Đoản 5.1
Khi Jungkook lên tám thì được chuyển sang nhà của Taehyung sống. Những năm tháng trước đây Taehyung bỏ mặc cậu ở với ông bà coi như là nuôi hộ cho hắn để hắn chú tâm vào sự nghiệp quản lí tập đoàn
Cho Jungkook tám năm sống trong sung sướng để quãng đời còn lại ở với Taehyung sống trong đau khổ, bất hạnh. Đã đến lúc Jungkook phải trả giá cho những gì mất mát về những năm trước. Taehyung ra tay như vậy cũng là rất nương tình
Jungkook háo hức nghe tin người cha trong lời bà nội kể sẽ đến đón cậu về. Tay cầm tay với bà nội đứng trước nhà nhìn chiếc xe sang trọng đang từ từ mở ra. Đôi chân bước xuống, thân hình nổi bật toát lên vẻ thời thượng nhưng lại mang hơi thở khó ai lại gần
Đây cũng là suy nghĩ của cậu khi tận mắt nhìn thấy cha ruột của mình
" Jungkook chào cha đi con "
" con chào cha ạ"
" khoảng thời gian này mẹ vất vả rồi" Taehyung không quan tâm câu chào của Jungkook liền nói với bà trước
" ừm... Đưa nó về nhà, nhớ đừng ăn hiếp thắng bé. Nó nhút nhát lắm "
" được rồi, đưa nó cho con "
" jungkook ở chỗ cha ngoan ngoãn nha... Sau này có dịp về thăm ông bà nhé"
" dạ. Tạm biệt bà "
Hắn đưa tay cho cậu nắm, dắt cậu đi về phía xe chủ yếu là hắn muốn làm chủ, người đưa ra quyết định cuộc đời của Jungkook kể từ khi cậu bước lên chiếc xe hào nhoáng này
Trên xe. Khuôn mặt âm trầm lúc nào cũng quan sát Jungkook không để cậu được thoải mái. Biết không gian có hơi ngượng ngùng Jungkook nghe lời bà nội đem khoe về thành tích học tập trên lớp. Bà nội nói cậu học giỏi, có như vậy thì cha mới vui mừng
" ở trên lớp, con lúc nào cũng lọt vào top mười. Bạn bè ai nấy đều thích chơi với con vì con học giỏi, tốt bụng đó cha"
" không phải hạng nhất thì đừng kể lể trước mặt ta... Thua kém"
" c..con xin lỗi" nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trên khuôn mặt. Jungkook suy nghĩ, hình như cha không hề yêu thích mình
Về tới nhà Jungkook có hơi nơm nớp lo sợ về những điều sắp tới bản thân phải trải qua. Taehyung giật tay cậu kéo mạnh lên ghế sofa làm cho Jungkook chúi đầu xuống. Không để cậu định hình, Taehyung trực tiếp lấy tay bóp mặt Jungkook kéo tới sát mặt hắn
" mày rất giống Jiyoo. Nếu như mày giống kẻ kia tao đã bóp chết mày từ lâu"
"Dạ... Dạ. Cha thả con ra"
" kể từ bây giờ mày không cần học nữa. Học ngu thì học làm gì... ở nhà làm việc cho tao"
Nghe tới đây Jungkook chấp tay năn nỉ người cha trước mặt, cố gắng lấy lòng để Taehyung cho đi học "cha cho con đi học đi ạ... Con muốn được đến trường. C..con sẽ học giỏi"
" không cần nữa" Taehyung quăng cậu đi xa khuất tầm mắt hắn. Vì người Jungkook nhỏ nhắn nên chỉ cần động tác mạnh đã khiến cậu bật ra xa. Jungkook hoảng hồn không biết bản thân đã làm gì sai liền chạy tới quỳ dưới chân Taehyung cầu xin được cho đi học
" cút" Giọng nói e dè lặp lại liên tục khiến Taehyung tức giận. Đá thẳng vào lòng ngực Jungkook, tinh thần bị đả kích không dám nói thêm lời nào
