Đoản 5.2
Sau hành động đen tối đó, liên tiếp những hành động đụng chạm khác, diễn ra tự nhiên trong ngày. Taehyung nói lời giữ lời, đăng kí cho Jungkook học ở một ngôi trường với điều kiện Jungkook phải luôn nằm trong hàng top đầu. Nếu không thì cậu phải nghỉ học phục vụ hắn, Taehyung đã dọa cậu như vậy
Năm năm học hành Jungkook khiến cho hắn nở mặt không ít, luôn nằm trong top đầu, giành giật nhiều giải thưởng đem về cho Taehyung. Đổi lại cơ thể ngày càng yếu ớt. Lúc nhỏ Taehyung đã không nhẹ tay gì mấy, sau này lớn lên hắn lại càng biết hành hạ. Đối mặt với những trận đánh mạnh bạo, Taehyung phát tiết mọi áp lực lên người Jungkook
Bất quá Taehyung cũng để dành thời gian cho Jungkook học hành. Đặt biệt kì thi quan trọng hắn sẽ chỉ dạy Jungkook. Taehyung đối với xã hội ngoài kia rất sỉ diện, không muốn ai đồn thổi rằng hắn là kẻ ưa bạo lực chuyên dùng nắm đấm để đánh con mình. Jungkook cho dù không cầu xin hắn đi học thì cũng chỉ một, hai năm tới, Taehyung sẽ cho cậu đi học theo đúng quy định của pháp luật
Có một đoạn thời gian năm cấp hai. Vì thường xuyên bị đánh đập dữ dội, Jungkook đi học bữa được, bữa không nên cậu phải dùng thời gian ban đêm để làm bù bài tập, chạy đua theo lớp chuyên. Bài tập của Jungkook theo đánh giá của thầy cô là rất quan ngại vì thường xuyên dính máu bị lau đi khiến các thầy cô không biết nói từ đâu
" chảy máu mũi ấy mà. Xin lỗi thầy đã làm bẩn tập rồi "Hỏi Jungkook thì cậu học sinh trả lời một cách qua loa. Thầy cô cũng không bắt bẻ gì được nên cho qua chuyện
Một hôm cậu bạn cùng lớp hẹn Jungkook ở cổng trường trực tiếp tỏ tình trước đoàn người. Muốn dùng những ánh mắt hóng chuyện khiến Jungkook không nỡ từ chối lời tỏ tình của cậu bạn
"Xin lỗi tôi phải đi về " Jungkook gấp gáp chạy tới chiếc xe đang đậu nơi bóng râm kia
Chuyện này tới tai Taehyung. Hắn không khỏi tức giận, nắm đầu cậu kéo từ ngoài vào trong. Jungkook có la lối đi chăng nữa, Taehyung mảy may coi như đó là điều hiển nhiên mà trận đánh nào cũng nên có tiếng la hét
" cầu xin cha, xin cha đừng đánh con " vẫn như mọi khi vì quá đau đớn Jungkook phải quỳ xuống cầu xin hắn đừng đánh nữa
Taehyung dùng chân đá vào người chất vấn hỏi cậu " cho mày đi học để mày yêu đương đúng không?"
" kh.. Không..a..a, con không có mà..a đừng đánh "
" chuyện rành rành ra như vậy mày còn chối. Có phải mày có rất nhiều chuyện dấu tao hử ?, mày muốn phản tao!" Taehyung càng nói càng nghi hoặc Jungkook muốn rời xa hắn. Bất kể Jungkook có ngoan hiền thế nào Taehyung không bao giờ tin tưởng Jungkook
" dựa vào khuôn mặt của Jiyoo để mày đi quyến rũ trai. Gan cũng lớn nhỉ... Tao có nên hủy đi sắc đẹp của mày không " Hắn tán nhẹ lên gương mặt để Jungkook cảm nhận được nguy hiểm cận kề
" con không dám đâu... Là cậu ta tự dưng tỏ tình. Chứ con không quen biết gì cậu ta hết cha ơi "
Jungkook ứa nước mắt nói với Taehyung nhưng hắn chưa bao giờ tin cậu nói chỉ tìm lí do để làm tổn thương lên thân thể Jungkook
Taehyung lấy roi da quất dô chân Jungkook nơi ít ai thấy được. Tiếng la hét thảm thiết vang lên xin hắn nhẹ tay. Taehyung di chuyển roi lên lưng quất tới tấp khiến một mảnh lưng lộ ra bị rướm máu. Jungkook chỉ có thể dùng tay cào lấy đồ vật trước mắt để giảm cơn đau đang không ngừng tê dại
" Arggg...."
