Đoản 3.5

Sau tất thảy mọi chuyện lại trở về một cách êm đềm. Những thành viên trong nhóm đã không còn xa lạ với jungkook cứ như bây giờ Y đã thật sự trở thành jaykay thứ hai. Một bản sao hoàn thiện khó ai thay thế. Jungkook làm tốt tới nổi có nhẽ chính hắn là người yêu của anh ta còn không nhận ra điều bất thường

Để quen thuộc đến như thế này jungkook mất ba năm. Ba năm để trở thành một con người khác, kì thực jungkook cũng không còn biết Y có nhớ bản thân trước đây không

" jaykay à cho anh ôm em một lúc "

" anh đi ra đi người anh toàn mùi rượu. Hôi chết đi được "

" cho anh ôm một chút, em cũng uống rượu mà, tại sao không cho anh ôm"

" nhưng em mệt lắm "

Y bất đầu làm nũng xoay người lại tựa vào lòng ngực hắn. Tuy lời nói có phần không cho hắn ôm nhưng hành động của Y đang cố ý thôi thúc hắn phải ôm lại

" jaykay... Cho anh nha "

" đâu có được chúng ta chưa kết hôn mà sao có thể làm chuyện ấy "

" nhưng mà anh nhịn mấy năm rồi"

Jungkook thấy thương anh vì Y không đồng ý làm bước cuối cùng nên hắn đành kiên trì chờ đợi. Đến giờ phút này có lẽ cũng nên bù đắp lại cho taehyung "em ...em đi tắm "

Jungkook quyết định sẽ quan hệ với anh vì có hơi rượu trong người nên Y muốn thử cảm giác liều lĩnh một lần

Tiếng cánh mở ra là lúc taehyung bắt gặp ánh mắt to tròn, sáng ngời của Y. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt làm tăng thêm phần kích thích, hắn còn cả chuẩn bị rượu cho đêm nay. Y tiến lại gần taehyung từ từ ôm chầm lấy người hắn. Cả hai bắt đầu những nụ hôn triền miên trên khắp cơ thể

" jaykay anh yêu em "

" em..."

" jaykay, em thật...."

" anh đừng nói nữa "

" đừng ngại nào jaykay" có vẻ như taehyung rất thích gọi tên jaykay

Một câu jaykay, hai câu cũng jaykay, Jungkook đã nhịn quá đủ rồi. Y yêu hắn rất nhiều nhưng làm tình với hắn thì lại nghe đến tên kẻ khác khiến chọc trúng chỗ điên của Y

"Đủ rồi dừng lại đi em không muốn làm nữa "

" tại sao? không phải chúng ta đang làm rất tốt hả, hay là anh làm giận gì gì rồi à jaykay "

" lại nữa, lại jaykay. sao anh cứ gọi jaykay mà không phải là tên tôi. anh có biết tôi yêu anh nhiều hơn anh ta không... đừng có kêu jaykay mãi thế "

" em bị gì vậy. Tên em là jaykay anh gọi thì em không cho. Vậy tên thật của em là gì. Rõ ràng trong giấy khai sinh đều một chữ jaykay đó thôi còn cái tên nào khác nữa "

" e em ...em là jungkook. Làm ơn đi em là Jeon jungkook, không phải jaykay em không muốn bị mọi người gọi tên jaykay đó... Em đã chán ghét với cái tên không phải là của mình rồi "

Y vội vàng khoác đại cho mình bộ đồ, vội vã rời đi. Taehyung còn chưa hiểu được tình hình thì jungkook đã chạy ra khỏi căn nhà bắt ép kia rồi

Jungkook chạy thật nhanh với khuôn mặt đẫm nước mắt, Y quá mệt mỏi với thân phận này rồi. Nhớ lại chuyện trước đây mỗi khi ra ngoài đều phải chịu những ánh nhìn soi xét ấy, chúng muốn lột hết da mặt Y ra, những ánh mắt đó giống như nhìn thấy được tâm can jungkook khiến Y cảm thấy bao năm qua chột dạ vô vô cùng

