Cậu Nhất Định Phải Hạnh Phúc

"Kì lạ thật trí nhớ của tôi vốn không tốt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được em"

Tôi có một cô bạn cùng bàn đặc biệt phiền phức, đặc biệt đáng yêu, dần dần khiến tôi đặc biệt yêu thích

Tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt của cậu ấy, bảy năm, tôi dùng bảy năm để đem mọi thứ vào quên lãng, duy chỉ có cô ấy là không thể quên. Kì lạ thật, trí nhớ của tôi vốn không tốt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được cậu ấy

Tôi vẫn nhớ vào những buổi sáng tinh mơ đạp xe ngang nhà cậu ấy đều bị cậu ấy nhờ vả được đi nhờ xe, rõ ràng cậu ta cũng có xe nhưng lần nào cũng đòi đi nhờ, thật phiền phức! Dần dần chẳng hiểu sao trong tôi lại hình thành một thói quen đợi cậu ấy đi cùng mỗi buổi sáng

Có lẽ do ánh nắng buổi sớm mai đủ nhẹ nhàng, do thổi nhè nhẹ, hay do đôi má lúm đồng tiền của cậu ấy khi mỉm cười, mà tôi bất giác yêu thích con người phiền phức này lúc nào không hay

Tôi nhớ ước mơ của cậu ấy cũng đơn thuần như chính con người cậu ấy

" Ước mơ của tớ là sau này được làm công việc mình thích, cùng người mình yêu nuôi một con mèo, sống cùng nhau đến già" Cậu ấy nói xong thì mỉm cười làm lấp ló lúm đồng tiền trên má, nhìn cậu vui vẻ tôi cũng muốn vui theo

" Vậy chúc cậu thành công nha" Tôi bật cười trả lời cậu ấy

Nụ cười của cậu vụt tắt, bĩu môi giận dỗi " Ai cần cậu chúc chứ, tớ cần cậu thực hiện cùng cơ"

Đó là một trong những lần trong đời mà tôi không biết phải làm sao, làm sao mà tôi không biết cậu thích tôi cơ chứ, thế nhưng, tôi là một đứa hèn nhát. Tôi sợ rằng phải đối mặt với tình cảm của cậu, tôi sợ rằng chính mình phải thừa nhận là tôi yêu cậu mất rồi

Tôi cứ nghĩ sẽ mãi chôn giấu thứ tình cảm này trong lòng, rồi đến một ngày cậu ấy hoặc tôi rồi cũng sẽ bỏ cuộc mà đi thích người khác thôi

Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu không phải thứ tình cảm say nắng, yêu thích bình thường. Nhìn đống quà sinh nhật đầy ắp trên bàn của cậu ấy, tôi nhận ra mình sắp đánh mất cậu ấy rồi

Buổi tối hôm ấy tôi hẹn cậu ra ngoài đi dạo, dọc bờ sông có gió thoảng nhẹ nhàng làm lay động những sợi tóc cậu ấy, tôi vươn tay giúp cậu ấy chỉnh lại, giây phút tiếp theo ấy tôi phải lấy hết dũng khí mười mấy năm trời của tôi mới có thể nói với cậu ấy rằng

" Tôi thích cậu" Tôi nói xong rồi cuối mặt nhìn xuống đất, đột nhiên tôi không dám đối diện với cậu ấy, có thể là do ngượng ngùng, cũng có thể là do sợ hãi. Phải, là sợ hãi, tôi sợ rằng cậu đã sớm không còn thích tôi nữa

Đợi mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì, rồi thì tôi cũng phải ngẩng mặt lên thôi. Giây phút ấy tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe, tôi lúng túng, chẳng biết làm gì thì đột nhiên cậu ấy ôm chầm lấy tôi

" Tớ đợi cậu...từ rất lâu rồi" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng bên tai, theo cơn gió thổi nhẹ nhàng vào lòng tôi

Kể từ sau ngày hôm ấy, bọn tôi trở nên thân thiết hơn trước nữa, dường như lúc nào cũng dính lấy nhau

Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, làm hết thảy những việc mà những người yêu nhau đều làm

Mỗi buổi tối khi chở cậu ấy về nhà, cậu ấy đều sẽ huyên thuyên toàn những chuyện trên trời dưới đất. Trước đây thì cảm thấy phiền, sau này chẳng biết từ lúc nào tôi lại có thể kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí còn hùa theo với cậu ấy

" Đố cậu biết cái gì nhiều hơn sao trên trời" Cậu ấy một tay ôm eo tôi, một tay chỉ lên bầu trời đêm đầy sao tinh nghịch đặt câu hỏi

" Những hạt cát trên sa mạc à?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời

Cậu ấy bĩu môi, đánh nhẹ vào lưng tôi trách " Đồ đầu gỗ nhà cậu, chẳng biết lãng mạn là gì cả"

" Thế là cái gì?"Tôi ngớ người hỏi lại

" Đương nhiên là...tình yêu của tớ dành cho cậu rồi" Giọng cậu ấy còn mang theo chút ngượng ngùng

Tôi "À" một tiếng rồi hỏi lại " Thế cậu có biết cái gì nhiều hơn tình yêu của cậu dành cho tơa không?"

Lần này tới lượt cậu ấy ngớ người " Cái gì?"