" cấm mày giao lưu gì với thằng đó. Nghe rõ không"
" rõ..aaa.."
" không được, mày là đứa hư hỏng. Chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ, phải có cách khác để trị mày"
Hắn ngừng tay, tìm kiếm thứ gì đó trong bao lớn. Không để Jungkook chờ lâu, Taehyung quay lại nắm mớ tóc dài của Jungkook. Âm thanh rè rè của máy móc được đưa gần lỗ tai cậu
Mắt Jungkook trợn lớn nhìn Taehyung như biết hành động tiếp theo. Tay Jungkook vô thức đẩy tay hắn ra không để Taehyung lại gần. Cậu đỏ mắt thiết tha Taehyung
" xin cha đừng làm vậy"
Taehyung biết Jungkook sợ hãi, trong lòng có chút hứng thú tìm ra được trò hay mới. Hành động bỡn cợt lắc qua lắc lại trước mặt cậu. Sau một lúc Taehyung ngưng đùa giởn. Mặt nghiêm hẳn, lập tức đưa máy cạo lên đầu Jungkook
Từng nhúm tóc rớt xuống người cậu nhưng Jungkook không thể làm gì được ngoài kêu khóc. Tiếng âm thanh của máy in ỏi, Jungkook lắc đầu chống cự. Taehyung hăng máu đè máy xuống vùng da đầu. Tóc rơi xuống bê bết máu, Jungkook gào khóc đau đớn
Nhờ ơn của Taehyung sang ngày hôm sau Jungkook đi học phải xin ban giám hiệu được đội nón trong trường. Nhà trường đương nhiên không đồng ý vì lí do cạo đầu mang nón đi học nhưng khi thấy những vết thương loang lổ còn dính một chút máu trên đầu. Thầy cô hoảng sợ mới cho Jungkook đội vào
Nguyên cả năm học dù cho Jungkook có học giỏi toàn diện vẫn bị cả lớp coi thường xem như kẻ lập dị mang mũ lưỡi trai
Kết thúc năm học cấp hai, Jungkook nghe lời Taehyung học một ngôi trường có tiếng trong thành phố. Những tháng hè chuẩn bị lên cấp ba là những tháng ngày ám ảnh đối với Jungkook
Jungkook sau dậy thì càng giống Jiyoo nên Taehyung mới hòa hoãn đánh nhẹ tay hơn. Thay vào đó Taehyung hay đụng chạm người khiến Jungkook rùng mình né tránh
Nếu Jungkook né tránh hành động âu yếm thì đêm đó Taehyung đánh ác hơn mọi khi nhưng Jungkook nhẫn nhịn thì cái gì Taehyung nhẹ nhàng với Jungkook
" Jungkook ngoan, con có hận ta không"
Hiện giờ Jungkook đang ngồi vào lòng Taehyung nghe hắn thủ thỉ
" con kh. Không ạ..."
" ừm! Con không nên hận ta. Ta làm những điều này chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con hiểu chứ"
" dạ con hiểu...ưm" cánh tay to lớn luồn vào áo Jungkook mặc cho con người nhỏ bé đẩy nhẹ ra. Taehyung cúi người, mặt hắn chạm vào mặt Jungkook. Nói những lời lẽ ngon ngọt dỗ dành cậu
Vào năm học cấp ba, Jungkook không vì những lời nói mật ngọt của Taehyung mà sa sút việc học. Ở trường Jungkook được coi là một mọt sách chính hiệu chỉ biết đọc sách và đọc sách. Nhân vật hiền lành như vậy tụi bắt nạt đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng
" này thằng mọt sách"
" cậu kêu tôi? "
" mày cũng ngông nhỉ. Da trắng thế này... Chắc cũng cho ba mày sờ qua rồi chứ gì"
" cậu ăn nói cho đàng hoàng. Gia đình cậu không có ai dạy hả " Jungkook lớn tiếng vào mặt nam sinh
" mày nói cái gì" khuôn mặt nam sinh giận dữ lấy tay nắm cổ áo Jungkook
" bỏ ra! Mày không những ngu mà còn bị điếc"
" thằng ranh này bị bao nuôi mà tưởng mình ngay thẳng hả. Chính mình còn không đàng hoàng thì nói gì người khác"
" có ý gì"
" tao nói sai sao "cậu ta hét lớn, bật dậy kéo áo trắng Jungkook. Một thân gầy yếu bị lộ ra xem những vết tích ám muội, còn kèm theo những vết thương bầm tím đan xen lẫn nhau
Cảm xúc Jungkook rớt xuống trầm trọng. Jungkook chưa bao giờ tự nhận bản thân bình thường khi trải qua những trận đánh đập dã man. Tinh thần Jungkook hiện tại không muốn chống đỡ
Như một vết nhơ cố gắng che đậy bị vạch ra một cách hung hăng
Từng lớp
Từng lớp một
Trong lòng Jungkook hiện lên tia tủi nhục. Những thứ không sạch sẽ đã bị phơi bày ra. Nước mắt tức tưởi trực trào, Jungkook không để cảm xúc yếu đuối lấn át liền lấy ghế ngồi phang thẳng vào đầu cậu nam sinh trước mắt
Jungkook đánh, đánh để thêm một lần nữa che giấu lại. Giấu đi những thứ bẩn thiểu mà một gia đình hạnh phúc không đáng có
Jungkook vẫn luôn tự hào về người cha tài giỏi, một gia đình ấp ám. Từ nhỏ cho đến lớn không bao giờ thay đổi
Nhưng ngay tại đây Jungkook hiểu rõ bản thân chẳng có gì để tự hào cả
Căn bản là Jungkook luôn tìm kiếm, trong người cha tàn độc chắc chắn có yêu thương, một gia đình lạnh lẽo sẽ có chút ấm áp ở nơi nào đó. Nhưng tất cả đều không có
Do ảo tưởng những việc cỏn con để rồi bị vạch trần đến tê liệt...
" tay nào đánh bạn"
" tay này" Jungkook rụt rè chìa tay phải ra cho Taehyung
"Jungkook dạo này mày hư lắm. Không còn như ngày xưa đánh đâu nhớ đó" hắn mân mê bàn tay phải Jungkook. Vẻ mặt làm như tiếc một thứ gì sắp bị mất đi
" con.. Con xin lỗi"
" mày định mười tám tuổi sẽ bỏ trốn đúng không? Nên mới xuất hiện hành động đánh bạn như ngày hôm nay"
Taehyung xoay cánh tay phải Jungkook ra đằng sau, lời hắn dạy dỗ nhẹ nhàng nhưng tay không ngừng đè xuống
" cầu xin cha mà... Đừng bẻ tay con.. Con đau lắm. Làm ơn "
" nói câu nào nghe hợp lỗ tai một chút.. Cha liền tha cho, Jungkook ngoan"
" con..â..aaa..đau lắm cha.. ơi. Con lạy cha, con thật sự biết sai rồi...arggg"
Cơn đau bên trong xương khác với đau bên ngoài da. Lần này Jungkook kịch liệt giật nẩy cố gắng thoát khỏi bàn tay đang đè mạnh. Taehyung không hề có ý định tha cho Jungkook, cậu đánh nhau với người khác coi như bước ra khỏi vùng chỉ định của hắn. Đối với Taehyung hành động đó là cố ý bỏ trốn
Tiếng gập của gãy xương nếu im lặng sẽ nghe đến rợn người. Tiếp sau đó là tiếng hét kéo dài trong tuyệt vọng. Jungkook giãy giụa xuống đất hét ầm lên với cánh tay cong vèo không thể cử động. Nước mắt đau đớn chảy ra miệng liên tục mở lớn để thoát tiếng ra ngoài
" aaaaa... Arggg..a. A...a "
" Sao nào Jungkook. Còn định bỏ trốn nữa không "
" AAAAAA..aa.. Con đau.a.aaa cha ơi cứu con..a.."