Tình hình là jungkook chạy nhưng không biết chạy đi về đâu. Chẳng còn nơi nào chứa chấp Y

Jungkook bắt một chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ nhà cũ của mình. Ngay tại đây Y mới nhớ lại bản thân mình, chỉ còn nhà là thực sự thuộc về Y. Đó mới chính là ngôi nhà của jungkook

Chiếc xe chạy một hồi lâu thì thấy hình dáng con đường quen thuộc. Jungkook ngỡ ngàng không ngừng chảy nước mắt khi thấy con đường cách đây ba năm chính Y đã chết tại đây

Jungkook lau vội nước mắt mình để còn nhìn được đường đi. Y theo bản năng quay về nơi mà jungkook gọi là nhà, một nơi ba năm trước Y chẳng hề muốn về. Nhìn thấy qua cửa sổ là một bóng lưng người mẹ già đang ngồi lặng lẽ

Bà buồn đi trông thấy không còn nhận ra nét giận dữ năm nào, thay vào đó nét già nua vốn có của tuổi năm mươi. Y gấp gáp chỉnh trang lại quần áo muốn tới gõ cửa ôm chầm lấy bà nhưng một giọng nói khiến Y đột ngột dừng lại

" anh gì ơi... Anh có chuyện gì à"

" anh ... A..anh không có chuyện gì hết, vô tình đi ngang qua thôi "

" thật hả? theo em có vẻ anh đang cần sự giúp đỡ, anh khóc sao"

" không. anh không khóc mà nhóc sao giờ này mới về " jungkook lại một lần nữa lau nhẹ đi nước mắt

" em vừa mới đi chơi về "

" tối thế này mà em đi đâu, ai chơi cùng với em chứ "

" em đi gặp anh của em "

" hả anh của em!... em gặp ở đâu thế "

" ở ngoài đường ạ "

" ngoài đường lớn đúng không, ngoài đó anh nhớ chỉ có mình anh thôi... Em biết mà gặp anh sao" jungkook lộ ra khuôn mặt mong chờ. Mong chờ một người nhận ra Y chứ không phải là jaykay

" không. Người đó mất rồi, do lỗi của em nên anh ấy mới chết đau đớn như vậy. Nhưng mà đó không phải là sự thật em tin anh ấy sẽ quay về với em "

" điều gì khiến em tin anh sẽ quay về "

" anh ấy ghê lắm. Cứu em một mạng đó, bản lĩnh như vậy tại sao lại không quay trở về "

" haha em nói chuyện thật hoang đường. anh không thể nào hiểu hết một cậu nhóc như em, ranh quá đấy" Y cười xong lại lấy tay nhéo má cậu em. Để Y tin được rằng em mình vẫn còn sống sờ sờ ở đây, không phải là cơn ác mộng

" á á đau... sao anh nhéo má "

Jungkook quỳ gối xuống ôm cậu em mình vào lòng xem ra cậu bé này đã rất ám ảnh, nói những điều phi lý khiến người lớn như anh phải đau lòng

" a..anh quay trở về rồi đây "

" hả a..anh là jung...jungkook... " cậu bé thấy bả vai chàng trai run dữ dội có thể sẽ té ngã bất cứ lúc nào nếu không có chỗ dựa. Phía sau áo cậu thấm vài giọt nước

" nếu như... anh của nhóc... gặp lại nhóc chắc sẽ nói... Câu này" Y nói vớ giọng nghẹn ngào cố gắng phủ nhận Y không phải là jungkook. Vì Y biết căn bản là không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu được nữa

" anh... Quá đáng "

" nhóc có nhớ anh ta không "

" c ...có nhớ rất nhiều" nói đến đây cậu bé bật khóc nức nở ôm lại jungkook. cậu nhớ anh của mình lắm ngày nào cũng đi ra ngoài kia xem anh có trở về với cậu không. Đôi lúc muốn lãng quên Y đi nhưng nhìn thấy hình ảnh mẹ buồn lòng không có sức sống cậu càng không thể quên

