Đoản 3.3

Hiện tại chỉ còn tiếng thở gầm gừ của người biểu diễn đã xong, nhìn mặt ai cũng mồ hôi đầm đìa. Thợ trang điểm phải liên tục dặm phấn lại vì mồ hôi chảy ra quá nhiều

" jaykay em ổn không?, anh thấy em có hơi không ổn "

" em ổn mà "

" mọi người cố lên. Còn jaykay anh biết em đã hết sức rồi nhưng đừng thể hiện rõ quá fan sẽ để ý lúc đó Army rất lo lắng"

Tiếng nhóm trưởng nói lời động viên cho tất cả mọi người ở đây khiến nhóm cũng yên tâm phần nào. Trong suốt mấy tháng qua Y phải tập luyện rất nhiều. Khó khăn lắm Y mới nắm bắt được tình hình một chút còn lại đều thua xa

Giờ đây khi lên sân khấu hát những bài hát cộng thêm việc nhảy nhót điên cuồng không một giây nào được nghỉ ngơi, nó chẳng khác gì chạy bền liên tục mười vòng cả. Đứt hết cả hơi nhưng nhìn thấy mọi người ở dưới Y cố nặn ra nụ cười ổn nhất có thể

Ánh đèn sân khấu lập lòe dường như có cái gì đó rất mê người, tiếng la hét vang vọng khắp nơi gọi tên jaykay nhưng lại không một ai gọi tên jungkook. Y cảm thấy ghen tị với chính bản thân, cơ thể mà Y đang sỡ hữu

Đến lúc kết thúc mọi người đi lên một lần nữa, họ không để fan chờ lâu rất nhanh sau đó lại có tiếng la hét trở lại. Đưa mắt nhìn lên Y thật là không cam tâm mọi thứ sẽ kết thúc. Jungkook muốn như vậy kéo dài mãi mãi cứ như một giấc mộng đẹp không nỡ tỉnh giấc

" tạm biệt mọi người mình phải đi rồi lần sau chúng ta gặp lại "

" phải đi rồi sao"

" ồ jaykay thật sự không muốn rời xa các bạn fan à "

" phải..."

" nhưng nói gì thì nói chúng mình cảm thấy rất biết ơn mọi người đã đến đây. Bây giờ đã hết thời gian mất rồi hẹn gặp lại các cậu vào những sự kiện sắp tới"

Các thành viên vẩy tay đi vào trong hậu trường, người cuối cùng là jungkook. Y đi rất chậm cố gắng gói gọn lại mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Trong trái tim hiện lên nỗi cảm xúc lạ thường

Phải. Chính jungkook đang dần muốn chìm sâu vào ảo tưởng tự Y tạo ra

Mọi người thấy jungkook đi từ từ nên liền gọi đồng thanh tên Jaykay một cách luyến tiếc. Điều ấy làm bừng tỉnh tâm hồn Y, nhận ra đây là cuộc sống của người khác hoàn toàn không thuộc về mình

Y bước vào cùng giọt nước mắt tự nhiên chảy một bên, vội vàng lau nó đi không để con mắt thứ hai lại rơi

" mọi người ổn định lại nào... Em có chuyện muốn nhờ vả "

" tự nhiên anh mày mệt ngang "

" anh ơi về pha nước cho em uống đi giọng em có chút rát " jimin giả vờ dựa vào người

" rồi rồi em biết ai cũng mệt thế nên mọi người lên xe nhanh nhẹn nha... tránh được máy quay thì càng tốt"

Cả nhóm bắt đầu nhanh chân đi ra cửa sau, nơi chiếc xe màu đen đang đợi. Trên xe jungkook không nói câu nào mặc kệ cả bọn đùa giởn Y chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với nhiều suy nghĩ mông lung

Y bước vào nhà, cảm thấy bản thân vẫn chưa tìm được câu trả lời hoàn chỉnh thành thử trong người có hơi khó chịu    

" chết tiệt "

Jungkook buông lời chửi thề khiến cả nhóm nhìn sang nhưng mà giờ này Y chẳng thèm quan tâm. Thân thể đi đứng xiên vẹo cùng với đôi mắt ngấn nước, xung quanh người mang đầy tâm trạng buồn bã cần được giãi bày. Hình như Y mệt đến nổi say mất rồi

" thôi để thằng bé nghỉ ngơi đi giờ này cũng đuối lắm rồi "

" em ấy chắc hẳn đã rất cố gắng rồi "

" thôi mọi người về phòng ngủ đi còn Taehyung đứng lại anh có chuyện muốn nói "

" có chuyện gì vậy anh"

Seok Jin lôi kéo hắn ngồi vào bàn nói chuyện rõ ràng. Nhưng phải một lúc lâu sau anh mới dám nói lên ý nghĩ của bản thân suốt mấy tháng qua tiếp xúc Y

" em có thấy dạo jaykay rất lạ không "

" anh cũng thấy giống em à "

" phải em ấy như người khác vậy "

" em không biết nữa. Nhưng linh cảm nói với em đây không phải là jaykay "

" anh không tin gì đến linh cảm hết nhưng anh quan sát biểu hiện của thằng bé mấy tháng nay rất kì lạ "

" anh thấy gì sao "

" ví dụ như đang là những người nhảy giỏi ở trong nhóm vậy mà qua một hôm em ấy như người không hề biết gì về nhảy  "

" còn gì nữa không anh "

" có một hôm toàn là món hải sản em ấy thích nhưng em ấy không hề đụng đũa, tỏ ra khá e dè chỉ khi thấy anh nhìn chằm chằm thì mới bắt đầu gượng ép bản thân ăn sau đó lại nhả ra lúc mọi người không để ý "

" anh nói em mới nhớ, em ấy còn ít nói chuyện với các thành viên chỉ toàn ở trong phòng "

" nhưng anh kiểm tra rồi vết sẹo, nốt ruồi dưới môi của thằng bé là thật không phải son phấn "

" bây giờ với những điều này không thể khẳng định được điều gì"

" tới đây thôi. Em lên ngủ đi "

Nói xong hai người tắt đèn rồi đi lên phòng coi như mọi chuyện dừng lại ở đây nhưng trước đó Y đã nghe thấy tất cả. Jungkook đi xuống uống nước lại nghe thấy tên mình liền đi núp nơi khuất để nghe hai người nói chuyện

Như vậy vẫn chưa đủ trở thành anh ta

Ráng ăn những thứ mình không thích nhưng anh ta lại thích...vẫn chưa đủ giống

Cố gắng tập luyện vẫn chưa chịu chấp nhận

Làm hết thảy mọi điều nhưng kết cuộc lại chẳng có gì tốt đẹp. Quả thật làm thần tượng thật khó

Chiếc điện thoại phát sáng ở một góc tối. Jungkook thở hổn hển sợ ai đó sẽ phát hiện ra, tay y không tự chủ mà mò lên những bình luận tiêu cực. Một tay lướt từng bình luận, tay còn lại Y che miệng để không phát ra những âm thanh đau lòng nào. Tay Y dùng lực bịt miệng, nước mắt đột nhiên rơi rớt, càng khóc Y càng mang hận bản thân không thể trở thành Jaykay một cách hoàn hảo

Bây giờ jungkook mới hiểu cảm giác bị tấn công trên mạng đáng sợ đến mức nào











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top