Đoản 5

Taehyung gấp gáp chạy đến nhà Jiyoo. Sau cánh cửa, hình ảnh đập vào mắt khiến Taehyung bàng hoàng. Jiyoo ngồi thẫn thờ với những thứ dơ bẩn còn vương vãi khắp nhà. Tay chân đã dần lạnh đi

" Ha jiyoo... Là tên cha dượng làm đúng không " Taehyung chạy đến ôm lấy người yêu của mình. Nhìn vào mọi thứ hắn có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra

"Taehyung người tớ bẩn lắm... Tớ không xứng với cậu... Đã để cậu thấy cảnh này, tớ xấu hổ lắm"

" Sao lại ra nông nổi này... Gã ta giờ ở đâu"

Jihyo khóc, vừa khóc vừa kể hắn nghe mọi chuyện. Tên cha dượng lúc đó không biết bị ai nhập mạnh tay phá cửa vào nhà làm chuyện xằng bậy với cô, gã ta áp chế không cho jiyoo chạy trốn

Gã ta đã làm rất tàn nhẫn như muốn phá hủy Jiyoo. Xong chuyện gã giật mình nhận ra mình làm điều gì nên đã bỏ trốn không quan tâm người ở dưới đất ra sao

Kéo quần lên bỏ mặc Jiyoo có bao nhiêu khổ sở vẫn dứt khoát rời đi. Đến khi cô với tới chiếc điện thoại gọi điện cho Taehyung thì mọi chuyện đã qua từ rất lâu

" người tớ bây giờ đau lắm "

" vậy đi bệnh viện " Taehyung nói rồi dùng tay xoa lưng chuyền chút hơi ấm cho thân thể yếu ớt

" không... Tớ sợ lắm... Còn là học sinh chuyện này lộ ra tớ không còn mặt mũi nào hết"

" sớm biết gã như vậy. Nhẽ ra tớ không nên để cậu một mình... Xin lỗi, tớ là một thằng đần, không biết bảo vệ người yêu "

" không phải do cậu... Là do tớ yếu đuối tùy ý gã muốn làm gì thì làm, nhu nhược không phản kháng. Để rồi xảy ra cớ sự này"

" cậu..."

" chúng ta chia tay đi... Người tớ đã bẩn từ lâu vốn là không xứng với cậu. Xin lỗi cậu" Jiyoo nhanh miệng cướp lời

" không bẩn... Người cậu rất sạch. Tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

" nhưng mà tớ sợ lắm"

" để đó tớ xử lí. Cậu yên tâm ở bên tớ là được"

" cảm ơn cậu..."

. . .

Tới lúc này rồi Jiyoo không thể giấu Taehyung được nữa. Cơ thể bắt đầu có những triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi và hơn hết bụng Jiyoo ngày càng to ra

Taehyung không kiềm chế được khi biết tin Jiyoo mang thai của gã cha dượng kia. Một mặt thì cố gắng bình tĩnh để trấn an cô. Mặt khác hắn nhờ vào quyền thế gia đình ra sức tống gã vào tù vì tội hãm hiếp tuổi vị thành niên

Từ khi đứa con trong bụng được năm tháng, Jiyoo ngày càng hoảng loạn không giữ được tinh thần ổn định. Hầu như ngày nào Jiyoo cũng lo sợ vì cô biết được đứa con này là con của kẻ đã hãm hiếp mình

Trong bụng Jiyoo có đứa con mang giọt máu của kẻ tù tội không phải là của hắn. Taehyung không quan tâm chuyện đó vẫn lo cho cô, khiến tâm tư dằn vặt không thể yên ổn

" Taehyung anh vẫn yêu em chứ "

" còn"

" tại sao lại yêu em chứ... Đáng ra anh phải rời đi " Jiyoo bật khóc ôm chầm lấy hắn sợ Taehyung rời đi thật

" anh yêu em cô bé tội nghiệp... Ngoài kia đáng sợ thật đấy, sao anh có thể bỏ mặc em khi lúc em đang cần anh nhất "

" Taehyung em thấy có lỗi lắm... Đợi em đẻ xong hay là...chúng ta đưa nó đến cô nhi viện đi. Như vậy chúng ta có thể làm lại từ đầu"

Jiyoo nhìn Taehyung với khuôn mặt ngấn nước, vẻ mặt không can tâm có đứa bé này. Hắn cũng không ngần ngại nâng cầm cô, xoa mặt rồi lặng lẽ nói

" được! "

Không ai hi vọng sẽ nuôi đứa trẻ

. . .

