Khi Tiểu Ca thiên vị
" Bánh... Bánh .... Bánh tông ... đang đến kìa.... chạy mau..."
Lão Bàn chạy hồng hộc từ xa đến, vừa nói vùa thở không ra hơi
Ngô Tà với Trương Khởi Linh vội vàng túm đồ đạc chất lên lưng. Hai người bọn cậu chưa nghỉ được bao lâu thì tên Bàn tử chết tiệt kia đã hút được các " tổ tông" đến thăm rồi.
" Mệt chết đi ..." Ngô Tà dẩu môi nói nhỏ. Cậu kêu thì kêu thế thôi chứ cậu đã xác định rõ khi xuống mộ thì phải xác định sẵn sàng đối mặt những trường hợp bất ngờ xảy ra như thế này rồi.
Nhưng chí ít cũng phải để cho người khác thở đã chứ, lần thứ mấy trong ngày rồi, sao tên Bàn béo kia cứ gây chuyện hoài vậy.
Trương Khởi Linh khẽ liếc đến khuôn mặt xị ra như cái bánh bao và đôi môi dẩu lên của người nào đó kia. Tay vẫn không ngừng sửa soạn.
" Xong rồi" hắn nói " đi" rồi quay sang hướng ngược với lão Bàn và chạy
" Đợi tôi với " Ngô Tà gọi với theo " Lão Bàn nhanh lên"
"Đây.. Đây rồi.. đợi .. đợi tôi với"
Chạy được một hồi Ngô Tà có cảm giác chân không phải là của mình nữa, cũng phải thông cảm cho cậu, sau hồi chiến đấu vật vã với Trùng xác thì cậu chưa nghỉ ngơi đủ để lấy lại được sức lực.
Ngó sang người đang chạy bên cạnh, Ngô Tà nhìn bản mặt lạnh băng của người kia vẫn không nhịn được thổ tào một cái.
" Tiểu Ca anh không biết mệt ha, trong khi hai người bọn tui chạy không thở được mà nhìn anh như đi dạo vậy, không thay đổi dù chỉ một chút. Tôi đây mà không phải xách lắm đồ thì lũ bánh tông kia chả là gì đâu"
Nói thì nói nhưng Ngô Tà vẫn lên tinh thần xốc lại balô, mất gia tài này thì cậu chưa chắc sống mà thoát khỏi mộ này đâu.
Bỗng thấy lưng nhẹ bẫng, Ngô Tà ngớ người nhìn Trương Khởi Linh kéo ba lô của cậu ra và đeo lên người ( Tiểu Ca hầu như không có đồ đạc gì cả trừ thanh Hắc Kim cổ đao và một túi nhỏ buộc bên hông)
" Lên" hắn liếc chân cậu rồi tháo Hắc Kim cổ đao ra ý bảo cậu cầm lấy.
Ngô Tà ôm lấy thanh đao mà cả người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Trương Khởi Linh sau khi đeo ba lô xong thì túm cậu lên lưng
"Bám chặt " hắn nói xong thì bắt đầu chạy, vội vàng túm chặt lấy, Ngô Tà chậc chậc , rõ ràng có thêm cậu và cái ba lô mà Tiểu Ca hắn chạy vẫn nhanh chả khác gù vừa nãy, bằng chứng là lão Bàn vẫn ở sau và lũ bánh tông lấp ló mãi đằng kia.
Ngô Tà sờ sờ mũi, tự dưng thấy ngượng ngùng.... bỗng chợt ngớ người... ngượng... ngượng gì chứ, làm như mình là con gái vậy, Tiểu Ca chỉ "lại lại " giúp mình thôi mà, chắc tại nhìn mình sắp không chạy nổi nữa nữa . Đúng vậy, Ngô Tà chắc chắn với bản thân .
{ con cứ tự lừa dối bản thân đi _ lời tác giả}
Cậu loay hoay thì thấy cái bình nước mà cậu chuẩn bị trước khi xuống mộ ( chỉ còn một ít)
" Hắc Hắc" Ngô Tà cười nham hiểm, lôi một đoạn dây thừng ra buộc một đầu vào bình nước , đầu kia cuốn chặt vào Hắc Kim cổ đao, vẫy vẫy về phía Bàn Tử.
" lão Bàn, ngươi không nhanh là sẽ ở lại với mấy lão tổ tông đó đấy"
Lão Bàn cảm giác khóc không ra nước mắt
" Tiếu Ca... Tiểu Ca... giúp tôi đuổi chúng nó đi đi, tôi sắp chạy hết nổi rồi"
" Cố mà chạy đi, lỗi tại ai, chạy kịp thì có nước này.. he he"
Hơi nóng xộc lên đỉnh đầu, Lão Bàn hét
"Tiểu Ca, anh bất công, lúc nào cũng chỉ biết lo cho hai người các anh thôi! " lấy hơi " Dính chết đi được "
" Anh nói mò" Ngô Tà hét lại , rồi quay sang tự nhủ " lão tử còn định cứu mi, giờ thì mặc kệ"
Trương Khởi Linh khẽ gật một cái khó nhận ra .... và chạy tiếp
~~~~~~Lão Bàn nhé ~~~ rất tiếc {Lời tác giả }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top