Đoản - Part 1
- Nhất Bác bữa sáng xong rồi, mau đến ăn đi .
Tiêu Chiến tháo tạp dề màu xám để sang một bên sau khi đã dọn xong bữa sáng lên bàn, anh kéo ghế sẵn sàng đợi người yêu cùng mình dùng bữa.
Hai đại nam nhân sống cùng nhau bọn họ là người yêu của nhau, dọn về sống chung cũng đã 3 năm .
Sáng nào cũng vậy, anh luôn là người dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng cho cậu nhỏ nhà mình .
Nói là cậu nhỏ thật chất là lão công của anh đó, người này nhỏ hơn anh 6 tuổi .
Vương Nhất Bác trong bộ đồ công sở, từ trong phòng ngủ bước ra vẻ mặt có chút mệt mỏi ngồi vào bàn ăn .
- Sao lại là sữa.
Không có cafe sao ?
Vừa ngồi xuống bàn cậu liền cầm chiếc tách bên cạnh lên uống, gương mặt đẹp trai thoáng nhăn lại khi thứ bên trong là sữa .
- Hết cafe rồi.
Mà uống cafe nhiều cũng không tốt đâu em uống sữa cho ấm bụng.
Tiêu Chiến không lấy làm khó chịu gì, vẫn rất vui vẻ hướng cậu mà mỉm cười .
- Hôm nay anh đi mua ít cafe đi .
Vương Nhất Bác lấy ít tiền trong ví ra đưa cho anh, rồi chẳng nói thêm cái gì, dùng nhanh bữa sáng rồi đi làm .
Cậu ăn nhanh đến nỗi anh còn chưa ăn được một nửa phần ăn của mình, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng ra cửa mang giày vào và đi mất.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng cậu khó hiểu. Cậu nhỏ nhà anh vội cái gì mà đến quên cả thói quen hôn anh trước khi đi làm vậy .
Lại nói Vương Nhất Bác hiện là một nhân viên của một tập đoàn đa lĩnh vực khá có tiếng .
Cậu làm công việc này cũng hơn được hai năm rồi, một nhân viên tích cực rất được việc, lãnh đạo ưu ái trọng dụng .
Còn anh là một thầy giáo kiêm họa sĩ tự do, nhưng dạo gần đây cậu bảo anh nghỉ việc ở trường học đi, cứ về nhà chăm lo nhà cửa tập trung lo sáng tác tranh theo đuổi con đường nghệ thuật yêu thích của mình .
Ban đầu anh không đồng ý, người nào đó cứ bám theo anh nói mãi không dừng, nên là bây giờ chỉ có mỗi cậu là bận rộn đi làm hằn ngày còn anh cứ thông thả với niềm vui của mình.
Nhưng không vì thế mà anh hoàn toàn dựa vào cậu, anh là một họa sĩ tự do rất tài năng, không ít lần các bức tranh của anh được mang đi triễn lãm, bán đấu giá, tiền thu về cũng không ít .
Hôm nay Nhất Bác nhà anh cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ chắc công ty có chuyện gì nên không vui rồi đi .
Anh quá hiểu tính cách người yêu của mình mà, trong công việc rất nghiêm túc tính tình có chút nóng nẩy, ngoài mặt thì chính là lạnh lùng, cũng hên hiện tại cậu chỉ là phận nhân viên đó, chứ mà làm ông chủ chắc chẳng mấy ai sống nổi với cậu đâu .
Tiêu Chiến nhún nhún vai bất đắc dĩ, quay trở lại xử lý nốt phần ăn của mình, nói xấu gì thì nói, anh vẫn rất yêu cậu nhỏ nhà mình, trong mắt anh, Nhất Bác lại rất đáng yêu, là một người đàn ông rất tốt .
.
.
.
Tiêu Chiến đang trên đường đến khu thương mại hôm nay anh quyết định nấu một bữa bồi bổ cho Nhất Bác, cậu dạo gần đây hình như ốm đi rồi, hẳn là do công việc nhiều quá, làm việc quá sức nên mới thế, nhìn đôi má mochi của anh hốp lại mà xót quá .
