Đoản 1.2
Cuộc sống em giờ đây chỉ toàn là hình bóng của anh. Sự cô đơn đang dần bao trùm lấy em, lúc nào cũng trông chờ điện thoại một tin nhắn cũng không bỏ xót. Vậy mà chỉ toàn là những tin nhắn khác không có liên qua đến anh cuộc gọi cũng chẳng thấy anh gọi đến.
Điều đó làm em rất lo cho anh không biết có mệnh hệ gì không. Em bất lực tự nhốt mình với chiếc điện thoại vô tri vô giác này nhưng đối với em bây giờ nó rất quan trọng
Lần cuối anh gọi chỉ nói vài ba câu dặn dò rồi cúp máy đi
" Ở chỗ hộc tủ của anh còn một ít tiền em cầm lấy mà ăn... Anh làm vài tháng có tiền sẽ gửi em hiện giờ em vẫn chưa làm cái gì ra tiền "
" sao mà được anh đi rồi còn lo cho em đủ điều thôi anh khỏi gửi tiền đi. Để dành tiền đi qua đó tốn nhiều tiền lắm"
" không sao công ty anh..."
" nhưng mà điều này là không được"
" anh chốt rồi thôi anh đi ngủ đây"
" anh anh..."
Em kêu anh nhưng đã chậm một chút nghe lại giọng anh cảm giác như bừng tỉnh hết cả lên. Anh còn chưa hỏi em như như thế nào nữa
Em cũng đâu phải loại hám tiền gì mà anh lại gọi cho em chỉ nói về tiền nhà ai lo. Em cúp máy rồi chỉ biết thở dài đầu óc bây giờ rối mịt không biết ngày đêm
Em lại một lần nữa khóc hết mình vì anh, trận nhớ anh lại ùa trong trí óc. Em khóc ôm mình vào lòng nhớ anh đến mức chết đi sống lại.
Vài tháng sau, em đã ổn hơn lúc trước rất nhiều em cũng chỉ biết ráng sống tốt mà chờ anh chở về, ngóng trông như một thói quen không thể bỏ mà đó là bắt buộc cơ thể em phải làm như thế.
...
Một năm chờ đợi người bây giờ đã mất tâm mất tích từ rất lâu. Hồi trước còn có thể nói vài ba câu giờ đây anh biến mất không một dấu vết nào. Em buồn bã ngủ dưới đất, em không còn quan tâm cơ thể em có chịu đựng nổi không em là đang quan tâm anh có ăn uống đầy đủ không.
Em đã bỏ học vì chẳng còn nhớ được gì chỉ là giờ đây đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống thôi.
Em được sống trong cô nhi viện một khoảng thời gian rất lâu. ở đó họ bao bộc chở che em như đứa con ruột của mình. Em ngây thơ giống như tờ giấy trắng không một vết mực nào mà người ta có nói càng tinh khiết lại càng dễ vấy bẩn.
Em ngỡ ngàng khi đi kiếm việc làm nào giờ toàn được nhận học bổng từ trường. Tiền chi tiêu hằng ngày cũng vì giành được giải lớn trong trường còn lại chỉ làm việc lặt vặt nhẹ nhàng để thêm một chút tiền ăn qua ngày. Nhưng giờ cuộc sống không như là mơ em đi xin việc nhưng lại nhận được những cái đuổi khéo tinh vi. Cảm giác hơi hụt hẫng nhưng đó là gì so với hằng đêm lúc nào cũng nhớ đến anh.
