[ 1 ]
#Đoản
- - - Đại Tần Năm Thứ 12 - - -
"- Bệ Hạ, người có yêu thần không?"
"- Sao lại hỏi câu này, thiên địa đều biết cả đời Ngụy Liên ta chỉ yêu mình ngươi".
"- Đương nhiên là thần biết. Thiên địa đều biết người yêu thần, chỉ có nhân sinh bá tánh là không thể biết"
"- Đổng Nghi!". Nàng phất chiếc long bào, dang tay ôm Đổng Nghi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc bới cao chững chạc ấy.
"- Ta không thể làm gì khác được, chỉ có thể cho ngươi một tình yêu, một danh phận không rõ ràng. Xin ngươi đừng hận ta"
"- Ta không hận người, chỉ trách ta là nữ nhân thôi. Vốn ái tình này không nên xãy ra, người là vua một nước, ta là tướng quân một hoàng triều. Không thể lấy chuyện tư mà bôi nhọ danh dự người. Bệ hạ, thần thật sự rất yêu người"
- - - Đại Tần Năm Thứ 15 - - -
Năm ấy, Tần Xứ Quốc lâm vào nạn bão lũ, bá tánh lầm than, nhân dân khắp nơi nổi dậy than oán!
Tướng quốc đương triều năm ấy đã thầm tạo thế lực làm phản, có ý muốn đưa người nữ nhi ngồi trên ngai vàng kia vào chỗ chết:
"- Thưa bệ hạ, ở vùng Nam nước ta hiện nay bá tánh nhà cửa tiêu tán, bão lũ kéo về liên tục, hàng trăm người chết. Kẻ sống xót thì thiếu lương thực trầm trọng, kính mong bệ hạ đưa ra sách lượt"
"- Mở kho lương thực cứu tế?"
"- Bẩm! Kho lương đã dần cạn kiệt. Với tình hình này e là chỉ cầm cự được tầm 3 tháng cho tất cả nhân khẩu trong cung"
Ngụy Liên trầm tư suy nghĩ, trên triều hàng chục quân thần, văn thần thấp thỏm chờ nghe tuyên bố của cô.
"- Bệ hạ, thần có một kiến nghị. Hiện giờ bá tánh khắp nơi lầm than. Chi bằng đích thân bệ hạ di giá xuất tuần, đến những vùng bị ảnh hưởng. Khuyến khích lòng dân, giúp họ khai hoang lập ấp"
"- To gan". Tiếng thét lớn của tướng quốc Đại Tướng Quân- Đổng Nghi quát thẳng vào gương mặt gian trá của gã tướng quốc, nét mặt cương nghị chẳng nể nan ai.
"- Bẩm bệ hạ, xin người đừng nghe bọn gian thần nói sần bậy. Bây giờ tình thế loạn lạc, đạo tặc quành hành khắp nơi. Nếu tin tức đại hoàng đế Đại Tần di hành, chẳng phải bọn âm mưu tạo phản sẽ thừa cơ hội này mà xông tới sao? Vì an nguy ngàn vàng của bệ hạ. Người không nên di giá". Đổng Nghi hết mực can ngăn, một mình biện giải trước đám quần thần âm mưu tạo phản.
"- Đổng tướng quân, thân ta là một hoàng đế. Đất nước gặp vận thủy ( mùa lũ lớn gây thiệt hại nhiều), một hoàng đế đích thân di hành là chuyện hiển nhiên. Nếu ta không đi thì ai có thể thay thế chứ?".
"- Bệ hạ yên tâm. Thần... Sẽ đi"
Năm ấy, Đổng Nghi thay người con gái nàng yêu nhất xuất thân di hành. 8 tháng trời rồng rã thay Ngụy Liên giữ ấm lòng dân. Nàng mang về một vùng đất màu mỡ đầy phù sa, một Đại Tần với biết bao la cánh đồng và hơn 5 nhát đau mới trên cơ thể....!
"- Đổng Nghi, ta xin lỗi. Vốn dĩ ta không nên nhu nhược đến mức để ngươi thương tích trở về như thế này. Xin ngươi, đừng hận ta"
- - - Đại Tần Năm Thứ 17 - - -
"- Thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
"- Miễn lễ, Tần Xứ Quốc chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp sứ giả Mạnh Quốc đến giao ban"
"- Bệ hạ đã quá lời. Đổi lại là Vinh hạnh của Mạnh Quốc Chúng Tôi Mới Phải"
"- Chẳng hay lý do sứ giả muốn đến gặp ta là có chuyện gì?"
