Đoản 3_SE (3)


Bỉ Ngạn ngàn năm hoa vẫn nở

Hương tỏa ai oán khắp nhân gian

Hỏi rằng: Ta đi chàng còn nhớ

Một đoạn tình duyên đến lỡ làng.

                                             ~Sujen~

-----------------

Ta và chàng gặp nhau trong 1 buổi yến tiệc lúc còn nhỏ, nhưng chính buổi tiệc đó đã lấy mất trái tim ta. Chàng lạnh lùng, ít nói nhưng cũng đủ để khiến ta say đắm, ta vì chàng mà cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành 1 mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành vạn người ngưỡng mộ. Vì chàng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để lên kiệu hoa năm 17 tuổi.

Nhưng ta đâu thể ngờ được chàng lấy ta chỉ vì quyền lực. Đêm tân hôn, chàng bước vào phòng cùng với 1 người con gái mà lạnh nhạt nói rằng: "Ta lấy ngươi chỉ vì quyền lợi mà cha ngươi đang có, ngươi nên biết thân biết phận mà tránh xa nàng ấy ra."

Chàng rời đi bỏ lại ta một mình đau khổ, tuyệt vọng. Hóa ra ta chính là người thứ 3 chen vào tình cảm của chàng. Những ngày sống ở đây thật tẻ nhạt và buồn chán, đã 2 tháng từ khi chàng lấy ta nhưng chàng chưa từng đến chỗ ta 1 lần nào. Khi nghe tin người con gái chàng yêu đang mang thai trái tim ta như vỡ thành trăm mảnh. 

Ngày chàng bị trúng độc, tất cả các thái y đều vô phương cứu chữa, đến cả người con gái chàng yêu cũng chỉ biết khóc lóc thảm thiết bên cạnh chàng. Nhìn chàng xanh xao chết dần chết mòn mà tim ta thắt lên từng cơn. Lấy hết can đảm, ta đứng ra cứu chàng bằng phương pháp cổ xưa, nhưng nếu dùng cách này, ta sẽ chết! 

Cứu được chàng, ta vui lắm, nhìn bệnh tình chàng tiến triển tốt ai ai cũng vui mừng. Chàng mở mắt nhìn ta, cả cơ thể ta toàn là máu, cơ thể ta đang lạnh dần đi. Chàng hoảng hốt truyền thái y nhưng tất cả chỉ đứng nhìn rồi lắc đầu. Ta mỉm cười nói với chàng: "Ta cứu chàng 1 mạng nhưng ta chỉ xin chàng đừng quên ta, dù ta không còn trên thế gian này nữa nhưng ta vẫn sẽ luôn yêu chàng"

Bỗng đôi mắt của ta không còn mở được nữa, hít thở thật khó khăn. Ta lấy hết sức nói với chàng câu cuối cùng:"Ta yêu chàng". 

Khi ta nhắm mắt lại, đôi tay không tự chủ rơi xuống, ta vẫn có thể nghe được lời chàng nói. Chàng nói rằng: "Xin nàng hãy tỉnh dậy, đừng chết, ta hối hận rồi, ta sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng nữa"

Nghe được thanh âm của chàng ta vui lắm, cuối cùng chàng cũng đã chịu để ý đến ta nhưng liệu có phải quá muộn rồi không? Ta phải đi rồi, ta không thể thương chàng thêm được nữa. Giọt nước mắt cuối cùng của ta lăn dài trên má, được chết trong lòng của chàng ta đã mãn nguyện lắm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top