Đoản 9
#nguyễnThịcẩmlình
Đoản 9
Đêm, mưa vẫn trút xuống như thác đổ. Gió lớn từng đợt như muốn cuốn trôi mọi thứ, mỗi nơi có gió đi qua đều để lại tiếng xào xạc đến đáng sợ.
Trong căn phòng bệnh bé xíu cũ kĩ, ánh đèn vẫn leo lét tỏa sáng, chiếu rọi thân ảnh một cô gái nhỏ. Mặc dù đã ngủ say nhưng hai tay cô vẫn còn giữ chặt hông người đàn ông to lớn cũng đã thiếp đi bên cạnh. Về nên một bức tranh vô cùng ấm áp trái ngược với màn mưa xối xả bên ngoài.
------------
Lăng Ngạo Tuyết khẽ nâng đôi mi nặng trĩu, đối chọi với tia sáng hắc vào từ cửa sổ, cô nhấc tay che ngang tầm mắt để làm dịu đi sự chói chang nơi đồng tử. Chợt một cơn đau nhức ập tới, cánh tay trái nhói lên từng cơn tê dại.
"A...ui....đau...."
Lăng Ngạo Tuyết kêu lên nho nhỏ, khẽ nhích người, cảm nhận được sự ấp áp truyền tới từ phía sau. Cô nâng mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai đến tà mị của Lãnh Phong. Cô biết, anh chính là bác sĩ của cô, quên mất chỗ cánh tay vẫn đau nhức, cô ngơ ngác nhìn anh. Bất giác, Lăng Ngạo Tuyết nâng lên bàn tay trái vẫn đang đau, định chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, thì Lãnh Phong phản ứng bắt lấy cánh tay cô.
"Aaa, đau....bác sĩ....đau....buông "
Lãnh Phong giật mình nhìn cô gái trong ngực. Lúc này, anh mới ý thức được, tối qua anh thật sự đã ngủ lại đây. Đã vậy, thân là bác sĩ anh lại ngủ cùng với bệnh nhân trên giường bệnh với tư thế vô cùng mờ ám.
Nhớ lại cô gái nhỏ này lúc nảy kêu đau, Lãnh Phong dời mắt nhìn phía cánh tay cô, anh chợt nhíu lại mi tâm khẽ rít.
"Chết tiệt... "
Tối qua, anh đã bỏ quên cánh tay bị thương của cô mà ngủ mất. Nơi đó giờ đã hằn lên vết bầm sậm màu xanh tím đến chói mắt. Lãnh Phong vội chuyển người, bước xuống giường, cầm hộp sơ cứu xử lí vết bầm trên tay cô..
Lăng Ngạo Tuyết ngoan ngoãn ngồi đó nhìn anh, khuôn mặt gầy gò thoáng qua chút hồn nhiên, mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Reng...reng...reng...."
"Alô, tôi nghe, cho hỏi ai vậy?"
"Phong, là em, ...ba anh tìm anh.... Ba anh cho rất nhiều người đến bắt anh...anh mau về đi. Em sợ, lát nữa bác Phong đến hỏi em, em sẽ không giấu được chuyện anh trốn đi. Phong... Anh đang ở đâu...về nhà có được không? "
"Kỳ Kỳ, em bĩnh tĩnh lại, không sao hết. Ông ấy sẽ không bắt được anh. Dù có bắt được, ông ấy cũng sẽ không hại anh. Nếu ông ấy đến tìm em, em cứ nói sự thật cho ông biết . không sao cả!"
"Phong, về nhà có được không, anh không thể bỏ mặc em như vậy, em cần anh. Gia tộc anh cũng cần anh. Anh không thể nói đi là đi như vậy được. Anh đã hứa là sẽ không rời xa em mà. Phong, trở về đi. Coi như là vì em. Có được không ! "
"Phong, anh đâu rồi, trả lời em đi, anh sẽ trở về phải không?"
"Được rồi, Kỳ Kỳ, em bĩnh tĩnh lại. Anh không bỏ mặc em, hiểu không. Anh sẽ về đó gặp ông ta."
"Vậy, lúc nào anh mới trở về?"
"Có lẽ là nhanh thôi, Kỳ Kỳ, đừng gọi cho anh, nếu để ông ấy biết được nơi anh đang ở, ông ta sẽ phá tan nơi này. Được rồi, anh cúp trước đây, đừng lo cho anh!"
Buông xuống cuộc điện thoại vừa rồi, Lãnh Phong rơi vào trạng thái trầm tư. Mi tâm nhíu lại thật chặt, quên mất cả sự tồn tại của cô gái nhỏ bên cạnh. Trong đầu Lãnh Phong giờ chỉ có một việc " Anh phải trở về, nếu anh không về, ba anh sẽ làm khó Kỳ kỳ. Anh phải trở về nói rõ với ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top