Đoản 7

Ở thời đại của tôi, đất nước đang trong thời kì phục hưng. Những quý tộc lúc bấy giờ muốn thể hiện bản thân là người giàu có tri thức đều tạo ra những bức tranh sơn dầu nghệ thuật. Khi đó tranh sơn dầu là một trào lưu, người người vẽ tranh. Nhưng có mấy ai là không chạy theo hư vinh, gìn giữ bức tranh như báu vật vô giá

Tôi là Kim Taehyung. Gia đình tôi nhiều đời vẽ tranh. Tới đời tôi phải nối tiếp đi theo. Nhưng tâm hồn nghệ thuật của tôi lại đi sai hướng người nhà mong muốn. Đến khi nhận ra tôi đã không thể vẽ những bức tranh một cách bình thường

Kim Taehyung luôn mang một tâm lý tiêu cực, tôi không còn thỏa mãn khi vẽ tranh nữa. Nỗi dằn vặt cứ đeo bám tôi, mỗi lúc tôi cầm cọ vẽ. Dần đà tôi cảm thấy tinh thần không ổn định, những bức tranh tôi vẽ không bao giờ hoàn thiện

Nó đều thiếu đi đôi mắt. Họa sĩ Kim Taehyung không vẽ được đôi mắt

Có lẽ tuổi thơ tôi góp một phần làm cho bức tranh trở nên thiếu thốn. Khi còn nhỏ, người nhà bắt tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Máu và màu dính lên hết trên cọ vẽ nhưng tôi vẫn phải ngồi cả ngày để vẽ một quả trứng

Bàn tay đau nhức, di chuyển khiến tôi thấy đau đớn. Bức tranh bị hỏng một chỗ, tôi liền tìm một khung tranh khác để vẽ. Quả trứng liên tục nằm trong trí óc tôi, nhưng Kim Taehyung không vẽ được. Bài tập đó tôi đã không hoàn thành

Kim Taehyung chịu nhiều đòn roi vào tay. Vì ba mẹ tôi quan điểm, đánh đau ở đâu thì mới quý giá ở đó. Tay tôi đỏ hỏn nhưng cố cầm cọ. Tôi không hề yêu vẽ tranh, nó khiến tôi đau đớn. Nghệ thuật tôi tìm đến không phải là những thứ này

Tôi vẫn đang chờ đợi, nghệ thuật mà tôi tìm kiếm chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế nên tôi mới đi theo vẽ tranh cho tới tận bây giờ. Không một lần nào hoàn thiện nhưng Kim Taehyung cảm thấy vừa đủ. Tôi không muốn để cảm xúc nhanh chóng thành công, phá hủy đi những bức tranh thiếu xót

Bởi vậy tôi là một kẻ thất bại, không có một tác phẩm nào

Cho đến khi gặp được em, Jeon Jungkook. Em chính là nghệ thuật tôi tìm kiếm bấy lâu. Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook trong buổi chiều êm ả, nơi khu vườn thoáng mát mà tôi hay vẽ tranh trừu tượng. Tay vẽ của tôi thường không theo kịp được suy nghĩ trong đầu

Nhưng lần này tay và não đều để tôi sử dụng một cách triệt để. Jeon Jungkook xinh như một chàng tiên bước ra, ánh sáng chiếu vào em. làm cho người Jeon Jungkook mang theo ánh hào quang

Kim Taehyung đã tìm em rất lâu, Jeon Jungkook cho tôi những thứ tôi cần. Tôi thỏa mãn vẽ tranh khi chiếm được nghệ thuật. Đặc biệt phải là em

Mỗi khi cầm cọ vẽ, Jeon Jungkook luôn ngồi kế bên nhìn tôi. Em đẹp đến mức, tôi suýt dừng việc vẽ lại. Nhưng tôi biết Jeon Jungkook ở đây, là để lắp đầy những thiếu xót trong tranh của tôi