" nói câu nào cho dễ nghe"
" ..a..a.a..aaaa cho con chết luôn đi " Jungkook đập đầu xuống đất vì quá đau phải nhờ cơn đau khác để vơi đi
" không! Tao chợt nhận ra mày phải sống. Mày phải chịu đựng những gì đau khổ mà Jiyoo đã trải qua, đứa con của kẻ gây ra cớ sự như ngày hôm này phải trả giá gấp ngàn lần như thế"
Taehyung tự lẩm nhẩm một mình còn Jungkook đã mất ý thức từ lâu. Không còn nghe thấy Taehyung nói gì
Sau ngày hôm đó Jungkook nghĩ bản thân đã chết rồi nhưng bằng sự chi phối của Taehyung buộc Jungkook phải tỉnh lại, nhìn xuống dưới là cánh tay phải bị bó bột
Tâm lí của Jungkook chưa bao giờ là ổn, qua sự kiện này cậu càng thêm thu hẹp mình lại. Đối xử với ai cũng lạnh nhạt. Taehyung ôm ấp Jungkook với biểu hiện trì trệ này khiến hắn thêm yêu thích. Ngày càng giống búp bê mặc hắn bẻ gãy
Đến khi cánh tay phải đã lành lặn thì Jungkook xin cha cho cậu nghỉ học. Hằng ngày Taehyung có đánh mắng, đay nghiến gì Jungkook cũng không ư hử. Đặt biệt không ai lôi kéo được Jungkook ra khỏi phòng kể cả hắn. Về chuyện này Jungkook ra sức vùng vẩy bám víu lại vách tường cho dù Taehyung có đánh cỡ nào Jungkook vẫn không chịu bước ra ngoài
Mãi cho đến khi tuần tới là sinh nhật tuổi mười tám của Jungkook. Taehyung nói với Jungkook sinh nhật mười tám sẽ có bất ngờ dành cho cậu. Jungkook đương nhiên biết bất ngờ gì, đối với vẻ mặt gian xảo của Taehyung là biết được ý nghĩ đồi bại trong đầu hắn. Jungkook cũng không quá ngu ngốc về mặt sinh lý của người cha kính mến này
Sáu ngày trước sinh nhật. Taehyung đi công tác bỏ lại Jungkook một mình đập phá đồ ăn trên bàn. Thế nào cũng bị đánh Jungkook muốn thử một lần được phát tiết. Thêm cả hiện tại hắn không có nhà nên muốn làm gì thì làm
Năm ngày trước sinh nhật. Jungkook thức dậy với đôi tay dính toàn máu khô. Nhưng Jungkook không còn cảm nhận đau đớn gì nữa, thậm chí lại muốn làm đau thêm
Bốn ngày trước sinh nhật. Jungkook biết Taehyung có lẽ sẽ về trong đêm nay nhưng cậu như đang muốn khiêu khích máu điên của Taehyung nên không định dọn dẹp lại căn nhà được coi là đã mục nát
Ba ngày trước sinh nhật. Taehyung về nhà, lôi Jungkook ra khỏi phòng đánh đập cậu vô cùng điên cuồng. Hận không thể nhét những mảnh vỡ trên mặt đất bỏ vào miệng Jungkook
Hai ngày trước sinh nhật. Cậu bị sốt chỉ có thể nằm một chỗ nhìn hắn sờ mó cơ thể
Một ngày trước sinh nhật. Jungkook đã hoàn toàn trốn ra khỏi nhà, cậu sẽ nghĩ một đi mãi mãi không quay trở về lại nữa. Jungkook đi tới công viên xa nhà bằng cách đi bộ. Cậu ngồi một mình trên ghế dài ngắm nhìn cảnh quan sinh động. Bóng lưng cô quạnh, không ai biết Jungkook đang nghĩ gì. Thoạt nhìn đôi mắt mỏi mệt như chứa đựng cả một niềm khao khát to lớn
Ngày sinh nhật năm mười tám tuổi của Jungkook. Đúng mười hai giờ Jungkook quay về, Taehyung rất tức giận khi nhìn thấy cậu còn cả gan vác mặt về, chưa gì hết đã lao vào tẩn Jungkook một trận kéo dài đến sáng mai