Tiêu Chiến đứng trước quầy thịt nhìn bảng giá mà đắn đo suy nghĩ.
Thịt bò Úc 25 tệ một lạng, không hề rẻ chút nào, nữa cân cũng phải 125 tệ, với 125 tệ anh có thể mua được nhiều thứ khác, đầy đủ cho một bữa cơm hai người .
Cuối cùng anh vẫn chọn mua thịt bò Úc cho bữa tối ngày hôm nay, thịt bò nhập khẩu có chất lượng cao rất tốt cho sức khỏe, dùng để bồi bổ là tốt nhất.
Tiêu Chiến lượn quanh các quầy thực phẩm khác, chọn lấy vài thứ, không quên mua ít cafe cho cậu rồi vui vẻ ra khỏi cửa hàng.
Tuy hôm nay tốn không ít tiền, nhưng để đổi lại nụ cười và sức khỏe của cậu nhỏ nhà mình thì anh không có gì để tiếc, huống hồ gì hôm nay là ngày Nhất Bác lãnh lương, hơn một nữa tiền lương cậu sẽ đưa anh để quản lý và còn cả chi tiêu những thứ cần thiết, ăn sang một bữa chắc không có vấn đề gì đâu .
Tiêu Chiến rạng rỡ đi về với bao nhiêu là túi thức ăn trên tay, anh nào ý thức được mọi người đang nhìn anh .
Chỉ đơn giản là một chàng trai đi chợ cũng đủ làm cho mọi người xung quanh chú ý tới, bởi vì Tiêu Chiến rất đẹp, thân người mảnh khảnh chiều cao lý tưởng, gu ăn bận đơn giản mà lại tinh tế, thêm gặp kính rất tri thức dễ thương vô cùng, khiến người người đều lưu luyến ngước nhìn .
Tiêu Chiến vốn có thói quen bước đi rất nhanh, nhưng lại rất hay lạc đường, cũng may đây là khu thương mại quen thuộc nên anh không sợ điều đó .
Chỉ là bước chân chợt khựng lại, khi anh nhường như thấy phía xa xa trong một quán cafe nào đó, bóng dáng rất thân thuộc.
Một chàng trai với mái tóc nâu dài bóng mượt, làn da trắng như bông tuyết nổi bật trên nền vest đen bình thường mà quý phái.
Người đó không ai khác là người yêu của anh Vương Nhất Bác, đang ngồi cùng là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ.
Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy rùng mình, chắc chẳng ai biết, một người ôn nhuận như Tiêu Chiến lại rất hay ghen, mà còn là ghen rất ác liệt
.
.
.
.
Buổi tối đã chuẩn bị xong , một bàn thức ăn ngon được bày biện bắt mắt, hương thơm kích thích vị giác, chẳng mấy ai cưỡng lại được tài nấu nướng của anh đâu, điển hình là Vương Nhất Bác chỉ cần là món do anh làm, cậu đều ăn đến ngon lành .
Đã qua hơn 9h tối vẫn chẳng thấy cậu về, trong lòng anh có chút lo lắng, Nhất Bác đi làm luôn về nhà đúng giờ, sao hôm nay lại về trễ như vậy .
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Tiêu Chiến cầm chiếc điện thoại trên tay liên tục gọi vào số máy ưu tiên quen thuộc, đáp lại là chuỗi âm thanh tít tít vô nghĩa kéo dài .
Đến khi anh ủ rủ đến xém ngủ quên trên bàn cơm, thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa .
- Em về rồi .
Vương Nhất Bác vào nhà bước chân vẫn rất vững vàng nhưng anh nghe thấy thoang thoảng trong không khí vị nồng của rượu.
Cậu khẽ nhìn anh, rồi ngồi vào bàn cơm, chẳng nói chẳng rằng cầm chén cơm lên ăn.
Tiêu Chiến cau mày, này là biểu hiện gì đây, đã về trễ như vậy, trên người còn mùi rượu, chẳng phải cậu đã hứa với anh không tùy tiện uống rượu sao .
- Nhất Bác, em uống rượu sao ?
