tổng giám đốc , niềm vui này sẽ được nhân đôi cùng với chiếc nhẫn này

Tối hôm nay Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến , cũng là muốn nói với anh cậu yêu anh thế nào , cùng một lời xin lỗi anh về những thiệt thòi anh đã chịu đựng những ngày qua .

Chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy người đến ....
.
.
.
_Nhất Bác....
.
.
.
_ Em hạnh phúc nhé ....

Bất chợt ai đó gọi tên cậu, giọng nói ấy rất thân quen .... chính là của người mà cậu mong mỏi nhất đêm nay ....

Giọng nói đây ...còn người ở đâu ?

_  Nhất Bác ...anh đi đây ....

Đi ?
Đi đâu ?
Tiêu Chiến đang ở đâu, anh muốn đi đâu ?

Vương Nhất Bác bị những lời nói kia làm cho tâm co rút , Tiêu Chiến muốn rời cậu mà đi , tại sao lại như vậy ....

Giọng nói nhường như rất gần nơi cậu đứng , nhưng mà rốt cuộc anh đang ở đâu vậy ....

Xa tận chân trời , lại gần nhau không tưởng, một vòng cây cổ thụ lớn mỗi người đứng một phía , mỗi người mang một tâm trạng khác nhau..lại sắp xa nhau mãi mãi....
.
.
.
_ Chiến ca ....

Chẳng hiểu có thần lực nào đó mách bảo thôi thúc cậu xoay người đi về phía sau cây cổ thụ , quả nhiên bắt gặp người mình đang mong chờ .

_ Nhất...Nhất Bác .....

Tiêu Chiến bất ngờ, chôn chân tại chỗ khi bắt gặp cậu nhỏ tại nơi đây .

Vương Nhất Bác bừng bừng lữa giận nhìn chiếc vali bên cạnh anh, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt nước kia, chuyện gì xảy ra cậu điều đã có thể đoán ra .

Từng bước từng bước tiến đến lại gần anh, khuôn mặt giận dữ không thể dấu đi đâu, Tiêu Chiến vô thức run sợ, anh chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như vậy , anh bất giác có chút chột dạ .
.
.
.

_ Chiến ca em yêu anh .

Nào ngờ hành động tiếp theo của cậu lại là khụy một bên gối , trịnh trọng mở ra chiếc hộp nhung màu đỏ và chờ đợi .....

Chờ đợi người đồng ý đi cùng mình đến tận cùng thế giới mãi mãi bên nhau , hiểu lầm gì đó , ghen tuông gì đó vứt hết đi , hãy để lại hai người yêu nhau mà thôi .
.
.
.

Hạnh phúc như vỡ òa, hai trái tim lại chung một dịp đập bởi có lẽ họ chưa từng hết yêu ..
.
.
.

_ Chiến ca anh đừng khóc nữa .

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng vỗ về , sau khi cậu kể hết cho anh nghe đầu đuôi sự việc và cũng nói lời xin lỗi với anh, Tiêu Chiến hai mắt lại đỏ hoe thút thít .

_ Xin lỗi ...sau này ...anh không ghen nữa đâu ....

Nói ra lời xin lỗi, chuyện này cũng do anh quá ghen tuông mà thành, suýt chút nữa thôi , anh đánh mất đi tình yêu của mình vĩnh viễn , thật quá ngu ngốc .

_ Không được , anh không ghen nữa là không yêu em sao ?

_ Yêu .
Làm sao mà anh không yêu em chứ hả .

_ Chiến ca , ngày mai anh đến làm thư kí cho em đi.

_ Được sao ?

_ Em là Tổng giám đốc , có chuyện gì mà không được chứ hả .

_ Nhưng anh sợ ....

_ Có rất yêu cô gái đang ứng cử chức thư kí , cô nào cũng xinh cũng giỏi .

_ Vương Nhất Bác được lắm, đứng lại đó cho anh, không được chạy.
.
.
.
.

Trong tình yêu ...ghen cũng một thứ gia vị , nhưng trên hết chính là sự tin tưởng .

Có tin tưởng nhau thì tình yêu mới là mãi mãi .....

End

_ Kim_

Để lại tương tác nếu m.n thích fic này nha .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top