Chuơng 1 : Xin lỗi

-- Em xin chị mà ... làm ơn đi ... đừng bỏ em ... làm ơn ... làm ơn đi mà .
Tiếng khóc nấc của một cô gái vang vọng khắp căn phòng . Hai tay cô đang bám lấy bàn tay lạnh băng của người trước mặt , không ngừng van xin , không ngừng gào khóc chỉ để đổi lại một ánh mắt , một câu nói .
-- Kết thúc rồi , buông tay đi .
Gịong nói lạnh lùng vang lên , không mang chút độ ấm nào , thậm chí còn lộ rõ vài phần ghét bỏ .
-- Không ... không ... em không buông ... chị ... chị chắc chắn đang đùa em mà đúng không ... chị đang nói dối đúng không .
Cô gái không ngừng lắc đầu , không ngừng phủ nhận , nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng , tay cũng cầm chặt hơn .
-- Tôi không đùa , buông tay .
Người phụ nữ tỏ vẻ đã dần mất kiên nhẫn , giọng nói không còn lạnh băng mà còn hét lớn khiến cô gái giật mình .
-- Cố Liên Khê , tôi nói cho cô biết . Trước giờ tôi chỉ chơi đùa với cô mà thôi . Chán rồi thì bỏ , cô cũng đâu phải không biết con người của tôi .
Người phụ nữ đột nhiên nói một hơi dài làm cô gái sửng sốt .
-- " Đúng vậy , không phải mình đã biết con người của Lục Y hay sao , không phải mình đã từng nhìn thấy chị ấy chơi chán xong rồi bỏ sao . Không phải mình ... cũng là một trong những đồ dự phòng đó sao . "
Cô không ngừng lắc đầu , như phủ định mình là món đồ chơi của chị ấy . Cô cũng là con người , cũng muốn được yêu thương , trước kia tuy rằng biết mình chỉ là một trong số những đồ chơi dự phòng của chị ấy nhưng mà như vậy cũng khiến cô mãn nguyện . Cô tham lam sự yêu thương của chị ấy , tham lam từng hơi ấm , tham lam cả sang cuộc sống . Cô muốn mình có thể có mặt trong cuộc đời của chị ấy , muốn chị ấy có thể dành một góc trái tim của mình cho cô . Cô tự tin rằng cô có thể làm chị ấy yêu cô , thương cô , không nỡ rời bỏ cô . Nhưng cuối cùng vẫn là cô tính sai , chị ấy vẫn ghét bỏ , vẫn bỏ rơi , vẫn mặc kệ mình .
-- Lục Y , cho em một cơ hội ... được không . Em hứa ... em sẽ không tham lam nữa ... em sẽ không bắt chị dành nhiều thời gian cho em nữa ... đừng bỏ em ... được không .
-- Liên Khê , xin lỗi ... chị không thể cho em những thứ em muốn được . Cái chị cần là tự do , cái em muốn là mái ấm . Chúng ta quá khác biệt , vẫn là dừng lại đi .
-- Nhưng không phải chị từng nói ... hai người yêu nhau không nhất thiết hợp nhau , khác biệt một chút mới thú vị ... đúng không .
-- Đúng là chị từng nói , nhưng nó cũng chỉ là trước kia . Em nên tìm một người yêu em đi .
-- Không !!! Em không cần .
Cố Liên Khê gào lên , nước mắt vẫn giàn dụa , vẫn nắm bàn tay không buông .
-- Cố Liên Khê , chị nói cho em biết , sự kiên nhẫn của chị có giới hạn , không cần biết em có đồng ý hay không . Việc này ngày hôm nay chúng ta chấm dứt .
Lục Y hất văng tay của Cố Liên Khê ra , chân đi giày cao gót , tay kéo theo chiếc vali , một đường đi thẳng không thèm ngỏanh mặt lại nhìn Cố Liên Khê . Cố Liên Khê vẫn ngơ ngác ngồi đó , nước mắt lại tí tách rơi lên sàn nhà . Ngoài cửa , Lục Y cũng không nhịn được mà khóc lên , tay cô bịt miệng cho bản thân không lên tiếng .
-- Liên Khê , xin lỗi , là chị có lỗi với em .
Nói rồi cô kéo vali đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: