TÊN TRUYỆN : TIÊU HỌC TRƯỞNG! XIN ANH ĐI CHẬM THÔI
Trường Đại học y Bắc Kinh
Các sinh viên đang giờ ra chơi nên mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế đá mà cười nói vui vẻ. Bỗng một tiếng ồ lên từ dãy ghế gỗ ở gần đường ra vào.
“Các cậu nhìn xem! Tiêu học trưởng đã đến!”
“Wao! Thật là đẹp trai. Đẹp trai quá đi!”
Đúng như lời họ nói. Từ xa, Tiêu Chiến đã bước vào giảng đường. Có rất nhiều sinh viên thấy Tiêu Chiến thì liền mở to mắt mà nhìn. Họ rất thích được nhìn thấy anh. Tiêu Chiến rất đẹp, nét đẹp cực kỳ sắc sảo và quyến rũ. Anh mặt đồ sơ mi đơn giản, quần tây đen và còn khoác bên ngoài măng tô dài. Tiêu Chiến rất cao, người lại thanh mảnh nên mặc gì cũng đẹp. Ngoài hình dáng chuẩn mẫu ra, Tiêu Chiến còn có khuôn mặt sắc sảo hiếm thấy. Đôi mắt phượng dài trong veo như nước hồ thu, lông mày cong cong nhìn rất quyến rũ. Đôi môi nhỏ nhưng hồng hào nhìn đến là thích. Đặc biệt dưới khóe môi còn có một nốt ruồi rất duyên. Nốt ruồi này làm cho Tiêu chiến càng thêm quyến rũ kiêu sa hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến bước đi rất nhẹ nhàng. Tuy bước chân của anh rất dài nhưng chẳng hấp tấp gấp gáp bao giờ. Anh đi thong thả nhưng dáng đi rất chuẩn. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào thì trầm trồ khen ngợi. Họ thật sự chưa thấy qua người nào từ phong thái đến hình dáng lại đẹp đến như vậy. Thật là hiếm có trên đời.
Tiêu Chiến là lớp trưởng của lớp Đại học, trường đại học Y Bắc Kinh. Anh học rất giỏi, lại con nhà danh gia vọng tộc nên có rất nhiều người ngưỡng mộ. Anh biết điều đó nhưng cũng không thèm quan tâm. Tiêu Chiến rất đẹp nhưng anh lại không bao giờ cười. Chưa có ai ở trường Đại học thấy qua nụ cười của anh cả.
Đi bên cạnh Tiêu Chiến là Vu Bân và Trác Thành, họ đều là những người bạn tốt của anh. Khác với Tiêu Chiến, hai người bạn này có vẻ hòa nhã hơn, ít nhất là họ vẫn cười.
Tiêu Chiến không cười cũng có lý do của anh. Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có nhưng cha mẹ anh chỉ lo công việc và sự nghiệp nên chẳng ai quan tâm đến anh cả. Hơn nữa gia tộc nhà họ Tiêu có nguồn gốc hoàng gia. Họ quản lý rất nhiều tài sản và có nguyên cả một tập đoàn hùng hậu. Nhưng có ở bên trong mới biết, con cháu Tiêu gia đấu đá nhau rất gay gắt chỉ để dành lấy quyền quản lý tập đoàn.
Cha mẹ Tiêu Chiến là những ứng cử viên xuất sắc nên họ dành thế thượng phong. Hiện tại, tập đoàn nhà họ Tiêu do cha mẹ Tiêu Chiến quản lý. Họ sinh được hai người con là Tiêu Chiến và Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt là chị của Tiêu Chiến. Cô rất thông minh sắc sảo nên đi theo con đường kinh doanh của cha mẹ. Tiêu Chiến thì ngược lại. Anh quá chán nản trước sự tranh đua giành giật nên chỉ muốn theo nghề bác sĩ.
Tiêu Chiến đã đi vào đến gần khu giảng đường. Anh định bước vào hành lang để vào lớp thì có một tiếng gọi từ phía sau.