Hằng ngày Jeon Jungkook không nói chuyện với tôi. Toàn Kim Taehyung bắt chuyện, tự trả lời bản thân. Tôi nghĩ em không yêu tôi, nhưng tôi yêu em đến nhường nào

Nếu lựa chọn tiếp tục vẽ theo phong trào để được công nhận của người đời. Tôi thà vẽ em rồi dấu cho riêng mình tôi

Jeon Jungkook quá đỗi xinh đẹp, tôi luôn chìm đắm vào đó. Song một ngày tôi lơ là không cầm cọ, thì chẳng thấy em ở đâu. Tôi điên cuồng tìm kiếm rồi về lại trong góc u tối. Em sẽ nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt tôi. Lượn lờ vài dòng, mĩm cười với tôi

Về sau Kim Taehyung nghe được giọng Jeon Jungkook. Tôi điêu đứng muốn hòa vào cùng giọng nói của em. Hỏi han em tên gì. Tôi mới biết thiên thần nhỏ ấy tên là Jeon Jungkook

Cái tên cũng thật đáng yêu, giống như con người ngọt ngào của em vậy!

" Kim Taehyung..."

" em biết tên anh?"

" Em phải biết tên chàng họa sĩ tài hoa hằng ngày vẽ chân dung em chứ! "

" Jungkook em đẹp lắm"

" cảm ơn anh" Jeon Jungkook xoay một vòng, cười nói với tôi

Tần số tôi gặp được em ngày càng nhiều. Cho tới khi tôi không cầm cọ vẽ nữa, tôi vẫn được gặp em. Jeon Jungkook cho tôi cảm giác nâng niu là như thế nào

Cái cảm giác không dám đòi nhiều thứ từ em, sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất nếu như tôi quá phận

Em cùng tôi khiêu vũ dưới ánh nắng ban mai. Bởi vì sáng sớm, thiên thần nhỏ của tôi càng thêm chói lòa. Đôi khi tôi còn không nhìn rõ được em

Jeon Jungkook sẽ động viên, nếu tôi thấy chán nản trong việc vẽ tranh. Cuộc sống tù túng trước đây khiến tôi nhiều lần bí ý tưởng. Nhưng sau này có Jeon Jungkook, em đã tạo ra cho tôi các ý tưởng khác nhau

Một trong những ý tưởng hay ho phải kể đến đó là, Jeon Jungkook bạo gan cho tôi vẽ cơ thể em đang khỏa thân lên bức tranh. Để tôi có được kiệt tác mà đời họa sĩ lúc đó ai cũng nên có

Điều mà tôi mơ tưởng cũng không dám nghĩ đến dục vọng trên người em. Từng đường cong tuyệt mỹ được tôi khắc sâu vào trong tâm trí, tôi toát hết mồ hôi khi vẽ chi tiết. Em thấy tôi chật vật, cười nhẹ lấy lòng tôi, âm thầm cổ vũ

Em đương nhiên biết tôi làm được mà

Ban đêm Jeon Jungkook ngồi vào lòng tôi nghe tôi kể về những chuyện mà không có em ở đây. Chủ yếu là không có em, tôi chỉ là cái xác biết cử động. Em tâm sự cùng tôi, nói tôi không nên bi quan như vậy, phải tích cực sống tốt. Em ấy đáng yêu kinh khủng

Tôi dần trầm mê lời Jeon Jungkook nói. Em khuyên tôi thế nào tôi liền làm theo, không có nửa điểm cãi lời

" xong rồi! Em thấy đẹp không "

" anh vẽ đẹp lắm"

" không phải, là do em xinh đẹp. Anh chỉ là vẽ lại sự xinh đẹp của em mà thôi" Jeon Jungkook cho tôi vẽ thế nào thì vẽ, thậm chí bày ra tư thế uốn cong cơ thể để tôi chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp. Kim Taehyung luôn phối nhiều màu sắc tươi sáng cho Jeon Jungkook khiến em như cành hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Tôi không đụng đến những sắc màu u tối, tôi sợ làm vấy bẩn thiên sứ nhỏ của tôi