Taehyung nhìn Jungkook ngồi dưới sàn ngước ngước nhìn lên. Mắt chạm mắt khiến Taehyung có cảm giác vừa lạ lẫm mà thân thuộc. Giống như hiện giờ Jiyoo đang nhìn hắn bằng con mắt cầu cứu, mong có được ánh nhìn thương hại
Taehyung bực tức đi lên lầu để Jungkook ngồi một mình bên cạnh sofa. Jungkook biết cha không thích kẻ lắm lời, làm trái ý Taehyung nên cậu không dám đứng dậy ngồi lên trên ghế. Một mình trên sàn nhà lạnh lẽo dù chân có bị chuột rút vẫn không dám cử động sợ hắn xuống sẽ nổi giận
Đến ngày hôm sau hắn xuống nhà hơi bất ngờ độ về độ lì lợm này. Nhận ra jungkook đặt biệt nghe lời, rất làm người khác hài lòng. Tư thế ngủ trong phòng bị của cậu khiến hắn không khỏi khoái chí, tâm tư có một chút thành tựu
" mày ngồi được thì ngồi luôn đi. Đừng đứng nữa" hắn đi lại đá đá làm cho cậu tỉnh dậy
Jungkook nhướng người níu lấy áo Taehyung cầu mong được tha tội, mặc dù Jungkook không hề biết mình sai ở đâu "cha... Cha tha lỗi cho con...con sai rồi. Con xin lỗi cha "
" tao chưa cho phép mày đứng "
"X..xin lỗi" lúc này cảm nhận được đôi chân tê dại, Jungkook uất nghẹn không kiềm được rơi nước mắt. Taehyung lại chơi cái trò bóp mặt đe dọa cậu
" cấm khóc... Mày là đứa trẻ không nghe lời "
Trợn mắt lên nhìn mặt Jungkook lộ ra vẻ hung ác khiến đứa trẻ nhỏ bé sợ hãi mở miệng khóc nấc. Taehyung không chịu nổi tiếng ồn ào này liền túm tóc cậu kéo đứng thẳng
"Áa..aaaa" tiếng thét kéo dài chói vào tai Taehyung , cảm xúc nhất thời bùng lên, mạnh tay đánh vào mông cậu liên tục đến khi bàn tay Taehyung đỏ rực thì mới từ từ thả tóc cậu ra
Jungkook la đến khàn giọng nhưng đối với Taehyung tiếng la càng khiến hắn kích động hơn. Jungkook ngã xuống ôm cái mông bỏng rát lăn qua lăn lại không thể nằm im chịu đựng cơn đau đớn này
" yên lặng" nhìn cậu ngứa mắt như con lăn quăng, hắn đưa chân đè lên người cậu muốn ghim cậu xuống nền gạch để cơ thể bất động
" a..Tha...tha cho c.con"
" sàn rất bẩn... Tao cho mày mười giây để mày câm miệng lại còn nếu như mày vẫn nằm đây lăn lộn thì tự lấy mình lau khắp nhà đi "
Dứt lời Taehyung đi ra khỏi nhà để Jungkook lại với yêu cầu dọn sạch nhà trước khi hắn trở về. Sau hơn mấy phút nằm im lặng, Jungkook mới đứng dậy tìm kiếm đồ lau chùi nhà cửa
Bản thân còn nhỏ tuổi không biết sài đồ thông minh nên Jungkook phải dùng sức nhiều hơn. Bưng một thùng nước lớn để trên bề mặt, tiếp theo Jungkook dùng nhiều sức đưa cây lau nhà nhúng vào thùng, sau đó lấy ra chà trên nền nhà. Mọi thứ đều ngổn ngang không đâu vào đâu. Nước vẫn còn động trên gạch, bàn ghế trước đó theo hàng lối đàng hoàng nhưng vào tay cậu sắp xếp nó liền trở nên lộn xộn. Jungkook lần mò lên lầu tiến đến nhiều căn phòng để sắp xếp thêm lần nữa
Đến tối Taehyung trở về liền đỏ mắt gầm lên tên cậu, trước mặt hắn là một mớ hỗn độn cần được dọn dẹp. Mà người dọn dẹp đâu vẫn chưa thấy
" dạ cha gọi con " Jungkook chạy ra ngoài cửa một cách nhanh nhẹn, sợ Taehyung không thấy mắt cậu sẽ giận dữ. Vừa thấy bóng dáng Jungkook, Taehyung đi đến nhéo lỗ tai câu căn dặn
" không làm được tích sự gì hết... Ngày mai tao gọi người đến chỉ dạy mày"
" còn đi học thì sao cha "