“Học trưởng Tiêu! Học trưởng Tiêu! Chờ em với!”
Tiêu Chiến không cần quay lại thì cũng biết là ai tới rồi. Cậu nhóc này tên là Vương Nhất Bác, năm nay 20 tuổi, kém Tiêu Chiến 2 tuổi. Nhất Bác là sinh viên đàn em khóa dưới nhưng không học ngành y mà học ngành quản trị kinh doanh. Vậy tại sao cậu lại theo Tiêu Chiến vào đến trường y ? Chuyện này cũng có nguyên do của nó.
Trước đây có một lần Vương Nhất Bác gặp sự cố bị té ngất trên đường. Tình trạng vô cùng nguy kịch. Lúc đó Tiêu Chiến đi ngang qua đã bắt gặp nên đã đưa cậu tới bệnh viện. Lần đó may nhờ Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác mới sống tới bây giờ. Cậu được Tiêu Chiến cứu nên vô cùng cảm kích. Vậy là từ sau đó, anh đi , cậu thường theo đến đó. Tiêu Chiến xem việc cứu Nhất Bác là lẽ thường tình nên anh không để ý điều đó. Nhưng khi thấy Nhất Bác cứ lẽo đẽo theo mình thì cảm thấy khó chịu lắm. Anh thật sự ghét sự phiền hà.
Vương Nhất Bác thì ngược lại. Cậu rất ngưỡng mộ Tiêu Chiến. Cậu biết anh học rất giỏi lại là học trưởng thì rất tự hào. Thế là có thời gian rãnh là cậu lại bám đuôi anh.
Tiêu Chiến vừa dừng lại thì Nhất Bác đã đứng ngay sau lưng. Cậu chống tay thở hổn hển, vừa thở vừa cất giọng đứt quãng.
“Tiêu Chiến! Anh đi nhanh thế ? Em theo không kịp”
“Cậu theo tôi làm gì ?Cậu về đi!”
“Anh Chiến! Cho em đi cùng anh nhé. Dù sao thì hôm nay cũng đâu có học!”
Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu. Anh định ném một ánh mắt lạnh lùng sang cho Nhất Bác như muốn từ chối thì nữ sinh xung quanh đã xì xầm. Họ đang thắc mắc hai người đang nói với nhau cái gì. Tiêu Chiến sợ gặp rắc rối nên đã bước nhanh vào trong. Và đương nhiên là Nhất Bác bám theo sát nút.
Tiêu Chiến đã tạm biệt hai người bạn của mình để trở về nhà. Nói là về nhà nhưng kỳ thực anh không về. Mỗi lần về Tiêu gia, anh lại càng thấy mệt mỏi. Vậy nên Tiêu Chiến đã lái xe đi đến công viên dạo chơi và tranh thủ đọc sách.
Tiêu Chiến cứ nghĩ mình đi một mình thôi. Ai ngờ Vương Nhất bác lại lái moto bám theo sau anh kia chứ. Khi Tiêu Chiến vừa dừng lại đi vào công viên thì Vương Nhất Bác đã bám theo phía sau. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì lòng khó chịu, anh cố ý đi thật nhanh mà làm lơ cậu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước nhanh thì cũng chạy theo, miệng cất giọng gọi.
“Tiêu học trưởng! Chờ em với. Xin anh đi chậm thôi!”
Tiêu Chiến chẳng thèm để ý lời nói của Vương Nhất Bác mà vẫn tiếp tục bước nhanh, lòng đầy khó chịu. Vương Nhất Bác sau một hồi chạy theo thì cũng chạy kịp. Cậu cất giọng thở hổn hển.
“Tiêu Chiến! Sao anh đi nhanh như thế ? Chờ em với được không ?”