Có hôm Jeon Jungkook xuất hiện ngay khi tôi mở mắt. Em nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt chờ mong hôm nay chúng ta sẽ làm gì. Em khẽ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào khu rừng âm u. Jeon Jungkook bảo em muốn vẽ một bức tranh sơn dầu về thiên nhiên. Tôi hạnh phúc đến nổi mau chóng chỉ em vẽ vời

" Kim Taehyung anh giỏi quá" em quay đầu lại nói với tôi. Trái tim tôi lại một lần nữa rung rinh, em khen ngợi tôi. Điều mà thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành tôi chưa từng nghe được

Jeon Jungkook cũng thật khéo nịnh nọt. Nhưng tôi lại thích như vậy

Kim Taehyung quan sát thấy em rất ưa chuộng mảng màu tối, một thứ mà em không nên đụng đến. Tôi ấy vậy mà không ngăn cản để em vui vẻ phối màu, cư nhiên hành động của em như đang quyến rũ tôi

Sau khi vẽ xong, em đưa tranh lên khoe khoang với tôi. Kim Taehyung cũng không tiếc chi cái xoa đầu khen thưởng. Thời tiết tốt lành như vậy tôi không đành lòng về liền. Tôi muốn cùng em đi dạo, khám phá vẻ đẹp ngoài trời

Tôi đỡ Jeon Jungkook lên con ngựa nâu đen, từ nhỏ đã nuôi lớn. Mới đầu em còn e dè không dám bấu chặt vào thân ngựa, chỉ có thể ôm lấy cánh tay tôi. Thấy em sợ hãi tôi không chần chừ leo lên với em, dẫn dắt con ngựa đi khắp cánh rừng

Biết bao nhiêu lần nhìn ngắm bầu trời, không dao động bằng nhìn thấy em tò mò về thế giới bên ngoài

" em nhớ ở nhà đợi anh về nhé "

" anh đi cẩn thận. Em sẽ đợi anh về" Jeon Jungkook chủ động ôm tôi vào lòng thay lời chúc phúc bình an

Ngày chủ nhật đáng ra tôi phải ở nhà với em, nhưng vì gia tộc có tiệc đột xuất nên tôi phải đi liền trong tối nay. Cả một đại gia tộc quyền thế không một ai coi trọng tôi

Có em là công nhận tài năng của tôi

Vào bữa tiệc triển lãm tranh, nơi buôn bán một cách tự tiện. Trong lòng tôi có thắc mắt, họ không thấy tiếc nuối khi bán đi bức tranh tâm huyết của mình sao?

Một phần làm tôi thấy mình cao quý hơn những họa sĩ khác. Tôi không vì lợi nhuận bán đi bức chân dung của Jeon Jungkook

Đâu ra một gã tiến tới bắt chuyện với tôi " cái thứ khác người kia. Mày lấy tư cách gì tham gia bữa tiệc này"

" dựa vào đâu mà anh dám thốt ra mấy từ bẩn thỉu ấy" tôi khinh thường ra mặt cho gã kia thấy những lời nói không đả động gì đến tôi

" người không có một tác phẩm tiêu biểu nào, không xứng đáng được tham gia"

" thì sao? Tôi không hổ thẹn với đời là được"

" đồ dị hợm "

Tôi cố gắng cho mình thật tự nhiên nhất, gã ta nói cũng không hề sai. Đáng lẽ tôi không nên tham gia, ở nhà cùng em thì tốt rồi

" ngài Kim Taehyung! Rất vui được gặp ngài"

Lại thêm một tên trẻ măng tới cụng ly tôi " cậu là?"

" tôi là Jeon YangDo... Tôi rất hâm mộ ngài" hắn chủ động bắt tay tôi mặc dù tôi khác tỏ ra xa lạ

" cậu từng thấy qua tác phẩm của tôi?"