Mấy ngày nay em không biết vì sao mà tần số quên đồ của em hiện ra càng nhiều khiến em đã để ý đến nó. Em vẫn còn đang thất nghiệp nằm ở nhà nhìn lên trên một cách vô hồn. Ngôi nhà từ bao giờ mà mất đi tiếng cười nói của em và anh có lẽ nó đã bị chìm vào giấc mơ tươi đẹp mà em đã giấu nhẹm đi
" jungkook... tới hạn đóng tiền nhà rồi chỉ còn mình cháu là vẫn chưa đóng ấy"
" cháu quên mất xin lỗi bác tối này cháu trả cho bác"
" mà jungkook này cháu ổn không dạo này thấy cháu ốm yếu quá thằng Taehyung nó về nó chắc xót lắm"
" cháu không biết nữa nhưng cháu mất liên lạc với anh rồi"
" mà sao không đi khám đi"
" đi khám gì ạ"
" hôm bửa cháu nói cháu hay quên một cách bất ngờ không nhớ mình đang làm gì đấy, bác mới vừa đọc báo trên mạng nó nói là có bệnh nguy hiểm lắm cháu! Mau đi khám đi"
" thôi cháu có bệnh tật gì đâu cháu không khỏe trong người thôi chứ không có bị gì hết"
" mau đi đi jungkook bác xem con như là con ruột đọc bài báo trên mạng đó xong bác thấy trong người lo lo sao"
" con đã bảo không bị gì hết mà"
" coi như con đi vì bác ha, bác cảm thấy hơi lo cho con"
" được con sẽ đi"
Em nghe theo lời dặn của bác chủ nhà nên đi khám nhưng giờ đi khám nếu như lở có bệnh tật gì tiền đâu mà em trả cho nổi. Em quyết định không đi tính tới đâu hay tới đó
Em đi lên lầu nhìn thấy trên tường có một dãy số lạ nhìn ngắm mãi vẫn chưa nhận ra vấn đề. Đó là số địa chỉ anh bảo em ra đó mà nhận tiền anh gửi, em không đi lấy thế nhưng em lại viết cái địa chỉ lên tường đến khi nào anh về em sẽ trả lại cho anh
Em nào hay biết đó là do em viết
Em đi ra ngoài đi kiếm thêm cho mình, em không có tiền để khám cũng chẳng có cắt nào để ăn. Không ai muốn nhận em vì không có lí do nào hết chỉ là do số em xui. Không có kinh nghiệm của người ta cần
Em đi phát tờ rơi khắp chốn làm những việc người ta kêu gọi. Sức em ít khi nào vận động mạnh hay ra nắng, anh hay chở che
Em mệt mỏi cơ thể nhức mình không chịu nổi, nó đã hết sức để vắt kiệt nữa rồi. Lần này quyết định đi khám tổng quát xin thêm mấy viên thuốc để phòng ngừa
" cậu jungkook tôi rất làm tiếc khi báo tin này"
" tin gì ạ"
" cậu có bệnh trong người rất nguy hiểm đến tính mạng sau khi tôi xét nghiệm cho thấy cậu đã mắc Bệnh Alzheimer"
" là bệnh gì cơ chứ"
" nói ra sợ cậu không tin vì bệnh này là hội chứng suy giảm trí nhớ chỉ phổ biến ở người già nhưng cậu là người trẻ tuổi bị mắc phải"
" tại sao tôi lại như vậy"
" tôi rất chia buồn với cậu về căn bệnh này chúng tôi vẫn chưa có cách chữa trị chỉ có thuốc để giảm bớt bệnh lại nếu cậu không dùng có thể dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn hay có thể dẫn đến tử vong"
"..."
" tôi đã kê đơn thuốc cho cậu về nhà cậu ráng uống thuốc điều độ vào"
Bàng hoàng không thể tin vào tai mình được. Sự thật đâu phải như vậy điều gì khiến số phận cuộc đời em còn trẻ đến như thế phải sống với cái trí nhớ ít ỏi này. Rồi có thể nào em quên luôn cả anh mà không hay
Em bây giờ rối bời, tay chân bủn rủn cả người không định hướng. Em lấy điện thoại của anh tặng cho mình ra gọi điện cho anh. Hi vọng anh sẽ nghe máy
Em có cầu mong hay thầm nguyện gì mà sao ông trời cứ thích trêu đùa em đến lạ. Đang cầm chiếc điện thoại trên tay ai lại ngờ được giữa ban ngày ban mặt đi cướp ngay cái điện thoại của
em vẫn còn đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên ăn trộm đã leo lên xe và chạy đi mất.
Em nhìn rồi chẳng biết nói gì thêm la lớn thì đâu ai mà nghe, khóc cũng đâu có quay trở lại. đau sao cũng chỉ là chiếc điện thoại vô tri cớ sao em cảm thấy đau trong lòng
Nguyên ngày hôm nay em ngẫm nghĩ lại chỉ toàn thấy chữ " xui" to đùng đang hiện ngay trước mặt em.
Em buồn bã nỗi nhớ anh đã đến tận cùng, em da diết nhớ anh . Hiện giờ em không biết mình nên làm những thứ gì
Uống thuốc
Đi làm
Uống thuốc
Lại đi làm cuộc đời em có thế mà thôi nó nhạt nhẽo đến vô vị khi đến tối cũng là lúc đau đớn được hiện lên trên giấy bằng bút mực. Em viết nhật kí từng ngày để tránh bản thân mình quên quá nhiều. Sự mất trí nhớ có giảm đi đáng kể khi uống thuốc. Câu cuối cùng em luôn viết ở mỗi trang nhật kí
" chờ anh! Kim taehyung"
...
