i Ấy

Em chính là người mang đến cho tôi những giây phút bình yên nhất, cũng chính là người mang đến cho lòng tôi nhiều bão tố nhất.

Thế nhưng, tôi vẫn yêu và nhớ em nhiều lắm.

Cô gái mùa hạ của tôi!

***

Mùa hạ năm ấy, chính là lần đầu tiên trời cho chúng ta được gặp nhau.

Chính là những tháng ngày yên bình và ấm áp nhất, cả cuộc đời này tôi vẫn không thể quên được.


Mùa hạ năm ấy, lặng lẽ và âm thầm như những giọt mưa đầu mùa, em xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Khoảng khắc ánh mắt ta chạm nhau, liệu em có cảm thấy trái tim đập nhanh gấp trăm lần như tôi không nhỉ?

Em, cô gái dịu dàng và xinh đẹp nhất tôi đã từng biết.

Cô gái tốt bụng đã cho tôi đi nhờ ô dưới cơn mưa rả rích năm ấy.

Cô gái đã chấp nhận làm bạn và chủ động nói yêu tôi.

Cô gái đã dạy tôi cách yêu thương và cho tôi biết yêu một người là tuyệt vời như thế nào.

Tôi yêu em nhiều lắm, yêu em, rồi vô tình yêu luôn mùa hạ mà chúng ta đã gặp nhau.


Và rồi...


Thời gian chầm chậm trôi đi, bốn mùa luân phiên nhau thay đổi, mang mùa hạ đi rồi lại đưa mùa hạ về.

Mang em rời xa tôi nhưng lại chẳng mang em trở về nữa... Cảnh vật có thể thay đổi thì lòng người đổi thay là điều đương nhiên em nhỉ?


Mùa hạ năm nay, em nói lời chia tay với tôi.

Chia tay vì đối phương đã hết yêu?

Hay là chia tay vì tình yêu không đủ mạnh để vượt qua áp lực của dư luận?

Tôi thật không thể hiểu, vì em rời xa tôi mà chẳng thể đưa ra một lí do nào cả. Thà rằng em nói cho tôi nghe đi, cho tôi xin một lí do đi, để tôi dễ dàng buông tay em.

Nhưng... Dù là lí do nào đi nữa, thì ta cũng đã lạc mất nhau đến muôn đời rồi em ơi..!


Mùa hạ năm nay, tình yêu tan vỡ, giờ đây hai ta chẳng là gì nữa rồi, chỉ là một người xa lạ đã từng quen biết. Chỉ là như thế thôi...

***


Mùa hạ năm nay, tôi cũng đã nhận ra : '' Người đi cùng tôi dưới mưa năm ấy, chẳng thể đi cùng tôi đến suốt cuộc đời ''

Nếu đã như vậy thì tôi đành buông tay, để em được hạnh phúc, người ta nói yêu là cho đi tất cả và mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cảm thấy vui nếu người kia thật sự hạnh phúc.

Dù bản thân đau đớn đến trăm ngàn lần, đến cuối cùng vẫn mong muốn em được hạnh phúc bên một người em thật sự cần.

Một thứ tình yêu mãnh liệt đến thế... Nên được gọi là cao thượng hay là ngu ngốc và mù quáng đây em?

Tôi thật không biết nữa...


Chỉ biết là...


Tôi phải quên em thôi, quên đi một người tôi yêu rất nhiều.

Chấp nhận một sự thật đau lòng, người sánh bước bên em đến cuối cuộc đời vẫn không thể là tôi, mãi mãi không là tôi...

Đem hết những hồi ức, kỉ niệm đẹp của hai chúng ta gửi vào mưa.

Tình yêu, niềm tin và hi vọng cũng tan vào mưa.

Tâm tôi thật sự đã chết vào chiều mưa hôm ấy.

***

Thời gian mãi trôi đi, có lẽ tôi đã quên khá nhiều thứ, quên đi những người mình từng gặp, những buồn vui, thăng trầm của tuổi trẻ... Nhưng không thể nào quên được...

Mùa hạ năm ấy, em đã từng yêu tôi..!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top