" phải. Rất lâu về trước, lúc đó tôi đặc biệt thích tranh của ngài"

" ồ"

" tôi muốn được học vẽ từ ngài. Hãy cho tôi một cơ hội, nếu như ngài có lí do gì đó không muốn hoàn thiện bức tranh thì dạy tôi đi... Để tôi hoàn thiện thay ngài" Jeon YangDo chỉ tay vào người hắn, nói dồn dập làm tôi vẫn chưa hiểu hết được ý trong câu

Tới khi hiểu ra tôi đáp lại lời hắn " những bức tranh trước đây tôi đã lắp lại khoảng trống rồi. Không cần cậu, xin cậu đây giữ tự trọng "

Kim Taehyung hiểu hắn ta chỉ muốn học hỏi ở tôi, nhưng nghe lời nói ta đây của hắn khiến tôi khá khó chịu. Căn bản bây giờ đã có Jeon Jungkook chữa lành không cần hắn chen chân vào

Hắn làm như tôi chỉ hắn học vẽ, hắn sẽ thương hại toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi? Hơn nữa đâu ra tên ngốc nào tùy tiện như vậy. Cùng họ với em mà chẳng bằng một góc của Jeon Jungkook

Sau đêm tiệc là chuỗi ngày hắn đeo bám tôi, đòi tôi nhận hắn làm thực tập sinh. Tôi có chút ghét bỏ, rồi lại thôi. Vì hằng ngày tôi không thể để tiêu cực ảnh hưởng lên người em. Tôi sẽ khiến em sợ hãi mà rời xa tôi mất

" Jeon Jungkook tôi yêu em nhiều lắm" Kim Taehyung nằm trên đùi của em, tận hưởng sự chiều chuộng

"..."

" tôi yêu em rất nhiều, so sánh tình yêu của tôi dành cho em với đại dương. Thì đại dương thua xa!"

" sến sẩm... Vậy em của hiện tại và em của tranh vẽ. Anh thích ai hơn" Jeon Jungkook cúi đầu nhìn tôi, vẫn dáng vẻ xinh đẹp chờ đợi tôi trả lời

Câu hỏi khá đơn giản... Ấy vậy mà tôi không trả lời được. Nghệ thuật tranh vẽ tôi theo đuổi là em, tôi không thể nào từ bỏ

" l.. Là em.." Kim Taehyung nói ấp úng. Nhưng Jeon Jungkook không để ý câu trả lời. Em dịu dàng che lại đôi mắt tôi... Có lẽ em đã giận nên không cho tôi thấy em nữa

Một hôm cái tên Jeon YangDo lại tới nhà làm phiền. Lần này hắn càng tự tin, khoe khoang thành tích hắn đạt được như thế nào. Jeon YangDo nói cho tôi biết nếu không nhận hắn thì sẽ hối hận suốt đời, vì không thể kiếm được một học trò giỏi giang như hắn

" vậy là ngài vẫn không chấp nhận tôi"

" đúng vậy" Jeon YangDo nghe xong, cơ mặt xụ đi trông thấy. Tôi nghĩ lần này hắn sẽ không còn làm phiền tôi nữa

" tốn công tốn sức... Rốt cuộc cũng không hoàn thành tâm nguyện của anh Jungkook. Jeon YangDo mày thật vô dụng" hắn thì thầm nói nhỏ với chính bản thân

Tôi không hề quan tâm nội dung câu nói là gì. Jeon YangDo biết tên em, quan trọng là cả hai có quan hệ. Tôi đập mạnh vào vai hắn. Mười ngón tay tôi siếc chặt, ra sức đè hắn xuống đất

" tại sao cậu lại biết Jeon Jungkook" giọng điệu đe dọa hắn nên nói đúng sự thật

" ngài nhớ Jeon Jungkook? Tôi đã nghĩ ngài quên anh ấy từ lâu. Thì ra là ngài có nhớ.... Anh ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc"

