Bắt đầu và kết thúc trong đau thương
Người là thiếu gia thân phận cao sang. Hắn là kẻ hầu địa vị thấp kém, hắn yêu người nhưng người không yêu hắn.
"Thiếu gia."
Đáp lại cậu là một khoảng không yên lặng, một khoảng không làm cho cậu có cảm giác nghẹn thở và thật nặng nề. Cậu ngước mặt lên nhìn người phía trước hắn ta thậm chí cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu, sự lạnh lẽo như băng này cậu vốn đã quen cũng không còn cảm giác gọi là lạc lõng hay cô đơn nữa.
Thân phận của mình cậu biết chứ hắn ta mua cậu về sử dụng cậu như một món đồ chơi không hơn không kém, chơi chán rồi thì vứt.
"Tiêu Chiến, còn không mau vào đây." Hắn lạnh lùng lên tiếng. Cậu nhanh chân bước vào nếu chậm trễ thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
"Dạ thiếu gia gọi em." Cậu cúi gầm mặt không dám ngước đầu lên đối diện với ánh mắt ấy.
Khoảng 4 năm trước đó.
"Zô, rồng đến nhà tôm sao. Không biết ngọn gió nào đã thổi Vương thiếu gia đến nơi thấp hèn này của lão tử?" Lão cúi người đưa tay ra ý định mời vào.
"Chu tổng, ông quá lời rồi." Hắn lên tiếng.
"Đâu có, là Vương thiếu gia khiêm tốn rồi. Được người như cậu đây ghé thăm, là may mắn của tôi." Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng đầy sự khinh bỉ.
"Không phải nhờ cha cậu, thì lão đây còn lâu mới hạ mình với một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày." Những lời này lão chỉ dám nói trong lòng chứ nào dám nói ra.
"Mọi người mau xem đi xem đi vật đấu giá của chúng ta hôm nay như thế nào." Đằng xa có 1 đám người dường như đang đấu giá một món gì đó.
"Chu tổng phía trước đang làm cái gì vậy?" Hắn chỉ tay về phía trước.
"À chúng tôi mới mua được một cậu nhóc nhìn cũng không tệ, nếu Vương thiếu gia có hứng thú có thể đến xem thử." Lão cười cười.
"Cũng được." Lão nhanh chóng sắp xếp cho hắn một chỗ ngồi tốt để có thể xem được rõ ràng hơn.
"Xin chào các quý ông quý bà đang có mặt tại buổi đấu gia ngày hôm nay, vật đấu giá hôm nay của chúng ta chính là cậu nhóc này."
Thứ bọn họ thấy là một cậu nhóc độ chừng 18 tuổi da trắng mịn màng, gương mặt trẻ con cùng với đôi mắt trong sáng thuần khiết. Trên người cậu mặc đúng chiếc áo sơ mi dài ngang đùi làm lộ ra đôi chân thon dài khiến nhiều người nóng lòng mà thèm khát.
"Chu tổng, tôi muốn cậu nhóc này." Hắn lên tiếng.
"Tôi sẽ trả gấp 4 lần giá ban đầu." Một cái giá cao ngất ngưởng đương nhiên lão nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Được, Vương thiếu gia thật hào phóng." Lão ngoắt nhân viên lại thì thầm vào tai họ, nhân viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và một phút sau họ tuyên bố cậu nhóc này thuộc về hắn.
Mọi người không ai dám nói gì vì họ biết hắn là ai nếu muốn tồn tại trong thành phố A thì tốt nhất đừng đắc tội với con người này.
Về biệt thự.
"Mau thay đồ đi." Hắn đưa cho cậu một bộ đồ mới cậu nhanh chân đi thay đồ nhưng lại chợt nhớ mình không biết vị trí phòng thay đồ nằm ở đâu. Cậu e ngại quay đầu nhìn hắn.
"Bên kia." Hắn dường như hiểu cậu muốn gì.
"À vâng, cảm ơn." Cậu nhanh chân chạy vào phòng thay đồ.
Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ mở ra một trang mới tươi đẹp hơn nhưng không ngờ đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài về cuộc đời cậu trong tương lai.
Ở hiện tại.
"A thiếu gia xin cậu hãy tha cho em, xin cậu thiếu gia." Những trận đòn roi liên tục giáng xuống người cậu. Đã bốn năm rồi ngày nào cũng vậy nếu không phải bị đánh thì cậu cũng phải chịu những lời mắng chửi, sỉ nhục thậm tệ. Nó theo cậu dai dẳng suốt bốn năm ròng rã.
Trong căn biệt thự này ai mà không biết thiếu gia của bọn họ có một tính cách cổ quái thích hành hạ người khác. Ban đầu hắn sẽ ra tay giúp đỡ những kẻ yếu thế nhưng sau đó sẽ là hành hạ đủ kiểu.
Hắn giống như một người đa nhân cách vậy, trong cơ thể hắn tồn tại hai nhân cách trái ngược nhau.
Nhân cách thứ nhất, một người dịu dàng, ôn nhu, cùng với nụ cười ấm áp, rất biết quan tâm với mọi người xung quanh. Nhân cách thứ hai, một người lạnh lùng bá đạo rất thích dùng bạo lực. Hai nhân cách song song tồn tại trong cơ thể hắn.
"Thiếu gia, em xin người đừng đánh nữa." Cậu khổ sở cầu xin hắn.
Có lẽ mục đích hắn đưa cậu về đây chính là xem cậu như một món đồ mà tùy ý sử dụng, xem cậu như bao cát mà xả giận.
"Ơ Tiêu Chiến tôi lại đánh em sao tôi xin lỗi, mau theo tôi vào đây tôi bôi thuốc cho." Hắn liền trở lại thành một con người dịu dàng.
"Thiếu gia." Cậu đã quá quen với việc này nhưng đôi lúc chính nó làm cho bản thân cảm thấy sợ hãi, vô số lần cậu muốn trốn khỏi hắn nhưng sau mỗi lần trốn đi rồi bị bắt lại hình phạt dành cho tội bỏ trốn còn kinh khủng hơn bình thường gấp trăm ngàn lần.
"Tiêu Chiến, sao em lại muốn thoát khỏi tôi, em sợ tôi lắm sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên và mang theo hơi lạnh bất giác khiến cậu rùng mình.
"Thiếu gia, em..." Cậu rơi vào sợ hãi tột cùng.
Vương Nhất Bác cầm trên tay một sợi dây từ từ tiến lại Di Tiêu Chiến cậu càng lùi về sau hắn càng tiến tới cho tới khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh phía sau.
Hắn tóm lấy tay cậu trói lại để trên đỉnh đầu bắt cậu quỳ xuống thảm lông dưới sàn nhà. Sau đó lấy một sợi dây khác vòng qua dây trói tay cậu trên lên trần nhà.
Hắn quất một roi xuống sàn nhà xem như là lời báo hiệu mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu.
"Thiếu gia, em xin người hãy tha cho em,cầu xin người thiếu gia."
Hắn đi vòng ra sau lưng cậu hạ tay đánh một roi vào phía sau lưng cậu.Cơn đau phía sau lưng khiến cậu hơi nhăn mặt.
"Có thích không?" Hắn nhìn cậu hỏi.
"Thiếu gia....."
Hắn liên tục dùng roi đánh vào lưng cậu,cơ thể cậu hơi chồm về phía trước nếu không có sợi dây treo trên trần có lẽ cậu đã nằm ra sàn nhà,âm thanh của tiếng bước chân từ từ đi lên phía trước dừng lại trước mặt cậu hắn thì thầm bên tai cậu
"Trò chơi bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi,em hãy từ từ mà hưởng thụ đi nhé." Hắn nở một nụ cười quỷ dị.
Những trận đòn roi liên tục giáng xuống người cậu giờ đây chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc trên người đã loang lổ màu của máu tươi,thật đau, thật tanh và cũng thật nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top