- Ừm
Vương Nhất Bác không nói nhiều, động tác lùa cơm có vẻ nhanh, không nhìn anh cũng không chối bỏ gật đầu xác nhận, cậu ăn vội chén cơm, muốn kết thúc bữa cơm nhanh một chút.
- Hôm nay em đã đi đâu ?
Vừa lúc cậu đặt chén cơm rỗng xuống bàn định đứng lên tìm nước uống, đã bị anh chặn lại tiếp tục truy hỏi .
- Em đi làm .
- Có thật là em đi làm tới giờ này mới về không ?
Tiêu Chiến hoàn toàn không ưng thuận với câu trả lời của cậu, Vương Nhất Bác hôm nay rõ ràng đã đi gặp một người con gái mà anh không biết mặt , đã vậy còn về muộn thế này.
Đang cố qua mặt anh hay sao, chuyện này anh không thể dễ dàng cho qua vậy được .
- Hôm nay em mệt lắm, có gì nói sau được không .
Vương Nhất Bác hiện lên biểu cảm mệt mỏi, nữa muốn nói nữa lại không muốn giải thích, cuối cùng thở dài, trả lời một câu cho qua chuyện .
Cậu bây giờ thật sự chỉ muốn đi tắm cho hết cái mùi rượu nồng ám trên người mình rồi đánh một giấc tới sáng hồi phục sức khỏe tinh thần mà thôi .
- Em đứng lại đó cho anh .
Hôm nay không nói rõ đừng hòng anh bỏ qua việc này .
Tiêu Chiến vươn tay kéo cậu lại, không cho cậu trốn vào phòng anh muốn cậu thành thật nói rõ mọi chuyện .
- Anh là muốn nói cái gì ?
Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu, chuyện công ty đã làm cậu đủ mệt mỏi rồi, thật không muốn tranh cãi thêm gì vời anh nữa đâu.
Nhà là nơi để yêu thương vun đắp tình cảm chứ không phải nơi dành cho những cuộc cãi vã như thế này .
- Hôm nay em đã đi gặp ai ?
Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng sự việc, cái anh muốn biết chính là cô gái đã mà cậu đã hẹn ở quán cafe lúc sáng
- Cô gái nào ?
- Em đừng có giả ngơ qua mặt anh.
Rõ ràng sáng nay em đã cùng một cô gái xinh đẹp cùng nhau hẹn hò.
Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn, đến mức này mà cậu còn giả ngơ với anh hay sao.
- Anh đừng có suy diễn linh tinh nữa có được không .
Vương Nhất Bác trong người đã có chút men say, tâm tình lại không tốt cứ bị hỏi dồn như vậy, liền không khống chế được, có chút gắt gỏng trong lời nói .
- Chính mắt anh nhìn thấy hai người vào trong một quán cafe, là không hẹn hò thì gọi gì đây .
Có phải hai người lén lút qua lại sau lưng tôi không .
Trong lời nói ấy rõ ràng có mùi giấm.
Mùi giấm cực chua đến từ anh, hai mắt của Tiêu Chiến bây giờ cũng đỏ lên cả rồi , không biết vì tức hay là vì buồn.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ nhắm lại hai mắt, cố không chế tâm tình, ở hoàn cảnh này, luôn cần phải có một người mềm mỏng hơn mới hi vọng không chuyện bé xé ra to .
Vì cậu biết, anh người yêu của mình lại đổ giấm nữa rồi
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, càng yêu thì càng dễ ghen, nếu yêu mà không ghen chắc gì đã là yêu.
- Đó là công việc .
Là công việc anh đừng có ghen linh tinh nữa.
- Không đúng đừng có lừa anh, có phải em chán ghét anh rồi không , em là muốn tìm người khác đúng không ?
- Chiến ca, anh suy nghĩ về em như vậy thật sao
- Nhất Bác...anh...
Không để cho anh kịp nói thêm câu nào,Vương Nhất Bác xoay người bước đến gần anh, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ phớt qua .
Một nụ cho những lúc cãi nhau luôn là phương án tốt nhất để kết thúc sự việc trong êm đẹp.
.
.
.
.
Chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho hai chàng trai cao mét 8 nằm cạnh nhau có chút không thoải mái nhưng đối với họ lại đó chính là sự ấm áp của tình yêu .