"- Bẩm bệ hạ, hoàng đế Mạnh Quốc là vua Đỉnh Nguyên có ý muốn cầu thân với tướng quốc Đại Tướng Quân- Đổng Nghi. Từ lâu hoàng đế chúng tôi đã nghe danh thơm lừng lẫy của tướng quân, đã thầm ý cầu thân. Ngài còn có bảo chuyển lời nếu hợp thân thành công, Đổng Tướng quân sẽ được phong chức Quý Phi, và liên kết binh mã với Đại Tần. Mong bệ hạ suy xét"
"- Đa tạ sứ giả, chuyện gì Ngụy Liên ta cũng có thể suy xét. Trừ chuyện này, Đại Tần xin từ chối mối giao hôn. Mong xứ giả lựa lời bẩm lại với vua Đỉnh Nguyên giúp ta"
Mối giao hôn năm thứ 17, hoàng đế Đại Tần đơn thân bải bỏ. Năm ấy, sứ giả về với tay không, chị vua Đỉnh Nguyên tức giận chém đầu tức khắc. Ngụy Liên vẫn một mực bảo vệ Đổng Nghi, không cho nam nhân nào đụng tới nàng dù chỉ là một sợi tóc:
"- Đổng Nghi, tin ta, tuyệt đối không nam nhân nào có thể cướp ngươi từ tay ta"
- - - Đại Tần Năm Thứ 20 - - -
"- Báo....". Một tên thị vệ nhận được bồ câu đưa thư từ quân doanh, vội vàng chạy thẳng đến nơi nghị triều hô báo.
"- Có chuyện gì?"
"- Bẩm bệ hạ. Quân doanh từ hạ bộ vùng núi phía tây cấp báo, đại quân của Mạnh Quốc đã đóng quân ở sau núi Cửu Hi. Tình hình e dè khi căn cứ lập xong sẽ tiến thẳng vào triều đình"
"- Thật ư? Đại Tần này, chắc sắp đến lúc diệt vong rồi". Ngụy Liên bần thần, không kiềm nổi uy nghiêm mà lụy người trên ngai vàng. Đổng Nghi thấy vậy, vì không muốn công sức mấy mươi năm mà người nàng yêu bỏ ra điều tan vào mây khói của lò lửa chiến tranh, nên đành một lần nữa rời Ngụy Liên ra đi...!
"- Bẩm bệ hạ, thần xin xuất binh tuyên chiến"
"- Đồng Nghi..!". Cửa miệng cô khóe lên vài chữ, rồi im lặng một hồi lâu. Đối diện với ánh mắt đầy lòng tin và quả quyết của nàng.
"- Bệ hạ không lên tiếng, đồng nghĩa là chuẩn tấu"
"- Dàn xếp đội quân ở khu đất cách cổng thành 5000 dặm, pháo, đạn, đại bác, cung, tiển đều phải chuẩn bị đầy đủ sau đêm ngày mai. Điều động 4 vạn binh mã đến tập trung dựng doanh trại".
Ngụy Liên ngồi vững trên ngau vàng mà chẳng thể ngăn được hành động quyết chiến của Đổng Nghi. Cô vẫn im lặng, không cho nàng biết nguyên nhân cuộc chiến tranh này là do chuyện tình trái ngang này.
Vài năm trước, sứ giả đến cầu thân, bệ hạ từ chối, đến bây giờ hoàng đế nhà Mạnh vẫn còn căm hận, nên thi chiến lược đến rửa mối nhục năm xưa.
Lại một thời gian dài nữa, Đổng Nghi rời xa vòng tay của Ngụy Liên!
"- Đổng Nghi, ta yêu nàng. Dù có chuyện gì cũng phải nhớ bảo trọng, không được để mình xãy ra chuyện gì. Ngụy Liên ta có thể mất nước, mất sự nghiệp mấy đời. Nhưng tuyệt đối không thể mất nàng. Bảo trọng".