" jungkook cậu tới nữa rồi à thuốc vẫn chưa hết cơ mà"
" xin lỗi nhưng bác sĩ có đưa lộn thuốc nào đó không chứ tôi uống vào chẳng có tác dụng gì hết"
" tình hình thì cậu cần xét nghiệm đã chứ tôi làm ở đây cũng lâu sao có thể đưa lộn thuốc được"
Em đi khám trong cái bệnh viện gần sáu năm nay. Bệnh thì dặm chân tại chỗ mãi mà không chịu hết Không uống nó lại tăng. Cuộc đời nó trớ trêu làm sao
" jungkook à...tôi không quen biết gì với cậu nhưng trong vòng sáu năm qua tôi rất quý cậu, thật lòng lấy làm tiếc... xin lỗi cậu kĩ thuật của bệnh viện chưa tiên tiến để có thể chữa bệnh của cậu. Trong cơ thể của cậu tự sinh ra hệ miễn dịch dung hòa với thuốc...thuốc đối với cậu là không còn tác dụng "
Em mĩm cười trước vị bác sĩ thân thuộc của mình. Sau đó một lúc trấn an bản thân rồi đi về nhà vẫn uống thuốc như thường em mặc kệ có tác dụng hay là không. Một ít thôi cũng được, một ít đó có thể nhớ đến anh cũng được
Ngần ấy năm từ sau vụ bị giật điện thoại những việc lớn lao em còn chưa nhớ được huống chi là mấy con số nhỏ lẻ. Em sống như người không có hồn đã từ rất lâu nụ cười mãi không thể nào cười được và khóc cũng không thể khóc nổi nữa rồi. Em ôm mình với cái nhớ anh đến sâu thẩm một người bệnh như em mà nhớ anh đến từng này... Có thể cho em là kẻ nói dối không
Cái thói quen viết nhật kí hằng ngày tiếp tục không thể bỏ một trang giấy trắng nào không biết bao nhiêu cuốn nhật kí của em viết xong hết rồi.
câu cuối dần dần trôi theo năm tháng.
...
Thoáng chốc đã là mười năm bất ngờ. Em không còn là chàng niên thiếu ngây thơ hồn nhiên nữa khuôn mặt của em hiện rõ những khó khăn trên từng đường. Ai kêu đâu thì làm đó công việc của em không ổn định. Một ít trí nhớ nhỏ nhoi giờ đây đã không còn nữa.
Hiện tại em đang đi về nhà cầm bọc trên tay. Trước khi về em nhìn chỗ anh và em cả hai người đã yêu nhau bắt đầu từ chỗ đó. Em nhìn rồi quay đi không nói một lời nào
Đi một lúc thì gặp cậu bé nhỏ bán báo dạo ở lề đường. Cậu bé vì muốn mọi người xem nhiều hơn rêu rao vài câu cho kích thích người mua.
" báo đây! Báo đây! Ai đó mua không"
"..."
" báo vừa mới ra lò đây mua đi mua đi"
"..."
" chủ tịch Kim taehyung và cuộc hôn nhân con gái của chủ tịch park diễn ra ở đây mọi người vào mua đi"
Em ngước nhìn thấy mọi người tranh nhau vào tờ báo chắc hẳn đó là một nhân vật rất lớn khi cậu bé vừa nêu tên. Đông quá cậu bé chưa kịp bán báo, một tờ rơi xuống chân em đang đi.
Em nhặt tờ báo lên định trả cho cậu bé trên tờ báo có mặt hình anh và người con gái mặc bộ đồ cưới. Em nhìn thấy được rồi trả lại.
" anh ơi mua báo đi"
" không anh không mua đâu"
" người trong hình này rất đẹp trai đúng không"
" phải. Rất đẹp trai"
Em trả lại tờ báo đi về nhà với chiều gió đi theo cùng em, nó nhường như an ũi đến em. Em không còn nhớ gì nữa rồi thậm chí gương mặt in trên tờ báo em còn không thấy đâu đó quen mắt
Biết đó gọi là gì không?
Là gì?
Là lãng quên
Em lãng quên anh vì bệnh
Anh lãng quên em vì tiền
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top