Hôm nay Jiyoo bị cơn đau bụng hành hạ nhưng vẫn chưa tới ngày sinh của mình nên cô có hơi chủ quan. Cơn đau bụng cứ quằn quại không dứt, đứa trẻ liên tục ngọ nguậy đòi ra ngoài. Jiyoo sợ hãi ngã xuống sàn hét lên

Không một ai trả lời vì lúc này Taehyung còn đang bận thi ở trường học không có ở nhà.  Jiyoo bất lực gáng gượng người lên gọi xe cấp cứu

Đến khi Taehyung thi xong thì nghe tin bạn gái đang ở trong bệnh viện cần người thân làm thủ tục nhập viện, ký giấy cam kết. Không nhiều lời Taehyung bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Taehyung làm xong mọi thủ tục một cách lẹ làng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trong thời khắc này, tay của hắn nắm chặt nổi đầy gân xanh dường như trong một phút nữa vẫn chưa xong có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

Mấy tiếng trôi qua nhưng không nghe được tin tức gì, tiếng la hét vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Hắn ngày càng mất bình tĩnh hơn thiếu điều đạp tung cánh cửa để đến bên cô nhưng không để hắn nổi điên lên một vị bác sĩ bước ra và nói với hắn

" hiện tại bệnh nhân đang rất yếu nên chỉ giữ được một trong hai. Mong người nhà bệnh nhân sớm đưa ra quyết định "

" gi... Giữ... Giữ người lớn. Bác sĩ làm ơn cứu cô ấy " sau khi nghe xong khuôn mặt hắn khiếp đảm. Liền quyết định nhanh chóng không để người bên trong chờ đợi

" chúng tôi sẽ cố hết sức mong người nhà bệnh nhân chớ đau buồn quá mức "

Tay xoa trán không ngừng trấn tĩnh bản thân chỉ hận ngay ngày hôm ấy không giết chết quách gã ta. Để gã nhởn nhơ trong tù hắn thật không cam tâm

Người bên trong vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp làm cho lòng Taehyung bứt rứt không thể tả. Chợt không còn nghe động tĩnh nào nữa, tinh thần giờ phút này không còn vững vàng

Phòng cấp cứu chuyển màu là lúc điều Taehyung lo sợ nhất đã xảy ra.  Taehyung đứng bất động không còn muốn tiếp nhận thêm thông tin nào khác

" chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng  không giữ được bệnh nhân... Xin chia buồn cùng gia đình "

" gì.... Ông nói lại lần nữa. Tính mạng vào tay ông, ông bảo không giữ được là thế nào"

" mong bệnh nhân bình tĩnh "

" bình tĩnh cái con mẹ ông"

" người nhà đừng quá đau buồn... Chúng tôi giữ được đứa trẻ trong bụng cô ấy. Hiện giờ mong người nhà lấy lại tinh thần lo cho đứa bé"

"Lại còn giữ đứa bé... Tôi kiện hết cả nhà ông"

Không thể tin được Taehyung mất đi người yêu chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi. Mấy giờ hắn cho là đợi chờ thế kỉ ấy lại là mấy phút sống cuối cùng của Jiyoo. Taehyung mặc kệ đứa trẻ sống chết, hiện giờ hắn cũng đang muốn làm điều dại dột

Kể từ ngày cô mất, Taehyung không bước ra khỏi căn phòng của hắn khiến xung quanh căn phòng mang không khí u buồn ảm đạm. Mọi người biết hắn như vậy không ai dám bén mảng tới căn phòng. Thực sự để hắn yên tĩnh

Sau một tháng yên ắng thì hôm nay cả nhà mới tá hỏa nhận ra Taehyung vẫn còn có đứa con mà jiyoo để lại. Gia đình tin đứa bé trong bụng cô là của hắn nên mới quyết định nhận đứa bé

"Taehyung... Mẹ biết con đang rất đau lòng nhưng mà còn đứa trẻ, nó cũng rất cần con... Nhanh trở lại bình thường lo cho con của con"

" mẹ nói cái gì " Taehyung bây giờ mới chịu mở cửa nói với mẹ

" thì con của Jiyoo để lại... Đứa bé là con của con "

" nó không ph..."

Chưa để Taehyung nói hết câu bà liền khen trước mặt hắn" con xem này rất giống jiyoo cũng phải một chín một mười. Chẳng có miếng nào giống con"

Taehyung ngớ người nhìn lấy đứa trẻ đang được bà bế trên tay. Khóe miệng dần hiện lên nhưng vẫn giữ nét mặt dữ tợn. Hắn hung hăng đoạt lấy người nhỏ dùng tay sờ trên khuôn mặt, không muốn bỏ xót từng đường nét nào

"Cái thằng mạnh bạo này. Đừng làm con nó sợ " bà vỗ lên vai hắn một cái đét. Rồi nói với hắn nên tự mình đặt tên cho con mới có cảm giác đáng trân trọng

" nghĩ rồi. Vừa gặp đã nghĩ ra "

" tên gì"

" jungkook. Jeon jungkook"

" tại sao không phải họ kim"

Bởi vì hắn muốn cậu mãi mãi là con của kẻ tội phạm










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top