"- Ngụy Liên, ta cũng yêu tỷ. Nhưng ta thà mất mạng, cũng không để tỷ đánh mất an nguy, mất giang sơn Tần Xứ Quốc"
Năm thứ 20, Đổng Nghi tướng quân xuất binh dẹp loạn Mạnh Triều!
- - - Tần Xứ Quốc Năm Thứ 25 - - -
"- Quốc lão, có tin tức gì của quân doanh chưa?". Cô một mình ở trên chính điện, quay sang ủ rủ hỏi Tần Quốc Lão.
"- Bẩm bệ hạ vẫn chưa có"
"- Sao rồi? Đã có tin tức gì của Đổng tưởng quân chưa?"
"- dạ bẩm, vẫn đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc"
Đã 5 năm cô ròng rã đợi tin, như điều nhận những thông tin mập mờ không rõ ràng. Một buổi thượng triều của cuộc chiến tranh năm ấy:
"- Báooo..."
"- Khởi tấu bệ hạ, quân ta dành được thắng lợi. Đã đánh tan hơn 8 vạn quân thanh"
"- Tốt quá, tốt quá..". Mấy triều thần phía dưới nghe tin mừng như đến tết, ai nấy cũng nở nụ cười ấm dạ. Nét mặt Ngụy Liên cũng cười theo niềm vui của cả giang sơn.
"- Vậy còn Đổng tướng quân, cô ấy sao rồi. Khi nào mới trở về?"
"- Thưa bệ hạ, Đổng Tướng quân đang trên đường hồi kinh. Có lẽ chiều nay sẽ đến cổng thành"
"- Tốt quá. Mau! Chuẩn bị nghinh tiếp Đổng Tướng Quân". Vị Hoàng đế vui mừng, phất long bào ra lệnh cho đám thái dám kế bên đi chuẩn bị tiệc nghinh đón. Nhưng niềm vui đó, lại không phải là một niềm vui trọn vẹn...!
"- Nhưng bệ hạ.... Xin người không cần bài tiệc nghinh đón, vì Đổng Tướng quân..."
"- Đổng Nghi làm sao?"
"- Xin bệ hạ định thần, Đồng Tướng Quân đã anh dũng hy sinh. Vạn tiển xuyên lòng quả quyết, giây phút cuối cùng vẫn cầm đao cưỡi ngựa. Hiện giờ nghĩa quân đang trên đường di dời thi thể của Đổng Tướng Quân về kinh"
Giây phút đó, vị hoàng đế anh minh suy sụp trên chiếc ngai vàng. Cô không còn sức đứng lên nữa, bộ long bào cũng dần nặng hẳn ra. Ngụy Liên lưng tròng ở ngay chính điện. Chẳng màn đến biết bao nhiêu đại thần đang bàn tán.
"- Không!... Đổng Nghi... Đổng Nghi nàng ấy không thể chết, các người gạt ta... Có phải không?"
"- Bệ hạ.. Người...người làm sao vậy?"
"- Cút hết cho ta". Nàng hét lên, tiếng hét dài dăng dẳn, nó dứt lòng, đau đến tận tâm can.
"- Tiến quân. Đánh thẳng vào thành trì Mạnh Quốc, phải cho cẩu hoàng đế. Một manh giáp cũng không còn"
Năm thứ 25- Tần Xứ Quốc. Đại Tướng Quân- Đổng Nghi hy sinh. Đại Tần hoàng đế ra lệnh xuất chinh, thừa thắng xông lên. Đánh phá thành trì Mạnh Triều!
- - - Tần Xứ Quốc Năm 29 - - -
"- Bẩm bệ hạ, quân ta toàn thắng. Đã công phá được thành trì vua Mạnh, thắng lợi hoàn toàn, mở rộng lãnh thổ"
"- Rất tốt". Cô cười, cười khinh bỉ, cười đắc ý, cười trong điệu bộ vui sướng nhưng lại lụy tàn.
Ngụy Liên bỏ mão hoàng đế ngay trên chính điện lúc đó. Ân hận bước ra khỏi bốn bức tường khắc Long Sanh, điên dại ngả lại vài câu chiếu chỉ:
"- Giang sơn này, ta không cần nữa. Hoàng đế đời tiếp theo, tùy dân sinh định đoạt"
"- Đổng Nghi, chờ ta"
- - - THE END - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top