" này yếu đuối như thế là đủ rồi, em còn phải mạnh mẽ hơn để che chở cho gia đình... Còn anh thì nhóc quên đi"

" nhưng...mà em không có đủ dũng cảm"

" anh đã hi sinh cho em rồi, tới lúc em phải bảo vệ lại những người anh ấy yêu quý. Nào nói xem anh của em quý gì nhất nào "

" anh ấy yêu quý mẹ, yêu quý gia đình, yêu quý cả em. À còn có mấy anh trong BTS nữa, thích cuồng nhiệt lắm"

" vậy em phải mạnh mẽ để bảo vệ người anh yêu thương "

" v...vâng "

" mà anh nói này.... đừng đợi anh nữa sẽ không về đâu "

" em ..e ..em "

" anh biết nhóc biết điều đó mà"

" ..."

" em thấy mẹ đang buồn không thay vì đứng đợi anh của em thì hãy mau đi an ủi mẹ đi. đó là việc đầu tiên em có thể làm cho những người anh yêu quý "

" được ạ "

" hứa với anh nha "

" em hứa "

" thôi anh về với những người anh yêu quý đây. tạm biệt!"

" khoan khoan anh có phải là jaykay không ạ" jungkook nghe thấy nhưng Y lại làm ngơ đi không nói thêm lời nào, chậm rãi từng bước hướng về nơi tối mịt không một chút ánh sáng

Đừng sống ở quá khứ nữa hãy sống cho hiện tại, tương lai giúp anh của em... Jeon jungkook

Jungkook đi đến cây cầu rất lớn bước đến vị trí cao nhất mà tận hưởng gió trời, dòng sông êm đềm không có tiếng động nào. Ánh trăng soi sáng dòng sông làm cho Y có thể thấy nước ở đây rất đẹp

Y dựa lưng vào thanh sắt ở cây cầu rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho taehyung, cũng may jungkook vẫn chưa vứt điện thoại ra chỗ khác thế nên nó vẫn còn nằm trong túi quần

" jaykay em đang ở đâu "

" đừng tìm em nữa. Một chút em về liền "

" được, nhớ về sớm trời cũng tối rồi "

" em xin lỗi "

" tại sao"

" vì em đã phá hỏng cuộc làm tình của chúng ta "

" không sao em không muốn thì anh cũng không muốn "

" vâng "

" mà về chuyện Jungkook..."

" Taehyung ..."

Jungkook đang tựa vào thanh sắt nghe anh nói chuyện thì đột ngột chuyện xui xẻo xảy ra. Cái thanh sắt ấy tự nhiên rớt xuống làm cơ thể Y mất đà lao thẳng xuống dưới nước sông

Quá bất ngờ jungkook đã gọi tên taehyung lần cuối

Vài giây ngắn ngủi lơ lững ấy Y nhìn lên bầu trời đen tối, nước mắt bổng dưng trực trào khiến Y không còn thấy rõ, jungkook không tin đây là sự thật. Y không muốn chết thêm lần nữa, còn nhiều thứ jungkook vẫn chưa làm được

Tôi không muốn chết, đây không phải là sự thật. tôi không muốn chết, làm ơn ai đó cứu rỗi tôi ra khỏi thế giới tàn nhẫn này

" jaykay ...jaykay em có nghe rõ không "

Tôi không muốn chết khi người tôi yêu lại nói tên của người khác

Jungkook lao mình xuống sông cố gắng vùng vẩy để thoát chết nhưng càng làm, người y càng chìm sâu xuống đến khi Y chỉ còn thấy ánh trăng được bao phủ bởi mặt nước

Đến giờ khắc cuối cùng trong cuộc đời tôi vẫn không hiểu, tôi cố gắng vì điều gì. Tại sao tôi phải chết thành bản sao của người khác

"tôi ước gì tôi có thể trở lại là chính mình như trước đây "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top