" Đương nhiên là... tình yêu của tớ dành cho cậu rồi" Tôi bắt chước giọng điệu của cậu ấy lúc nãy

Lúc này cậu ấy bật cười khanh khách rồi lại đánh nhẹ vào lưng tôi " Coi như cậu còn có lương tâm"

Tôi vẫn còn nhớ rõ suốt quãng đường ấy tôi và cậu ấy đã cười nhiều như thế nào, chân thức đến mức tôi cứ ngỡ đoa là chuyện vừa xảy ra hôm qua

Thời gian thấm thoát trôi, tôi và cậu ấy rồi cũng tốt nghiệp. Biến cố xảy đến cậu ấy không học tiếp lên đại học mà phải nghỉ học để phụ giúp gia đình, còn tôi thì vẫn tiếp tục học lên đại học

Cô gái của tôi không còn hồn nhiên, vô tư như ngày trước nữa, áp lực về kinh tế, từ gia đình khiến cậu ấy không được phép vô tư như trước nữa, phải gồng mình lên, phải trưởng thành để gánh vác gia đình. Tuy nhiên ở trước mặt tôi cậu ấy vẫn như một đứa trẻ, tôi cũng tình nguyên xem cậu ấy là một đứa trẻ mà bảo vệ, yêu thương

Chúng tôi đến cùng một thành phố, cậu ấy đi làm, tôi đi học, chúng tôi có nuôi một con mèo nhỏ, cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi, cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi qua cho đến khi tôi lên năm ba

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện của chúng tôi bị người nhà cậu ấy phát hiện, cậu ấy bị gọi về nhà không cho đi làm nữa

Tôi đã từng nhiều lần đến trước cửa nhà cậu ấy chỉ xin một lần được gặp cậu ấy nhưng không tài nào gặp được

Tôi vẫn còn nhớ có lần mẹ cậu ấy còn định quỳ trước mặt tôi, tôi vội cản lại

Bà ấy nước mắt giàn dụa nắm chặt tay tôi " Cô xin con, nêu con thương nó, hãy buông tha cho nó đi, hai đứa không thể..."

Tôi lúc đó như chết lặng, hóa ra còn có một loại tình yêu gọi là hi sinh

Tôi trở về, nhiều tháng không liên lạc được với cậu ấy tôi thấy thấm mệt rồi tôi nghĩ cậu ấy cũng như vậy. Nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện từ bỏ

Cho đến một buổi tối tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, nhưng tôi linh cảm được đó là cô gái của tôi

Điện thoại truyền ra tiếng khóc nức nở, tôi chẳng nói được lời gì, chẳng lẳng lặng đợi cậu ấy khóc xong

" Tớ...sắp...kết hôn rồi, cậu...đừng đợi tớ nữa" Thôi không khóc nữa, cậu ấy khó khăn nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào

Tôi lại chết lặng một lần nữa, rất lâu sau đoa mới hỏi lại được một câu " Cậu...có yêu người đó không"

Cậu ấy bật cười, một giọng cười chua chát " Điều đó hiện tại...không còn quan trọng nữa"

Tiếng tút tút thật dài, tôi không còn nghe thấy giọng cậu ấy nữa

Hôn lễ của cậu ấy tôi không được mời, có thể do gia đình cậu ấy lo sợ tôi đến gây chuyện, cũng có thể do ý nguyện của cậu ấy

Không sao, như vậy cũng tốt. Tôi cũng không thể khẳng định mình có đủ dũng khí để đến dự.

Ngày hôm ấy tôi không nhớ rõ mình đã uống nhiều đến mức nào, tôi không biết mình đã đau lòng đến mức nào. Sau này chỉ có thể cố gắng vùi đầu vào việc học, vùi đầu vào công việc, chỉ có khi làm tê liệt bản thân, cơ thể mệt mỏi thì mới không có tâm trí nghĩ đến những việc đau lòng

" Mẹ ơi cô này là ai vậy " Đứa bé gái trước mặt lên tiếng, như một bàn tay vô hình kéo tôi về thực tại

Tôi nhìn đứa bé gái, rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Không thay đổi nhiều lắm, nhưng trông cậu ấy tiều tụy hơn trước đây nhiều, không còn là cô gái khi nhìn vào liền cảm nhận được ngập tràn hơi thở thanh xuân. Cô đã trưởng thành, đã làm mẹ của người khác rồi

" Đó là bạn của mẹ " Cô nhàn nhạt trả lời rồi kéo tay đứa bé " Con chào cô đi"

Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời hướng về phía tôi cất tiếng " Chào cô"

"Ngoan lắm" Tôi xoa đầu con bé

" Mấy năm nay cậu vẫn khỏe chứ" Cô ấy cất tiếng hỏi thăm tôi

Giờ mới để ý, lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng cậu ấy, nhiều năm rồi duy chỉ có giọng nói của cậu ấy vẫn ngọt ngào như năm nào

" Tớ vẫn khỏe" Tôi trả lời, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại cậu ấy định rằng sẽ hỏi lại còn cậu có khỏe không. Nhưng chẳng hiểu sao lại thành " Cậu sống có hạnh phúc không"

Tôi nhận thấy sự lúng túng trong đôi mắt cô ấy, tôi thầm trách bản thân định sửa lại thì nghe cậu ấy trả lời " Tớ vẫn ổn "

" Thôi tớ phải về trước đây " Cô ấy mỉm cười nắm tay đứa bé

Tôi gật đầu, tôi cũng không muốn đứng giữa đường thế này mãi, khi tôi chuẩn bị lướt qua tôi bỗng nghe thấy giọng cậu ấy một lần nữa, nghẹn ngào tựa như buổi tối hôm đó
" Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc...nhé"

Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần tớ...nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top