Bách Dương

Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn,

Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn
______

Giữa đêm hè tháng 8 oi bức đang hòng chuyển mưa, Bách Dương ngồi thẫn thờ ngoài ban công, lại như thói quen, cậu lại châm lấy cho mình vài điếu thuốc cho qua buổi tối tẻ nhạt này, lúc này đã hơn 【2:00】 sáng một tý, nhưng Bách Dương lại chẳng thể nào ngủ được

Không phải vì cậu không muốn ngủ hay vì cậu còn việc chưa xong, chỉ là những suy nghĩ của cậu lúc này chẳng biết vì sao cứ như hàng nghìn con bọ nhỏ lạo xạo đục lỗ trong đầu, trong tai cậu, cũng lâu rồi cậu mới trải qua thứ cảm giác như này, ít nhất, cũng độ chừng vài tháng kể từ lần cuối ấy, cái lần cậu suýt kết liễu bản thân mình, nhưng lần này âm thanh đó như có hồn hơn, không như những lần trước, chúng càng ngày càng lớn, méo mó rồi như âm thanh của người, chúng cứ xì xầm to nhỏ trong tai cậu

[ Cắt tay đi - móc họng nôn ra đi - mày béo vãi - nó đang cố đâm sau lưng mày đấy - tại sao mày ngoan cố thế - thôi đừng cắt tay - mình ổn mà nhỉ - cái đồ nhu nhược . . . ]

Những âm thanh ấy thay nhau nói và rồi lớn dần lên theo tiếng kim giây, lớn đến mức giờ đây cậu còn không biết đâu mới là tiếng nói của chính cậu nữa, lớn đến mức Bách Dương cũng chả thể nghe được con tim mình bảo gì, chúng khiến cho cậu muốn quỳ bệt xuống đất, cậu muốn khóc, nhưng chả được, chẳng có gì cả, chẳng có ai có thể hiểu được cậu lúc này

Những ký ức của quá khứ lại ào ạt ập đến, từ những lần cãi vã với gia đình, bạn bè đến mùi vị của những viên thuốc ngủ mà cậu từng dùng để thoát khỏi thế giới thực tại này, đến cả cảm giác lạnh cóng của nước sông ngay giây phút cậu dắm mình xuống, hay thậm chí tiếng mắng nhiếc chê trách của người khác cứ ong ong trong đầu cậu

"Em sao đấy ?"

Bách Dương nhìn quanh, lại chẳng có ai, cậu nhận ra mình lại chìm vào chính suy nghĩ bản thân, lại một lần nữa cậu bị những thứ ký ức đó ám ảnh không thể nghỉ ngơi được

"Em không sao, chỉ là vài chuyện cũ thôi" - Bách Dương vừa đáp lời vừa châm điếu thuốc khác, như thể có người đang ngồi nói chuyện với cậu vậy

Dưới ánh lửa hồng của bật lửa, chẳng biết tại sao cậu lại rơm rớm nước mắt, không chỉ do những ký ức đó mà cậu khóc mà còn vì cậu hiểu với Hoàng Trí, hay thậm chí bất kỳ những mối quan hệ nào cậu có, những người mà cậu có thể chia sẻ như này, sẽ chả bao giờ thật sự để tâm đến lời nói của cậu, và cậu cũng chẳng là gì với họ, Bách Dương biết rằng vốn cậu và các mối quan hệ ấy cũng sẽ chẳng bao giờ là gì của nhau, chỉ là 「anh / em trai」 thôi, như lời Hoàng Trí, người mà cậu hết lòng thương yêu từng bảo

Ánh lửa dần tắt đi, để lại đóm lửa tàn trên đầu thuốc nhưng cũng đủ giúp cậu nhận thấy rằng lúc này, chỉ có mình cậu mới có thể đối mặt tiếp với những vấn đề này, cậu sẽ mãi cô đơn đi tiếp cho đến khi không còn sức mà gục, rồi lại như vòng lặp mà đứng dậy chạy tiếp, rồi lại ngã rồi lại đứng lên, cả đời cậu sẽ chẳng thể dựa dẫm vào ai vì cậu không thể dựa dẫm ai nữa

Bách Dương sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại bị một kẻ như Huy Hoàng xâu xé, sợ bản thân sẽ lại đâm đầu theo mội thứ mối quan hệ không tên như với Hoàng Trí, sợ rằng bản thân cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc và hơi ấm mà vốn bản thân nên nhận từ bé và sẽ không bao giờ tìm được một ai có thể cho cậu cảm giác như được trở về nhà ấy