Tiêu Chiến đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Anh thấy Nhất Bác cứ làm phiền mình nên vô cùng tức giận. Anh dừng phắt lại không đi nữa. Nhất Bác phía sau đi không nhìn nên tông vào lưng anh. Tiêu Chiến quay lại nhăn mặt mà cất giọng.
“Vương Nhất Bác! Sao cậu cứ theo tôi mãi thế hả ? Cậu đang làm phiền tôi đó!”
“Tiêu Chiến à! Đừng giận em mà. Em chỉ muốn đi cùng anh thôi!”
“Để làm gì kia chứ ?”
“Em muốn chăm sóc anh một chút!”
“Chăm sóc tôi sao ? Tôi không cần!”
“Đi mà. Anh đừng từ chối em. Đừng lạnh lùng như thế. Chẳng phải lần trước anh đã cứu mạng em đó sao ?”
“Chuyện đó cậu đừng để trong lòng nữa. Cứu người là lẽ đương nhiên. Ai cũng sẽ làm vậy chứ không chỉ mình tôi!”
“Nhưng em muốn để trong lòng. Em cảm kích anh. Em muốn được ở gần anh vì như thế em sẽ cảm thấy vui!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì chào thua. Anh không biết nói gì thêm nữa liền lập tức quay đi không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa.
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác rãnh thì vẫn theo Tiêu Chiến lẽo đẽo như một cái đuôi. Lúc thì theo lên thư viện, lúc thì theo ra sân tập thể thao, có khi còn theo đi dã ngoại. Nơi nào có Tiêu Chiến là y như rằng sẽ thấy Vương Nhất Bác. Cả trường Đại học y đã quen với cảnh học trưởng Tiêu đi trước, sinh viên họ Vương theo sau rồi.
Mỗi lần vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, cậu đều mang theo bánh trái hoặc những đồ ăn ngọt. Cậu biết Tiêu Chiến thích ăn những đồ ăn này nên mang cho anh. Tuy rằng Tiêu Chiến lạnh lùng khó chịu với cậu nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực đi theo như vậy. Mỗi lần ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhìn anh với anh mắt nhu tình và đầy yêu thương. Vương Nhất Bác trong thâm tâm không còn khâm phục Tiêu Chiến mà đã chuyển sang yêu anh từ lúc nào không hay. Cậu rất hạnh phúc vì phát hiện ra tình cảm của mình. Vương Nhất Bác là người thẳng thắn. Cậu định chờ đến khi tốt nghiệp Đại học sẽ tỏ tình với anh và thầm hạnh phúc với dự định của mình.
Thấm thoắt Vương Nhất Bác cũng đã quen Tiêu Chiến được 2 năm. Cậu vẫn luôn theo anh như vậy. Tiêu Chiến đã tốt nghiệp Đại học và bây giờ đang là giảng viên của Đại học y Bắc Kinh. Anh tốt nghiệp xuất sắc và muốn theo con đường dạy học. Vương Nhất Bác đang là sinh viên năm thứ tư. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, cậu cũng sẽ tốt nghiệp. Giây phút cậu mong chờ đã gần đến rồi khiến cậu hạnh phúc không thôi mặc dù Tiêu Chiến chưa một lần nào để ý đến cậu. Nhưng Vương Nhất Bác tin, chỉ cần mình chân thành, Tiêu Chiến sẽ cảm động.
Nhưng trên đời mấy ai có thể mong gì được nấy. Mọi dự định của Vương Nhất Bác đều vỡ tan tành trong đêm định mệnh đó. Cái đêm cậu đi học về và bị tai nạn trên đường. Chiếc moto của cậu đã trượt bay khỏi đường và cậu đã ngã xuống bất tỉnh.
Vương Nhất Bác ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Cậu đã trải qua phẫu thuật 10 tiếng dài lê thê trong phòng mổ. Kết luận cuối cùng của bác sĩ khiến cha mẹ cậu chết lặng. Vương Nhất Bác có thể sẽ tàn phế đôi chân suốt đời.
Vương Nhất Bác sốc lắm. Cậu không tin vào sự thật này. Cậu buồn bã và không muốn quay lại giảng đường nữa. Và từ đó cậu cũng không còn xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang ngồi trong lớp học. Đã hơn một tuần nay, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Cứ tầm giờ này anh sẽ thấy cậu theo mình lẽo đẽo sau lưng. Tiêu Chiến đã quen với việc có mặt Vương Nhất Bác bên mình rồi. Tiêu Chiến đã không còn khó chịu với Vương Nhất Bác nữa. Càng về sau anh lại càng muốn Vương Nhất Bác xuất hiện bên mình. Có nhiều hôm Nhất Bác chưa kịp đến, Tiêu Chiến đã mong chờ. Và khi thấy Nhất Bác xuất hiện, anh đã quay mặt đi. Nhưng Nhất Bác không biết, anh đã thầm nở một nụ cười. Chỉ cần là Nhất Bác, anh sẽ cười thật tươi nhưng nụ cười đó anh cũng giấu cậu. Có nhiều lần anh còn lén nhìn Nhất Bác nhưng cậu không nhận ra. Tiêu Chiên cứ vậy ở bên cạnh Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy vui vẻ và càng ngày càng ỉ lại vào người kia. Anh xem Vương Nhất Bác giống như chỗ dựa cho mình vượt qua những nỗi buồn mà bản thân đang mang. Anh cho phép mình ỷ lại vào Nhất Bác nhưng lại không để cậu biết điều đó.
Bây giờ đây không thấy Nhất Bác đến, lòng tiêu Chiến đã nóng ran. Anh cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm đầy lo âu. Tiêu Chiến không nhịn được đã bấm số gọi cho bạn của Nhất Bác.
Giây phút anh nghe được câu chuyện kia, anh đã chết lặng cả người. Bạn bè Nhất Bác nói cậu bị tai nạn nghiêm trọng và phải nghỉ học. Cậu có khả năng sẽ bị tàn phế suốt đời. Tiêu Chiến đã sốc. Anh nhớ Nhất Bác vô cùng. Bản thân nhịn không được mà xin nghỉ chạy đến nhà cậu.
Cha mẹ Nhất Bác biết Tiêu Chiến từ lâu vì cậu hay kể về anh cho họ nghe. Họ cũng biết Tiêu Chiến là một đại thiếu gia con nhà danh gia vọng tộc. Gia đình họ Vương tất nhiên không thể sánh với Tiêu gia. Họ vẫn luôn nể trọng nhà họ Tiêu là vì như vậy.
Tiêu Chiến được cha mẹ Nhất Bác đưa vào trong gặp cậu. Họ rất lo lắng cho con trai. Họ thấy Nhất Bác buồn bã tuyệt vọng không còn giống như trước đây nên vô cùng lo lắng. May mà Tiêu Chiến lại đến. Họ biết Nhất Bác rất thích và nghe lời Tiêu Chiến. Họ hy vọng Tiêu Chiến có thể thuyết phục được Nhất Bác vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tiêu Chiến bước vào phòng Nhất Bác. Anh thấy cậu đang ngồi lặng thinh bên cửa sổ trên một chiếc xe lăn thì đau lòng lắm. Anh bước đến gần Nhất Bác mà khẽ cất giọng nhẹ nhàng.
“Nhất Bác! Cậu sao vậy ? tại sao không đến gặp tôi!”
Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến thì giật mình. Cậu vô cùng mặc cảm. Cậu không muốn Tiêu Chiến thấy tình cảnh của cậu nên đã quay mặt đi mà cất giọng lạnh lùng.
“Anh về đi. Tôi không muốn phiền anh đâu. Chẳng phải là anh không thích tôi bám theo anh hay sao. Từ nay anh có thể yên tâm rồi. Tôi sẽ không bám theo anh nữa!”
