Bắt đầu và kết thúc trong đau thương ( 2 )
"Dừng lại đi,xin người,thiếu gia..aaa..ahh...." Cậu van xin hắn dừng lại nhưng cậu không biết rằng cậu càng cầu xin càng la hét vì đau chỉ giúp hắn cảm thấy hưng phấn và ra tay mạnh bạo hơn mà thôi. Một roi lướt qua mặt cậu để lại một đường máu đang rỉ xuống.
"Tiêu Chiến,xin lỗi em tôi đã để lại sẹo trên gương mặt xinh đẹp này của em rồi." Hắn cười cười và gương mặt cậu lại xuất hiện thêm vài đường roi đang rỉ máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà lạnh giá.
Không dừng lại, hắn bước ra khỏi phòng để tìm kiếm một thứ gì đó. Cửa phòng mở ra cậu thấy trên tay hắn cầm một ly nước nóng và một chén muối.
"Thiếu gia,người tính làm gì vậy" Cậu sợ sệt nhìn hắn.
"Em mau lại đây để tôi giúp em rửa vết thương có được không,mau lại đây với tôi nào." Hắn bước tới gần cậu.
"Đừng mà thiếu gia...aahh....a.." Tiếng la thất thanh vang khắp căn phòng.Hắn đổ ly nước nóng trên tay vào vết thương củ cậu sau đó lại lấy muối chà sát lên nó.Đau đớn cộng thêm sợ hãi cậu không nghĩ tới chỉ vì mình bỏ trốn mà lại bị như thế này.
"Sau rồi có đỡ đau được chút nào không?" Hắn hỏi cậu
Cậu kịch liệt lắc đầu vô thức muốn lùi về sau để tránh né hắn nhưng vì sợi dây nên cậu chẳng thể di chuyển đành phải mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt thanh tú ấy nay đã đầy rẫy vết thương do roi gây ra, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
"Sao em lại khóc không phải em muốn trốn, muốn thoát khỏi tôi lắm sao. Sao nào em có giỏi thì chạy nữa đi."
Không đợi cậu trả lời hắn cởi trói trực tiếp đem cậu vào nhà vệ sinh vùi đài cậu vào bồn tắm đầy nước kia, hết lần này tới lần khác cứ vùi xuống sau đó lại kéo lên vùi xuống rồi lại kéo lên đến khi hắn cảm thấy đủ thì mới dừng lại.
Khi được thả ra cậu ôm ngực mà ho liên tục hắn ở bên cạnh vuốt lưng cho cậu.
Cậu mệt mỏi rồi con người hắn thật đáng sợ thà hắn một dao giết chết cậu còn hơn là hành hạ cậu như thế này nhưng cậu đâu biết được suy nghĩ của mình lại sắp trở thành sự thật.
"Chơi đủ rồi đã đến lúc cần phải kết thúc trò chơi này rồi..hahahaha..." Hắn cười lớn từ trong túi lấy ra một con dao găm, dùng dao vuốt ve gương mặt cậu rồi từ từ xuống tim cậu chỉa thẳng mũi dao vào vị trí thích hợp chỉ cần một nhát dao đã đủ kết liễu cuộc đời cậu.
"Em có muốn nói gì trước khi chết hay không?"
"Thiếu gia em chỉ muốn hỏi người một câu thôi"
"Em nói đi "
"Thiếu gia người thật sự muốn giết em sau,người sẽ cảm thấy vui nếu như em chết có phải không?"
"Phải, tôi sẽ cảm thấy vui nếu như em chết đi "
"Vậy được người làm đi, người hãy dùng con dao đó mà giết em đi" Thật ra điều cậu muốn hỏi hắn là "Thiếu gia người có yêu em không dù là một chút thôi cũng được" nhưng rồi lại thôi có lẻ đoạn tình cảm này cậu nên giữ lại ở trong lòng.
Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết từ người mà cậu yêu, người mà cậu dùng cả trái tim để yêu để rồi nhận lấy kết quả một nhát xuyên tim. Hắn trực tiếp dùng con dao đó đâm vào tim cậu máu văng tung tóe khắp nơi,một vài giọt máu đọng trên môi hắn,hắn vươn lưỡi ra liếm,mùi vị tanh của máu lại khiến hắn thêm phần vui vẻ.
Khi cậu nhắm mắt xuôi tay cũng là lúc nhân cách thứ nhất của hắn trở lại hắn nhìn tay mình và nhìn người đang nằm trên sàn,cậu một thân đầy máu trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, vết roi, vết bỏng và cả con dao kia con dao nằm ngay tim cậu chỉ cần một nhát thôi cũng đủ kết thúc sinh mạng của một con người.
"Tiêu Chiến em sao vậy, Tiêu Chiến , mọi chuyện là do ta làm sao " Hắn dường như không tin vào mắt mình tại sao tại sao lại như vậy, tại sao lại là hắn,tại sao chính hắn lại là người giết chết cậu,rốt cuộc là tại sao.
Tại sao? Câu hỏi này mãi mãi sẽ không có câu trả lời dành cho hắn, mãi mãi.
Hắn bế cậu lại giường đặt cậu nằm ngay ngắn sau đó lấy ra một mảnh vải trắng dùng nó bịt mắt cậu lại hắn ngồi đó rất lâu rất lâu nhìn ngắm gương mặt an tĩnh như đang say giấc ngủ ấy lần cuối cùng bởi vì sau này hắn sẽ không thể gặp lại cậu nữa.
Ta yêu người,cớ sao người chẳng yêu ta. Dù người đối xử với ta như thế nào ta cũng yêu người có lẽ vì ta ngu ngốc,dẫu biết rằng tình yêu này sẽ không được đáp lại nhưng ta lại hy vọng một này nào đó người sẽ biết đến nó, biết được ta yêu người đến nhường nào, thôi thì hãy để ta cất giấu tình yêu này ở mãi trong tim ở một nơi mà người chẳng bao giờ có thể biết được sự tồn tại của nó.
Vải trắng che khuất đôi mi sầu.
Hắn chăm sóc người yêu thương người.
Đến cuối cùng lại chết trong tay người.
𝙉𝙞𝙠𝙠𝙞
___________________.___________________
Haii mn đây là 1 đoản ngắn ngược kết SE nha mn. Mong mn ủng hộ đoản này của Ni
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top