Tay Taehyung vẫn chưa bỏ ra nghe đến câu Jungkook nói thì càng nhéo mạnh hơn như muốn lỗ tai đứt lìa đi
" ngày hôm qua mày vẫn chưa nghe rõ "
" nghe.a..dạ nghe...aaa..nghe rồi, không đi học nữa... Sẽ ở nhà. Cha đừng nhéo con" vì quá đau nên Jungkook kéo tay hắn xuống nhưng Taehyung thấy việc Jungkook kêu la rất hào hứng thành ra hắn càng dùng lực mạnh hơn
" vô dụng" vứt lỗ tai cậu đi tiến thẳng lên phòng. Đi được nửa bước lại có thứ gì nắm lấy chân hắn
" cha, đêm nay con ngủ ở đâu"
" trước hết mày làm được việc đi tao sẽ cho mày một chỗ ngủ"
".. Còn đêm nay"
" đêm qua ngủ ở đâu thì đêm nay cứ như vậy đi " nói tới đây tay Jungkook nắm lấy ống quần Taehyung thả ra rơi vào tuyệt vọng. Taehyung nhìn thấy được vẻ mặt đó càng làm hắn thõa mãn
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với Taehyung
Đến sáng ngày hôm sau Jungkook nghe thấy động tĩnh sợ Taehyung xuống sẽ đánh nên Jungkook nhanh mở mắt hướng về phía cầu thang nhưng không thấy hình dáng cao lớn kia. Mà nghe tiếng động ở trong nhà bếp, hình như là người giúp việc mà Taehyung nói ngày hôm qua. Jungkook đã một ngày chưa ăn uống gì bụng đã kêu réo từ lâu thế nhưng không có lệnh của hắn, Jungkook không dám rời khỏi khu vực, tiến xuống bếp
" ch...cha chào buổi sáng "
" ..." hắn lạnh nhạt xem cậu là không khí
" cha.. Cha ơi. Con đói"
" đứng yên đấy. Người mày chưa tắm, thật sự dơ bẩn"
" cha cho con ăn một chút rồi con sẽ đi tắm liền"
" hôm qua đã nói. Làm được việc mới được ăn"
Jungkook hụt hẫng không còn mang hi vọng gì với hắn. Jungkook nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của bản thân. Nghĩ sau này cậu sẽ chết đói vì không làm được việc gì với bàn tay yếu ớt này
" nhìn mày quá ngứa mắt "
Taehyung thiếu kiên nhẫn với hình ảnh lầm lì của Jungkook. Chủ yếu là Taehyung không muốn lúc ăn uống phải nhìn thấy cậu cầu xin nên hắn đã quyết định nắm lấy tay cậu kéo lên tầng lầu. Tống Jungkook vào một căn phòng tối om không thể thấy rõ bên trong chứa đựng những gì
" kiểm điểm lại đi" không ngần ngại Taehyung lập tức đưa tay đóng cửa, khóa chặt lại để bóng tối bên trong căn phòng nuốt chửng lấy con người nhỏ bé
" ch.. Cha ..mở cửa. Mở cửa cho con" như biết được hành động tiếp theo của người cha ác độc này, Jungkook gắt gao đẩy cửa không muốn bản thân bị nhốt trong căn phòng... Quan trọng là không biết chừng nào Taehyung sẽ thả Jungkook ra ngoài
Khoảng mấy ngày sau hắn mới ung dung tiến lại cánh cửa đã bị khóa. Bàn tay nhẹ nhàng mở khóa như thể bên trong chẳng hề có một cậu bé nào đang bị nhốt cả
Mở cửa ra là thân hình jungkook nhỏ bé nằm lăn ra trước cửa với cỗ mùi gai nhẹ xọc lên mũi. Mấy ngày liền, việc tiểu tiện đối với đứa trẻ là không thể nhịn được. Có thể nhận ra hình ảnh jungkook cào cấu lên cánh cửa cầu xin thoát khỏi, bất lực đến tiểu ra ngoài
Thấy Jungkook thê thảm như vậy, Taehyung hả hê hơn, thay vì tức giận cậu đã làm dơ nhà của hắn. Taehyung gọi người giúp việc lên tắm rửa cho Jungkook. Lần này Taehyung muốn xem phản ứng thức dậy của jungkook thế nào
" nhàm chán" vẫn đôi mắt đen láy lúc nào cũng ngước nhìn lên Taehyung. Kì thực đôi mắt là điểm chí mạng của hắn. Vì nhìn vào nó Taehyung như nhìn thấy Jiyoo của năm nào
Taehyung nghĩ hắn thực sự điên rồi
Nhưng điều đó cũng như nhắc nhở Taehyung. Jungkook của hiện tại sống sờ sờ ở đây là đánh đổi bằng sinh mệnh của Jiyoo
" cha ơi, con đói bụng. Dì tắm cho con sạch sẽ rồi. Cha cho con ăn nha "
" được"
Jungkook vui một trận trong lòng. Hồn nhiên nghĩ mấy ngày nay cha không gặp cậu nên mới bù đắp lại tình cảm cha con
Ngồi xuống bên cạnh Taehyung đôi chân lắc lư tỏ ra hạnh phúc với bửa cơm gia đình. Taehyung không khỏi nhíu mày. Hắn không để Jungkook thỏa mãn như vậy được. Phải tìm một cách mới
Bới cho Jungkook một chén rồi bắt cậu ăn. Ban đầu tay Jungkook cố ý xúc muỗng thật to, há miệng lớn để nhồi nhét cơm vào họng. Cố gắng nuốt xuống từng muỗng cơm. Mấy phút sau liền nghe thấy tiếng đập mạnh vào người của Jungkook. Cậu nghẹn ở cổ họng. Quẩy đạp liên tục nhưng cục cơm vẫn ứ lại trong cuống họng không chịu xuống dạ dày
"N..nước..n..nướ"
" không ăn được thì nhả ra "
Tay Jungkook cào loạn ở cổ, nghe được giọng của Taehyung nói lập tức hả họng nhè ra. Jungkook ho sặc sụa ráng đẩy đồ ăn ở cổ ra ngoài. Sau khi nôn một bãi trên ghế Jungkook gượng người hít thở không khí, tay chân thả lỏng dựa vào ghế như vừa thoát khỏi cái chết
Đâu đó bàn tay bên cạnh bóp mặt Jungkook làm động tác đút thức ăn cho cậu. Jungkook lắc đầu nhưng bàn tay Taehyung giữ quá chặt không có cơ hội thoát mình. Liên tiếp từng muỗng đút vào miệng mặc cho Jungkook ra sức phản đối. Cứ như vậy Jungkook không chịu nuốt làm cơm đầy miệng không còn chỗ để cho hắn đút thêm vào nữa
Taehyung trợn trừng mắt ra hiệu Jungkook nuốt vào để hắn tiếp tục với công việc này. Jungkook ngậm miệng lại chiến đấu thoát khỏi bàn tay đang bóp chết mặt cậu. Điều này làm Taehyung mất hết kiên nhẫn, nắm chặt bàn tay đấm vào bụng Jungkook một cái, rồi tiếp tục thúc vào bụng cậu đến khi Jungkook chịu nhả ra, ói hết tất cả những gì trong bụng. Taehyung mới hài lòng tiếp tục đưa cơm trước miệng Jungkook
Jungkook lúc này đầy sợ hãi không dám làm trái ý nữa. Chỉ cần hắn bỏ vào miệng cậu liền nuốt xuống không cần nhai. Hết chén cơm đầy ấp, Jungkook nghĩ mọi chuyện đã xong rồi nhưng lại thấy Taehyung bới thêm một chén. Trong lòng không khỏi kinh sợ
" no lắm rồi cha ơi" Jungkook nhỏ bé khóc lóc cầu xin Taehyung dừng lại, dùng tay chặn lại động tác lặp đi lặp lại. Taehyung thấy vẫn còn chưa đủ mà trước mặt hắn, Jungkook cứ nháo nhào khiến Taehyung lại có lí do để đánh cậu. Dựng Jungkook đứng lên, Taehyung lấy tay đấm thẳng vào bụng khiến Jungkook không đỡ nổi nôn ra những đồ ăn mà hắn đút. Sau đó hắn lại đưa cơm vào miệng. Hết lần này đến lần khác Taehyung tàn bạo đấm từng cú vào bụng, Jungkook lảo đảo ôm bụng, miệng cứ nôn ra đến mức không còn gì chỉ nôn ra mật xanh mật vàng
Trong cơn hành hạ, Jungkook gào thét xin tha mạng nhưng Taehyung bỏ ngoài tai. Càng gào Taehyung càng phấn khích ra tay mạnh hơn