- Nhất Bác em lau khô tóc rồi hãy ngủ chứ .
Kéo kéo cái chăn lộ ra khuôn mặt trắng sữa mịn màng, cậu đã buồn ngủ lắm rồi, không còn quan tâm tới mấy điều phiền phức đó .
Tiêu Chiến mắng yêu, dùng chút sức kéo cậu ngồi dậy, cầm cái khăn màu xanh trong tay nhẹ nhàng chà chà lên mái tóc nâu ướt nước của cậu.
Tóc của cậu nhỏ rất đẹp, dài và dầy, ấy vậy mà cứ hay để tóc còn ẩm, lăn lên giường ngủ, là muốn bị bệnh có phải không hay muốn bị rụng hết tóc đây .
Vương Nhất Bác ngồi khoanh hai chân trên giường nhưng mắt thì cứ híp lại với nhau, mặc kệ anh muốn chà loạn tóc mình thành cái dạng gì.
- Nhất Bác, em có phải quên cái gì hay không ?
Động tác tay thoáng dừng lại, anh nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy .
- Hửm ...quên gì...
Cậu bây giờ chỉ nhớ cái gối êm ái và cái chăn ấm áp chứ nào nhớ chuyện chi nữa , mơ mơ màng màng hỏi lại anh.
- Tiền lương đó .
Tiêu Chiến cười nhẹ, xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt cậu, anh muốn là tiền lương tháng này của cậu như thường lệ.
Đúng vào ngày này mỗi tháng, sau khi nhận lương , cậu sẽ giao hết lại cho anh, và hôm nay nhường như cậu mệt tới nổi chẳng nhớ tới .
Bất đắc dĩ nhớ ra vì bị nhắc nhở mắt nhắm mắt mở rút tiền trong ví ra đưa cho anh, rồi ngay lập tức chui vào trong chăn cuộn tròn mà ngủ.
- Ngày mai em muốn ăn gì ?
Tiêu Chiến vui vẻ đếm số tiền trong tay, khẽ nhỏ tiếng hỏi cậu ngày mai muốn anh nấu món gì, xem như là phần thưởng sau ngày nhận lương.
- Mai em bận, anh nấu đủ cho mình ăn thôi ....zzzz.....
Không gian tĩnh lặng, màn đêm buông xuống vạn vật chìm vào giấc ngủ....
.
.
.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió thoáng qua mang hương hoa cỏ bay khắp nơi, một ngày tuyệt vời cho những dự định tuyệt vời.
Đó là với những ai đang vui vẻ, còn anh thì không Tiêu Chiến đang cực kì buồn phiền gương mặt xinh đẹp nhường như bị hắc hóa .
Đúng vậy, Tiêu Chiến ôn nhuận thường ngày đang tức giận cực điểm, lực tay vò chiếc áo sơmi trong có phần bạo lực chỉ vì trên nền áo trắng có dấu son đỏ của nữ nhân .
Tiêu Chiến ghiến răng tức giận, anh thật không ngờ cậu dám làm chuyện mờ ám sau lưng anh, à không là công khai rồi đi.
Còn cả dấu son đỏ chót đây nè , đây là loại son gì, bám chắc như vậy, chà mãi chẳng sạch.
Còn mấy bộ quần áo khác chẳng khá hơn chút nào đâu, cái mùi nước hoa của nữ nhân ám trên áo cậu làm anh cứ chảy nước mũi suốt, thật khó chịu.
Tiêu Chiến bây giờ thật chỉ muốn xé nát chiếc áo trong tay mình nếu nó không phải là cái áo yêu thích của cậu .
Buổi chiều hôm ấy Vương Nhất Bác về nhà đúng giờ tan tầm đó là điều mà những ngày qua không hề có .
Cậu vui vẻ mang về ít quà vặt, đi vào phòng của hai người tìm anh.
- Chiến ca anh xem em mua gì cho...
- Em giải thích đi .
Tiêu Chiến quăng chiếc áo somi trắng vào người cậu, anh ngồi trên giường trừng mắt nhìn .
Vương Nhất Bác cầm cái áo lên,_chiếc áo yêu thích của cậu nhàu nát không khác gì giẻ lau nhà.
- Cái áo của em sao thành thế này anh làm gì với nó vậy chứ ?
Vương Nhất Bác không nhận ra vấn đề, chỉ biết cái áo yêu thích của mình bị anh phá hỏng, tâm trạng vui vẻ trước đó liền biến mất .
- Làm gì hả ?
Anh còn chưa cắt nó mang đi đốt là may cho em rồi .
Vương Nhất Bác khó chịu thì anh đây chính là tức giận .
Anh và cậu yêu nhau đã 5 năm có hơn, dọn về ở chung một nhà cũng đã 3 năm tình yêu này anh luôn trân trọng chưa bao giờ để nó nguội lạnh, một mực hướng trọn trái tim mình về cậu .
Và anh càng không thể chấp nhận chia sẽ cậu với bất kì ai, nói anh ích kỷ cũng được, nhưng cậu là người anh yêu, là người của Tiêu Chiên này , ai cũng đừng mơ tưởng chen vào tình yêu của bọn họ , chuyện này anh phải làm ra lẽ.
- Anh lại làm sao vậy ?
Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu Tiêu Chiến lại lên cơn gì nữa đây, không dưng lại đòi cắt đòi đốt áo cậu vậy chứ .
- Em còn dám hỏi .
Em tự mình xem đi.
Cái thái độ không biết nhận lỗi đó của cậu khiến anh tức chết, Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh âm lượng để không phải lớn tiếng với cậu.
Vương Nhất Bác thật không hiểu chuyện quái gì xảy ra khiến anh giận dữ như thế lật lật cái áo xem lại thì phát hiện vết son đỏ dù đã bị nhạt màu nhưng vẫn rất dễ dàng để nhận ra đó là gì .
Đến đây thì cậu hiểu được điều gì khiến anh có thái độ gây gắt đó .
- Chỉ là vô tình thôi .
- Vô tình .
Em nghĩ nói thế là xong chuyện sao hả ? .
Tiêu Chiến bây giờ thật sự bạo phát lửa giận, cái thái độ của cậu khiến anh tức chết .
Có thằng ngu mới tin vết son in hằn trên áo đó là vô tình , chứ anh là anh không thể nào tin được .
- Em giải thích cho rõ ràng , đừng có mà chống chế như vậy .
- Em chẳng có gì phải chống chế với anh .
Đây chỉ là một vụ va chạm bất đắc dĩ thôi .
Anh không cần làm quá lên như vậy đâu.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, tâm tình vui vẻ của cậu hôm nay triệt để bị anh phá hỏng.
Tại sao anh cứ phải quan trọng hóa mấy cái vấn đề đơn giải này lên rồi lấy nó ra để cãi nhau với cậu như vậy cơ chứ .
Về tới nhà cậu chỉ muốn được vui vẻ bên anh, khó đến như vậy sao .
- Là anh làm qua vấn đề.
Hay do em lén lút yêu đương sau lưng anh hả ?
Là ai , là ai mà dám xen vào tình cảm hai chúng ta hả ?
- Tiêu Chiến anh thôi ngay đi .
Đến mức này cậu thật không chịu nổi cái tính hay suy nghĩ lung tung để ghen vớ va vớ vẩn này của anh.
Hai người yêu nhau 5 năm có hơn, cùng trải qua những ngày mưa nắng gian khổ, còn chưa đủ tin tưởng yêu thương sao .
- Em quát anh ?
Tiêu Chiến có chút sững sờ , cậu nhỏ nhà anh hôm nay lại lớn tiếng với anh như vậy, điều mà trước nay chưa hề có.
Này có phải đã chán ghét anh rồi không , Nhất Bác hết yêu anh rồi sao .
- Anh đó, đừng có nháo loạn nữa.
Đừng có ghen bậy ghen bạ nữa có được không .
- ...
Nói rồi, cậu mặc cho anh cảm thấy thế thì thế ấy, ôm theo sự khó chịu đi làm công việc của mình, bỏ mặc anh ngồi trên giường uất ức với hai mắt đỏ hoe .
.
.
.
.
_ Kim_
Part 2 : Tư cách để ghen anh cũng không còn .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top