" cậu nói vậy là sao. Jeon Jungkook đang ở trong nhà tôi mà" Kim Taehyung như sợ hãi một thứ sắp lộ ra, kéo tay Jeon YangDo vào căn nhà của tôi để xác minh. Dẫn hắn tới căn phòng rộng nhất, nơi đang có em ở trong

" đây là Jeon Jungkook" tôi thở hồng hộc, vì chạy quá nhanh. Đưa tay chỉ về một hướng, khẳng định đó là thiên thần nhỏ của tôi

" ồ đúng thật là Jeon Jungkook. Không ngờ anh còn nhớ diện mạo của anh ấy"

" cậu có quen biết gì với em ấy?"

" anh vẽ giống thật... Chỉ là thiếu một nốt ruồi dưới môi. Nhưng không sao như vậy đã đẹp lắm rồi "

" c.. Cậu.. Nói vậy là ý gì?" tôi bắt đầu nói lắp bắp, quay qua nhìn em. Khẳng định một lần nữa em còn ở đây

" tranh anh vẽ Jungkook đẹp lắm... Tôi đang nói tới bức tranh kia" Jeon YangDo đưa tay về hướng bức chân dung tôi vẽ em trong lần gặp đầu tiên

" cậu không thấy sao?"

" thấy gì? Kì thực tôi không dám tin rằng ngài còn nhớ tới anh của tôi. Có vẻ ngài quá đau buồn sau cái chết của anh tôi nên mới vẽ nhiều như vậy"

" chết... Tại sao lại chết?"

" anh ấy bị bệnh lây nhiễm, đưa đi cách ly khỏi mọi người. Tôi không tưởng tượng ra được khung cảnh anh cô đơn đợi chờ cái chết như thế nào. Đến khi nghe tin anh chết, bệnh viện trả về một hũ tro cốt nhỏ của anh. Cô nhi viện lúc ấy đau buồn một phần, thực tế là phải đối mặt với tin tức đóng cửa vì có bệnh nhân lây nhiễm. Đến cuối cùng không ai nhớ đến anh ấy. Tôi cũng chỉ làm theo tâm nguyện của anh ấy để đỡ ấy nấy"

"..."

" ngài biết không.... Anh ấy rất yêu thích ngài. Hồi còn sống anh ấy rất muốn được học vẽ từ ngài. Anh Jungkook nói với tôi, ngài có lẽ chắc đã quên anh nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Cái ngày ngài dành hết thời gian dạy anh vẽ tranh "

" chúng tôi t.. Từng .. Quen nhau?"

" thật sự ngài không nhớ tới Jungkook?... Tôi sẽ nhắc lại cho ngài nhớ ra. Nhiều năm về trước ngài đến thăm một cô nhi viện, nơi đó có tôi và anh Jungkook. Ngài tới để nguyên góp tiền cho những đứa trẻ con, còn chơi cùng chúng tôi. Anh Jungkook nói với tôi về ngài rất nhiều. Ngay lúc anh ấy lạc lõng nhất, ngài xuất hiện như một đấng cứu rỗi. Tận tâm chỉ dạy anh ấy vẽ.... Anh Jungkook nói với tôi, nếu đủ tuổi sẽ xin ngài một chân làm trợ lí, sẽ mãi mãi trung thành với ngài "

" hóa ra... C.. Chúng..tôi từng quen nhau"

Kim Taehyung ngỡ ngàng nhận một đống tin tức cùng một lúc. Bây giờ tôi mới nhớ ra, tôi từng quen biết một học trò nhỏ, bao giờ cũng bám theo sau lưng tôi. Không làm phiền tôi, chỉ có là thích quan sát tôi hằng ngày. Tôi không ngờ việc dạy em vẽ để lại nhiều tâm tư đến vậy. Ngay cả tôi có chút nhớ về hình bóng em