Bách Dương thẫn thờ ngồi một mình, cậu lại tiếp tục chôn vùi bản thân vào những thứ ký ức chẳng mấy tốt đẹp đấy như mọi lần, Hoàng Trí, Huy Hoàng, rồi những mối quan hệ không tên khác, cậu luôn đi tìm một thứ gì đấy từ họ, mà cậu chẳng rõ hay biết cụ thế thứ đó là gì, chỉ là chút hơi ấm, chỉ là chút quan tâm, hay chỉ là vì cậu cần được chú ý

Rít một điếu thuốc dài, cậu nhìn lên trời, tự thủ thỉ với bản thân câu nói mà mẹ cậu hay bảo, như một tự lời an ủi bản thân

"Không ai thiếu ai mà chết cả, bản thân mình cũng chẳng cần ai để sống  . . . "
"Cần chứ, sao lại không ?" - Thiên Minh đang châm trà đêm, anh ở trong bếp ngoái đầu ra, nói vọng về phía ban công nơi Bách Dương đang ngồi

"Chẳng có sao hết, chẳng có ai cần ai để sống bao giờ"
"Nếu thế thì tại sao em lại khóc vì họ ?"

"..."
"Nếu thật sự em không kỳ vọng vào họ, thì việc gì em phải tẹ mình làm đau mình như thế, dù là bạn bè hay gia đình đi nữa thì em cũng đâu thể lấy nó làm lý do để em tự hoại như thế đúng không ?" - Thiên Minh đến bên cạnh Bách Dương, anh ngồi xuống kế bên cậu, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu đầu cậu

"Em không biết nữa.."
"Vì em chỉ muốn dùng nỗi đau thể xác ấy lấn đi vết cắt trong lòng em thôi đúng chứ ?"
"..."

"Bản thân em luôn cần có ai đó ở bên, em luôn vô thức muốn có ai đó để em có thể dựa dẫm, thay vì cứ mãi đi một mình mà chẳng có ai đi cùng, đúng không ?"
"Không phải.."

"Em luôn tìm kiếm chúng trong vô thức, em tìm cho em một mối quan hệ và kỳ vọng họ sẽ thành nơi trở về cho em, em tìm cho mình một người yêu em và mong họ sẽ cho em hơi ấm em không có từ gia đình, em tìm cho em một người kiên nhẫn với em vì chính gia đình em chưa bao giờ thật sự lắng nghe em đúng không ? ..."
"..."

"Và em tìm cho mình một mái nhà, một nơi trở về, vì chính em chưa bao giờ được chào đón ở nhà, em dùng cả thanh xuân em để chữa lành cho nó, đúng chứ ?" - Thiên Minh hôn lên mu bàn tay cậu Bách Dương

Anh nhìn cậu, rồi khẽ lên má cậu, Thiên Minh vuốt ve lấy gương mặt Bách Dương

"Em có thể tin anh không ?"
"Tin.. gì cơ ?"

Thiên Minh cầm lấy điếu thuốc Bách Dương đang hút dở, anh hôn nhẹ lên môi cậu

"Tin rằng, anh sẽ là nơi để em trở về, anh sẽ không bỏ rơi em như cách họ làm, anh sẽ yêu em bằng cả tâm hồn mình... anh hiểu cảm giác của em, tuy chỉ bên nhau vài tháng thôi, nhưng thật sự thì anh hiểu em đã phải cô đơn như nào, em đã phải đau khổ như nào, nên là.. từ nay về sau em có thể tin anh được chứ ? Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa... nhé ?"

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khói thuốc hoà chung với tiếng mưa rào ngoài ban công cùng mùi hơi đất còn sót lại của một ngày đầy nắng trên đất Sài Gòn, Bách Dương gục mặt vào lòng Thiên Minh, cậu nức nở bật khóc như đứa trẻ, tiếng mưa rào đầu mùa át đi tiếng khóc của cậu, nhưng với Thiên Minh, anh lại nghe thấy rất rõ, tiếng của Bách Dương lúc này... cuối cùng thì cậu cũng chịu khóc trước mặt anh, cuối cùng thì anh cũng có thể bảo vệ cho cậu


『 Hai mảnh đời vụn vỡ tìm được nhau
Hai mảnh đời khốn khó dựa vào nhau 』


Bởi lẽ..
Ta sẽ chết
vì người mà chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: