Đoản 4.3

Jungkook chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất để vào năm học mới tất cả đều chỉnh chu, nhưng mà Jungkook lại ở với một con người không mấy gọn gàng. Mới sáng ra Jungkook nể tình bạn mới quen nên kêu dậy đi học chứ không thôi Taehyung ngủ quên mất rồi. Anh tỉnh dậy tưởng trễ tay chân cứ rối hết cả lên nó nhìn thấy liền cười ra mặt

" cậu giống như cá mắc cạn vậy. Vẫn còn sớm lắm cậu chuẩn bị dần đi là vừa "

" ôi cảm ơn cậu nha, không thôi tôi lại trễ nữa rồi, tôi thường ngày toàn đi trễ "

" ò "

" mà Jungkook này "

" sao"

" cậu có biết thắt cà vạt không tôi không biết thắt... tôi xin lỗi " Taehyung ngượng chín mặt nhờ vả Jungkook thắt giúp mình

" à được thôi. Lại đây tôi thắt giùm cho mốt có chọn trường thì tìm hiểu một chút. Không có tôi thì cậu cũng có nhiều người khác để nhờ "

"..."

Một thân cao lớn phải cuối xuống để thân nhỏ hơn dễ làm việc. Giờ đây cả hai người đang rất gần nhau. Taehyung thân lớn không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook. Nó làm xong thì chưa vội thả tay ra mà ngước lên nhìn anh, hai người hai ánh mắt chạm vào nhau trong vài giây rồi cả hai thoát ra trong ngượng ngùng

Jungkook liền đi sớm không đứng đây tiếp nữa, để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Jungkook mà không nỡ

" người gì đâu mà đẹp dữ thần "

Sau đó anh cũng chậm rãi ăn uống bồi bổ cho cơ thể nạp đủ năng lượng buổi sáng. Thế là công sức Jungkook kêu dậy thắt cà vạt cũng công cốc, anh đã trễ giờ khai giảng. Đến khi nhận ra mình trễ giờ thì mới chạy đi học. Trường cách ký túc xá không xa, Taehyung chạy đến vẫn trễ năm phút hầu như không ai đi trễ cả chỉ có mỗi mình anh

Taehyung đứng trước cổng đợi giáo viên cho vào trường, những giáo viên khác lại không quan tâm gì đến anh. Tưởng Taehyung là một học sinh cá biệt nên không ai muốn làm thân. Đột nhiên Jungkook đi ngang qua cầm xấp giấy tờ thầy giáo nhờ vả, nhìn thấy anh mắt nó mừng rỡ

" Kim Taehyung sao giờ này cậu ở đây, tôi tìm cậu mãi "

" Jungkook cứu tôi ..."

" cậu vào đi thầy giáo kiếm cậu kìa. Tôi phải đi tìm cậu rất lâu "

" xin lỗi, xin lỗi "

" mà thầy kêu tôi có chuyện thế "

" không biết nữa. Cậu biết đường đến đó không? tôi chỉ giúp cho "

" nhờ vào cậu hết "

Taehyung đi theo Jungkook lên đến văn phòng giáo viên gặp thầy giáo. vì năm học mới nên nhà trường bận rộn làm lễ khai giảng không có bắt gặp nhiều người. Đến nơi Jungkook vào phòng để những tờ giấy lên bàn thầy rồi tự biết mình nên đi ra nhưng Jungkook không thể nào để yên như vậy được, phải nghe lén

" năm ngoái em có điểm số rất cao nên nhà trường muốn em đi thi đại diện cho trường "

" em ... em không làm đâu "

" phần thưởng rất lớn nếu em được giải em cũng sẽ có một suất học bổng đi sang nước ngoài du học, mang lại hình ảnh tốt về trường "

" em..."

" trường đã chọn em rồi em không thể nào từ chối được tuy áp lực rất nhiều nhưng thấy biết em có thể làm được "

" thầy cho em suy nghĩ vài ngày "

" được rồi em xuống sân trường khai giảng đi "

" vâng chào thầy "

 Taehyung mở cánh cửa đi ra lòng anh vẫn còn mông lung với những quyết định, tuy sức anh rất giỏi nhưng việc học hành anh cũng không mấy vui vẻ

" sao cậu còn ở đây "

" xin lỗi tôi chỉ nghe một chút xíu thôi "

" không sao "

" mà cậu nhìn như vậy học giỏi ghê mới vào đã được nhà trường ngắm trúng "

" theo cậu tôi có nên đi không "

" hừm ... cậu nên đi biết đâu được cậu sẽ đổi đời "

" ở đây cũng đổi đời được mà. Tôi không đi đâu "

" tùy cậu thôi, mà thôi suy nghĩ làm gì xuống sân trường coi người ta múa hát kìa "

" tôi với cậu cùng lớp hả "

" chứ còn gì nữa cậu đi trễ nên không biết may là có tôi coi danh sách lớp giúp cho "

" ồ cảm ơn "

. . .