Nên mới sinh ra chấp niệm.... Sinh ra ảo tưởng có em ở bên

Tôi nghĩ tôi không hẳn là quá đau khổ khi chấp nhận mọi chuyện. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Nhưng tôi biết hiện giờ tôi vẫn có thể hỏi chuyện được

" phần mộ em ấy đang ở đâu? Tôi muốn đi thăm một chút"

" à vậy ngài cùng tôi đi thăm anh ấy"

" không... Để tôi một mình với em ấy. Cậu gửi địa chỉ đi "

Thông tin tôi nhận trôi qua một cách lẹ làng. Không có em! Tôi không mấy đau buồn như tôi tưởng tượng một ngày mất em, tôi sẽ không biết sống sao

Nửa đêm, không biết vì sao tôi lại thăm mộ em vào lúc này. Trời mưa lâm râm lúc ẩn lúc hiện. Tôi như nắm chắc phần thắng tiến tới phần mộ em. Nhìn dòng chữ trên mộ, tôi thẫn thờ một lúc lâu

Phải! Em đã chết rồi. Không còn hi vọng nào nữa. Người tiêu cực như tôi vậy mà tin vào hi vọng ngày mai sẽ khác

Mọi chuyện dễ dàng quá mức. Tôi giờ mới nuốt xuống được. Tôi ôm ngực, con tim quặn từng cơn. Tiểu tâm can của tôi bị người ta lấy đi mất rồi!

Trời lạnh ngắt, màn mưa che phủ hết người tôi. Khi đó tôi nghĩ gì nhỉ?

À... Chắc là em rất lạnh, tôi còn thấy lạnh kia mà. Em không những lạnh mà chẳng có một ai ở cùng em

Jeon Jungkook đến bên tôi như một thiên thần đưa tay. Một việc nhỏ nhặt như cho em hơi ấm, tôi làm không được sao?

Qua ngày hôm sau, tôi lê thân ướt sủng đi mua dầu hỏa. Người bán rất thắc mắc vì sao tôi lại mua số lượng dầu hỏa nhiều như vậy

Gom lại những bức tranh tôi vẽ em về lại một phòng, lần này không phải lớn nhất, mà là phòng nhỏ nhất trong căn nhà. Tôi muốn xung quanh là em và em sẽ không nhìn đâu xa, sẽ thấy tôi ở trước mắt

Tôi đổ dầu hỏa một cách dứt khoát, Tưới hết lên tranh. Một vài tranh bị dầu làm biến chất nhưng tôi không có quan tâm

Hành động tiếp theo. Tôi muốn được nghĩ về Jeon Jungkook nữa, rồi lại thôi. Em đã ở bên tôi từng ấy ngày, tôi không thể để em chờ lâu thêm nữa

Bật lửa.... Do có dầu hỏa nên chỉ cần ít tia lửa béng vào thôi. Lửa bùng lên, cháy khắp căn phòng, cháy hết cả tranh. Khung tranh biến dạng, mặt em đã không nhìn rõ. Nhưng tôi sẽ nhớ kĩ mặt em. Cảm ơn Jeon Jungkook ở cạnh tôi suốt khoảng thời gian qua!

Em là đôi mắt, là một phần không thể thiếu trong bức tranh tôi tạo nên

Có em tôi như thấy được ánh sáng của vĩnh hằng

Lửa lan ra rất nhanh. Tôi chỉ mới kịp suy nghĩ được mấy dòng. Thì đã cảm nhận thân thể đau rát. Tuy cơn đau ở khắp người nhưng tôi lại chỉ nhìn về một phía. Bên vai của tôi, có em đang tựa kề như mọi khi

Chết đi, tôi vẫn còn hoang tưởng

Mộng ảo hư vô

Chỉ có tình là thật

End













__________________________
Tự nhiên thấy tiêu cực... Mờ viết đin viết khùm gì á





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top