Đoản 2
#NguyễnThịCẩmLình
"Lăng Ngạo Tuyết trên giường vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào đáp lại, cô vẫn mở to đôi mắt cảnh giác nhìn Lãnh Phong, nhưng dường như đôi mắt vì mở lâu quá mà bắt đầu mỏi, cô run run mí mắt chớp vài cái thật nhanh, giống như chỉ cần cô chậm một giây thôi thì người phía trước sẽ bổ nhàu tới, ăn mất cô.
Lãnh phong vẫn kiên nhẫn đứng đó, áo blouse trắng dài đến khuỷu chân càng tôn thêm sự to lớn của anh. Mi tâm hơi nhíu lại, ánh mắt dò xét vẫn dán lên người bệnh nơi góc giường, không bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào của của Lăng Ngạo Tuyết, chờ phản ứng tiếp theo của cô.
Trong phòng bệnh, không có tiếng ầm ĩ của bệnh nhân, không có tiếng bước chân của bác sĩ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của cây kim rơi xuống. Y tá phụ trách sau khi đưa hồ sơ bệnh án cho Lãnh phong đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một vị bác sĩ cao ngạo và một bệnh nhân yếu ớt mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, xem ai dũng mãnh hơn. ( >_< )!
Cuối cùng, người bệnh nhỏ bé đành đầu hàng trước bác sĩ to lớn, Lăng Ngạo Tuyết run rẩy khoé mắt, cuối đầu, dấu đôi mắt to tròn của mình vào đầu gối, đầu tóc bù xù rũ xuống che mất khuôn mặt. Trông cô lúc này càng ủy khuất và đáng thương, đồ bệnh nhân màu xanh nhạt trở nên lem luốt vì nhiều lần giãy giụa vẫn chưa được thay, trong cái bệnh viện này, ai có thể đến gần mà thay đồ cho cô chứ. Thân hình cô nhỏ nhắn, lại gầy đến xanh xao, cổ chân và cổ tay bé xíu không có lấy một tí huyết sắc, đâu đó còn có mấy vết bầm xanh tím, có vết còn mới sẫm đậm, có vết mập mờ theo thời gian. Cô như thế, lại thêm một phần tội nghiệp và thê lương.
Mi tâm Lãnh Phong nhíu càng chặt khi thấy những vết bầm chằn chịt trên tay và chân cô. Anh biết, đó là dấu dây thừng để lại lúc cô ầm ĩ bị nhân viên bệnh viện trói. Đúng vậy, cô là một bệnh nhân tâm thần, nhưng điều đó không có nghĩa là bác sĩ và y tá có thể đối xử với cô như vậy. Có lẽ cảm giác bài xích, kích động khi gặp người khác của cô một phần cũng vì lí do này. Nếu, không thấy cô ầm ĩ, không thấy cô giãy giụa thì nhìn cô lúc này, người khác sẽ nghĩ cô là một cái xác, chính xác chính là một cái xác sống biết ầm ĩ.
Mười phút đã trôi qua mà bệnh nhân hoàn toàn không có phản ứng nào, Lãnh Phong di chuyển đôi mắt, thử nhấc chân tiến lên nhưng người trên giường vẫn an tĩnh giữ nguyên tư thế, không có bất kì động tĩnh gì. Đôi đồng tử màu xanh lục chợt co rút, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn bước đến bên giường bệnh. Thân thể cao lớn bỗng ngưng đọng giữa không trung khi nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ cô gái trên giường. Mi tâm từ từ dãn ra, hai tay buông xuống để bên hông, môi bạc kéo lên một đường cong, nở nụ cười hiếm có, bất đắt dĩ lắc đầu:
"Đúng là một bệnh nhân thú vị, tôi sẽ không đánh cô, cũng sẽ không để người khác đánh cô, trói cô, ....yên tâm ..."
Nói dứt lời anh quay lưng, bước thật nhẹ ra khỏi phòng bệnh, một vài sợi tóc vì đổi góc độ mà rũ xuống chắn ngang đôi mắt màu xanh lục, con ngươi sâu thẩm tràn đầy hứng thú ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top