" này Kim Taehyung chúng ta là bạn thân đúng không "

" đúng rồi sao cậu lại nói thế "

" bạn thân thì xin hãy giảng dạy tôi bài này... tôi bị mất gốc môn này rồi. Làm ơn giúp tôi ngày mai kiểm tra rồi "

" sao cậu lại không nói sớm để tôi giảng dạy sớm hơn, giờ tôi giảng nhiều lắm cậu hiểu nổi không "

" tôi hiểu chứ cậu đừng xem thường tôi, chẳng qua là tôi không thích tập trung vào học thôi chứ tôi mà thử tập trung xem học sinh giỏi dễ như ăn kẹo "

" được thôi cậu lại gần đây tôi chỉ cậu "

Qua ngày hôm sau, hiện tại là đang giữa giờ kiểm tra. Thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng Jungkook vẫn ngồi cắn bút nhìn tờ đề, cố gắng giải nhưng không ghi được chữ nào. Taehyung bây giờ đã làm xong liền ngó lên chỗ Jungkook, hai ánh mắt nhìn nhau, Jungkook đưa ánh mắt cầu cứu đối phương. Taehyung nhìn mà cũng hết cách do anh ở xa nên không thể nào chỉ được cho Jungkook. Chỉ nhìn nó rồi cúi xuống, ánh mắt hững hờ như không xem nó vào mắt. Jungkook đột nhiên cảm thấy Taehyung đang xem thường nó

" cậu là đồ tồi"

" do cậu không chịu học bài thôi "

" nhưng ít ra cậu cũng phải chỉ tôi chứ "

" ở xa vậy sao chỉ được... mai mốt học bài đi rồi kiểm tra cho tốt vào tôi đâu phải là mẹ cậu đâu mà lo cho cậu "

" rồi rồi tôi sai, tôi sai vì đã không học bài, tôi sai vì đã kêu cậu chỉ. cảm ơn tối hôm qua dạy tôi học bài, mà tôi không đem lại kết quả tốt khiến cậu thất vọng cũng là do tôi sai. được chưa giờ cậu muốn làm gì thì làm. Tôi ghét cậu "

Nói rồi Jungkook bỏ về lớp không biết vì sao nó lại sinh ra hiềm khích với Taehyung. Nhìn anh ai cũng có người chơi cùng, đúng là người học giỏi có khác. Bạn bè cũng nhiều người quan tâm hơn Jungkook cảm giác bản thân chơi với anh giống như đang tự dìm hàng mình xuống vậy. Nhìn Taehyung ngày càng cao, Jungkook không thể nào chơi với người tài giỏi được như vậy được

Mà nghĩ lại Jungkook cũng thật là sai. nó là đang ghen tị với những gì Taehyung có. Rõ ràng ngày đầu nó còn vui mừng hớn hở cho bản thân là quá may mắn mới làm bạn với một anh chàng thân thiện.  Jungkook bĩu môi ra mặt, buồn chán đến mức có thể gục xuống bàn bất cứ lúc nào. Taehyung không có nó thì vẫn còn đầy người chơi, còn Jungkook ngoài anh ra thì chẳng một ai chơi cùng

Buổi tối cả hai người quay về lại phòng. Không ai chịu nói nhau, Jungkook còn không thèm ăn uống gì trực tiếp đi ngủ. Taehyung thấy Jungkook như vậy lại không nỡ để bạn mình đói bụng. Trong lòng có chút cảm tình Taehyung không muốn mất đi người bạn như Jungkook

" xin lỗi buổi sáng tôi hơn nặng lời "

" có gì đâu đi ngủ đi. chuyện hồi sáng là tôi sai cậu nói đúng "

" thôi mà tôi biết lỗi rồi "

"..."

" Jeon Jungkook tôi sai rồi câu mau dậy ăn uống gì đó đi, rồi hẵng ngủ "

"..."

" Jungkook cậu dậy đi..."

" cậu là người giỏi chơi với người yếu kém như tôi làm cái gì,tôi không muốn làm nền cho cậu đâu. tôi muốn làm nhân vật chính cơ "

" Jungkook cậu rất quan trọng với tôi, cậu là một nhân vật chính trong lòng tôi... "

" ... Kim Taehyung, cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

" mà tôi thắc mắc? sao lại muốn là nhân vật tầm cỡ cao siêu vậy theo tôi thấy thì giàu cũng được, nghèo cũng được, xấu cũng không sao. Không nhất thiết phải là trung tâm miễn sao bản thân câu hạnh phúc là được rồi đâu cần phải là một nhân vật chính gì đâu chứ "

" tôi muốn mọi người yêu thương tôi, xin hãy yêu lấy bản thân tôi " Jungkook nói trong miệng, không cố ý để Taehyung nghe được

" tôi yêu cậu ... "

" tên điên này nói gì đấy "

" bản thân không hoản hảo nhưng lại thật đẹp đến nhường nào. người tôi nên yêu nhất chính là bản thân tôi... "

"..."

" thấy sao tôi hát có hay không "

" tôi biết sao cậu lại giỏi rồi ngày mai rồi tính "

" cậu khóc sao "

Jungkook ôm mặt vào gối, không muốn đối diện với Taehyung. Trước giờ nó toàn nghe những lời như dao cứa vào tim, đến hiện tại nghe được những lời an ủi ấy Jungkook tự dưng không kìm được mà xúc động, thầm mắng chửi bản thân tại sao lại dễ khóc đến vậy

" này còn chưa chịu biến đi nữa "

" ôi đáng yêu quá mới nói một chút xíu đã xúc động rồi. Đúng là Jungkook khóc nhè mà!...sao nói đúng quá hả  "

" cút đi "

" không đùa nữa... Jungkook tôi yêu cậu nhiều lắm "

" c cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều "

_________________
Ờm cái câu mờ Taehyung hát trong này nè là tui lấy trong bài hát của Bts á... Tui cũng khum nhớ là bài hát nào nữa, khum nhớ lấy câu này ở đou





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top