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì đau lòng lắm nhưng anh không rơi nước mắt. Anh biết nếu mình rơi nước mắt bây giờ thì Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy bản thân được thương hại. Cậu nhất định sẽ chán nản. Tiêu Chiến không muốn thế.Tuy anh đau lòng khi thấy cậu bị thương tật như vậy nhưng anh muốn cậu nỗ lực vượt qua. Anh muốn cậu trở lại như trước đây, vừa đáng yêu nhiệt tình, vừa vui vẻ và ngoan ngoãn. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên cất giọng nói thật lạnh.
“Vương Nhất Bác! Cậu mới thế này mà đã nhụt chí hay sao ? Vương Nhất Bác tôi quen không phải là người như vậy. Cậu ấy rất kiên trì và dũng cảm. Nếu cậu là Vương Nhất Bác đó, hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Tôi muốn thấy một người mạnh mẽ và biết vượt lên số phận”
“Anh…”
“Đừng nói nhiều! Thể hiện cho tôi thấy. Bây giờ tôi mang cậu đến lớp. Tôi không biết cậu làm cách gì nhưng tôi muốn cậu tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc giống như tôi, cậu làm được không ?”
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Cậu thấy ánh mắt của anh cương nghị nhìn mình thì cảm động. Cậu không nói nhưng đã gật đầu chấp nhận. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế đã đẩy cậu ra ngoài. Vương Nhất Bác trở lại trường trong sự ngỡ ngàng cửa tất cả các giáo sư trong khoa và các bạn sinh viên. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là sau lưng cậu có một người vô cùng xuất chúng mà ai cũng biết đến – Tiêu Chiến. Trước đây người ta quen nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến thì bây giờ họ lại thấy một Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến luôn đẩy Vương Nhất Bác đến trường học. Anh đưa cậu vào lớp rồi mới về trường mình giảng dạy. Ngoài thời gian học, anh lại cùng Nhất Bác tập luyện cho đôi chân. Không có ngày nào Tiêu Chiến không tập luyện cùng Nhất Bác. Có nhiều lần cậu ngã nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên động viên không ngừng. Đã có rất nhiều lần, Tiêu Chiến vì tập đi cho Nhất Bác mà mồ hôi thấm đẫm cả lưng. Những lần như vậy, Vương Nhất Bác đau lòng lắm. Cậu lại cố gắng luyện tập thật nhiều để không phụ lòng người kia. Nhất Bác đâu biết, cậu chăm chỉ luyện tập đã làm cho Tiêu Chiến vui đến thế nào. Tối đến, tiêu Chiến lại chong đèn đọc tài liệu để tìm kiếm cách chữa trị cho Nhất Bác. Anh rất chăm chỉ. Dù ban ngày mệt đến bao nhiêu, ban đêm anh vẫn kiên trì tìm tài liệu để mong giúp Nhất Bác vượt qua chuyện này. Với Tiêu Chiến bây giờ, Vương Nhất Bác là tất cả. Anh không còn quan tâm bất kỳ điều gì khác. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Nhất Bác, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn cậu khỏe mạnh mà thôi.
6 tháng sau
Tiêu Chiến vậy mà đã ở bên tập đi cho Nhất Bác được 6 tháng. Cậu tiến bộ rất nhanh làm anh rất vui mừng tuy không biểu hiện ra. Tiêu Chiến là vậy, tâm tư gì cũng để trong lòng.
Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp ra trường. Đúng như lời hứa của cậu với Tiêu chiến, cậu đã đạt được danh hiệu sinh viên xuất sắc. Vương Nhất Bác rất mừng vì cuối cùng mình cũng đã làm được.
Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đẩy xe Nhất Bác đi. Anh đưa Nhất Bác đến dự lễ tốt nghiệp. Mọi người đã quá quen với hình ảnhTiêu Chiến đẩy xe cho Nhất Bác nên không còn thấy ngạc nhiên. Họ chỉ thấy ngưỡng mộ mà thôi…
Hôm nay Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi nhận bằng xong thì cũng đưa cậu ra công viên chơi. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác được nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn học hành. NHưng còn một lý do khác là anh muốn nhân ngày hôm nay tỏ tình với cậu. Tiêu Chiến đã yêu Nhất Bác từ lâu nên bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để làm điều đó.