Hôm sinh nhật Jungkook vui một cách lạ thường, mặc hắn có thúc vài cú vào bụng Jungkook vẫn nhe răng ra cười với Taehyung. Lâu lắm rồi Taehyung mới thấy Jungkook cười nhưng điều đó không quan trọng, không thu lại những tiếng la hét làm cho Taehyung cảm thấy không vừa ý
Bất chợt Taehyung dừng lại, Jungkook xem một màn tức giận nhưng không làm được gì cậu mà cười khúc khích. Cơn giận của Taehyung lên đến đỉnh điểm, hắn lấy tay tát mạnh lên gò má Jungkook
Cậu mất đà ngã ra sàn, một bên má nóng rát như nói lên hắn đã thật sự dùng tay đánh vào mặt. Máu mũi Jungkook cùng lúc chảy xuống, vừa ngẩng mặt lên một bàn tay đầy gân xanh giáng thẳng xuống má cậu, Taehyung đánh liên tiếp đến khi hả giận
Jungkook nhìn hắn nhoẻn miệng cười đầy máu tươi chảy xuống. Hình ảnh đó có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ quên, gương mặt hao hao giống Jiyoo, mặc dù miệng cười tươi với hắn nhưng nước mắt không tự chủ rơi xuống. Máu và nước mắt hòa lẫn nhau khiến Jungkook vô cùng chật vật
" Jungkook nhanh chữa trị, gương mặt mi không thể để lại sẹo"
" được, cha hẳn là rất yêu quý gương mặt này"
"..."
"Tối nay con phục vụ cha nha. Con đã mười tám... "
" Jungkook ngoan, con bây giờ đã trưởng thành... Ta sẽ chờ đợi tối nay"
Gương mặt có chút sưng đỏ sau khi bôi kem dưỡng. Jungkook không quan tâm đến cơ thể có bao nhiêu khổ sở chỉ châm châm chuẩn bị món đồ cho tối nay. Thậm chí cậu còn cố sức nấu nguyên một bàn ăn để dành cho Taehyung
Đến tối Taehyung trở về kèm theo mong đợi, Jungkook ra đón hắn với nét mặt mừng rỡ như chồng nhỏ chờ chồng lớn đi làm về. Nhìn Jungkook ngoan ngoãn, Taehyung đã quá chủ quan khi nhìn Jungkook trực tiếp gắp đồ ăn hối thúc hắn ăn nhanh rồi lên phòng cùng cậu
Taehyung ăn đồ ăn Jungkook nấu, còn cậu thì cứ nhìn hắn ăn mà mĩm cười như một bửa cơm ấm áp thật sự. Cho tới lúc cả hai cùng nhau lên phòng làm chuyện người lớn
Sắp đút vào thì Taehyung ngã ra giường bất tỉnh nhân sự. Jungkook biết bây giờ thuốc ngủ bắt đầu phát huy công dụng, liền mạnh tay đẩy người Taehyung sang một bên sau đó ở dưới gối lấy ra một cọng dây thừng dài. Cầm cọng dây, tay Jungkook không khỏi run rẩy, chỉ cần quấn cọng dây lên cổ cha cậu rồi siết chặt. Chắc chắn nỗi ám ảnh này sẽ kết thúc
Nhưng
Jeon Jungkook.... Chưa từng có ý định giết cha mình. Có lẽ sinh ra cậu đã là sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm chỉ khi giết chết nguồn cơn của mọi tội lỗi mới được coi là chấm dứt
Cậu dành trọn nửa tiếng để thắt cọng dây cố định lên trên móc sắt
Jungkook dùng hai bàn tay nắm chặt sợi dây dần dần đưa đầu vào. Tiếng cạch của chiếc ghế rơi xuống, Jungkook trợn trắng mắt. Nghĩ đến gương mặt của Taehyung thấy được thi thể lạnh ngắt sẽ có cảm xúc gì
Nghĩ đến đây khiến cậu chẳng còn đau đớn nữa mà nhẹ hẫng đi...
Tiếc cho Jeon Jungkook, kết thúc ở tuổi mười tám, vẫn nghĩ Kim Taehyung là cha mình
End
____________________________
Này là longfic là hết bài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top