" mày thích ăn lắm mà. Tao cho mày ăn đến chết "
"..a. a..hự.." Taehyung nói xong, đấm thêm một cú chắc nịch. Tiếng cuối cùng la hét, Jungkook trợn tròn mắt ngã ra sàn, ngất xỉu tại chỗ
Sau cơn đánh tàn ác đó, là những chuỗi ngày sống trong bạo lực gia đình. Cho dù Jungkook có phản kháng thậm chí chống lại nhưng đều vô nghĩa. Đau đớn chồng chất khiến tinh thần Jungkook suy giảm, tính tình Jungkook ngày một ảm đạm. Nhìn bản thân trong gương có biết bao vết thương bầm tím, tay chân đều mềm nhũn. Jungkook không khỏi thốt tiếng khóc ấm ức
Hai năm trôi qua, lớn lên với những trận đánh phải gọi là hạnh hạ, đến mức khiến Jungkook suýt không nhận ra cơ thể trong gương chính là cơ thể của cậu
Tuy nhiên Taehyung cũng có quy tắc riêng của mình. Đánh xong liền cho người chữa trị không để Jungkook chết dễ dàng như vậy. Taehyung không bao giờ đánh vào mặt Jungkook, cũng như không cho phép Jungkook đụng chạm gì đến gương mặt. Chỉ một mình Taehyung được sờ vào và sử dụng nó theo cách của hắn
Nay Jungkook có việc cầu xin Taehyung nên mới mạn phép gõ cửa phòng hắn. Taehyung dù đánh nhiều đến cỡ nào nhưng đối với Jungkook việc hắn chữa trị cho bản thân khi bị thương là tình cảm cha con. Jungkook tham lam tìm kiếm tình cảm gia đình trong những trận đòn đánh. Tham lam đến đáng thương
" vào đi " trong phòng, Taehyung nằm thư thả trên chiếc ghế mà hắn yêu thích. Nhướn mày muốn biết Jungkook tìm hắn làm gì
" cha! cha cho đi học nha. Con sẽ làm bất cứ điều gì cha yêu cầu "
" xem ra những gì tao làm mày vẫn chưa hiểu"
" con hiểu mà... Cầu xin cha cứ đánh con thoải mái, đánh xong rồi cha cho con đi học nha. Con sẽ học thật giỏi "
" Jungkook lại đây... Lại đây với ta "
Đây là lần đầu tiên Taehyung đối xử nhẹ nhàng với Jungkook. Cậu đi đến với những suy nghĩ miên man, thầm mừng trong bụng
" con sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn sao " Taehyung niết cầm Jungkook, bắt Jungkook đối mặt với hắn
" v..vâng" jungkook đè giọng hoảng sợ trả lời Taehyung
Taehyung đè cậu quỳ xuống dưới đất, trước mắt Jungkook lộ ra dương vật to lớn của Taehyung. Cậu sợ hãi muốn né tránh nhưng Taehyung biết hành động chạy trốn liền ghì người lại
Hắn xoa đầu Jungkook, vuốt tóc cậu nói những lời yên tâm " ngoan ngoãn đi. Biểu hiện tốt cha cho con đi học"
" con... Con phải làm gì ạ " đi học vẫn là quan trọng hơn. Không biết nếu Jungkook từ chối thêm lần nữa, Taehyung có tức giận mà đánh đập cậu không
" mút nó đi... Không còn thời gian để suy nghĩ "
Jungkook lúng túng cầm lấy vật to kia, chậm rãi đụng chạm như sợ sẽ làm đau Taehyung. Cái đó của hắn rất vừa ý, thấy cậu chạm vào nhanh cứng lên đập vào cầm Jungkook. Cậu mở đầu dùng lưỡi liếm nhẹ. Taehyung không đủ kiên nhẫn chờ đợi, thúc mạnh vào miệng. Jungkook ngỡ khuôn miệng cậu đã bị rách tứa đầy máu đỏ. Kì thực, Jungkook đau đến nổi nước mắt cứ thế trào ra
Bởi vì Jungkook biết hành động này là sai trái
Tình yêu gia đình này là tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top