Khi Tiêu Chiến quay đến xe lấy hoa ra tặng Nhất Bác thì bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau.
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay lại. Trước mặt anh, Nhất Bác đã đứng lên bước đi. Hoa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống. Anh đứng sững một chỗ mà cả người cứng đơ. Anh vẫn chưa tin là Nhất Bác đã có thể đi lại được.
Mặc kệ cho Tiêu Chiến vẫn đứng chết trân một chỗ, Nhất Bác đã bước đến trước mặt anh. Cậu cất giọng mỉm cười.
“Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Anh đang vô cùng xúc động mà cúi mặt xuống. Nước mắt anh đang rơi nhưng lại không muốn để Nhất Bác nhìn thấy. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang khóc thì khẽ nâng cằm anh lên. Cậu bước đến thật gần mà cất giọng dịu dàng.
“Tiêu Chiến! Đừng khóc. Hôm nay là ngày vui mà!”
“Anh…Anh…”
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng an ủi.
“Tiêu Chiến. Em đã bình phục rồi. Em đang ở trước mặt anh. Em vui lắm. Em cảm ơn anh nhé vì thời gian qua đã chăm sóc cho em không biết mệt mỏi!”
Tiêu Chiến cũng nắm chặt tay Nhất Bác mà khẽ nói.
“Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh để cho anh biết thế nào sống ý nghĩa. Anh vô cùng trân trọng điều đó!”
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run rẩy thì kéo tay ôm chặt anh vào lòng. Đây là lần đầu tiên họ ôm lấy nhau. Cảm giác rất khó tả. Dường như hai con tim cùng nhịp đập mà loạn nhịp lên trong lồng ngực. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm nhận được nhịp đập của tim đối phương mà khẽ ngại ngùng.
Vương Nhất Bác đã trở về lại như trước đây. Cậu muốn thực hiện dự định của mình. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi quỳ xuống mà cất giọng vô cùng dịu dàng.
“Tiêu Chiến! Em có một bí mật đã cất giấu từ lâu. Bây giờ em muốn nói cho anh nghe, anh có nguyện ý không ?”
“Anh nguyện ý!”
“Tiêu Chiến. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Em yêu anh từ ngày đầu gặp mặt. Vì vậy mà em mới theo anh đi khắp mọi nơi. Sự cố xảy ra bất ngờ làm em tuyệt vọng nhưng may có anh ở bên nên em đã vượt qua. Hôm nay em muốn nói ra những lời yêu đã cất giấu từ lâu mà em muốn dành cho anh. Anh có nguyện ý làm người yêu của em không ?”
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì xúc động lắm. Chính là anh muốn tỏ tình trước nhưng Vương Nhất Bác lại không cho anh cơ hội. Cậu muốn chủ động với anh.
Tiêu chiến cũng quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác mà cất giọng dịu dàng.
“Anh đồng ý. Cũng như em, anh đã yêu em từ lâu rồi. Chỉ là anh ngang bướng lạnh lùng nên không nói ra mà thôi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ một mình em thôi!”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì mừng rỡ. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến và đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Những nụ hôn nhẹ rồi đến những nụ hôn cuồng nhiệt làm cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuốn lấy nhau không rời. Cảm giác như đây là không gian của riêng mình họ vậy. Hai người chụm đầu vào nhau mà khẽ thì thầm.
“Nhất Bác! Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Anh yêu em!”
“Em cũng vậy bảo bối. Em rất yêu anh!”
.....................❤❤❤...................
Author: mainguyen87
❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤
" ĐOẢN NGỌT BÁC CHIẾN " ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
THÂN ÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top