TÊN TRUYỆN : NIÊN HẠ ĐÁNG YÊU
“Reng! Reng! Reng!”.
Tiếng chuông vào học vang lên làm cho tất cả học sinh ồ lên. Chỉ vài phút sau đó, học trò đã chạy nhanh như bay ra ngoài mà ríu rít. Vương Nhất Bác và Vu Bân nghe tiếng chuông reo thì thở phào ra một hơi. Hai cậu cuối cùng cũng thoát được tiết học đầy ám ảnh. Đó là tiết học kinh tế lượng của giáo sư Tạ. Khác với những học sinh kia, hai cậu đã nằm bẹp xuống bàn mà ngủ.
Vương Nhất Bác thật sự đã rất mệt. Cậu cứ nằm lim dim mắt đến tội nghiệp. Chắc là giáo sư Tạ đã hành cậu không ít. Trong các môn học, cậu ghét nhất là môn kinh tế lượng. Nó vừa khó vừa khô khan, thầy dạy thì nghiêm khắc làm cho cậu chán nản. Vương Nhất Bác đã ước gì không có môn kinh tế lượng trên đời.
Cậu không hiểu tại sao họ lại đưa môn học quỷ quái kia vào giảng dạy. Báo hại cậu đau hết cả đầu. Vương Nhất Bác ước gì môn kinh tế lượng được đưa ra khỏi chương trình dạy và nếu như có một cuộc điều tra về việc thích hay không thích học môn nào nhất. Vương Nhất Bác có lẽ là học sinh người Trung Quốc đầu tiên giơ tay bãi bỏ môn học khó ưa này.
Vương Nhất Bác vẫn nằm bẹp trên bàn không chịu dậy. Vu Bân ngồi bên cạnh cũng không khá hơn. Cậu thật sự thấy chán nản. Nếu lúc nãy mà còn chưa hết giờ. Vu Bân nghĩ mình chắc là tiêu. Cũng như Vương Nhất Bác, cậu ghét kinh tế lượng vô cùng. Đến giờ của giáo sư Tạ là cậu cảm thấy trầm cảm. Cậu ghét kinh tế lượng rồi ghét luôn Giáo sư Tạ lúc nào không hay.
Khác với các bạn đã ra ngoài chơi thoải mái vui vẻ thì hai cậu lại nằm bẹp như hết sức. Vương Nhất Bác còn không thèm mở mắt ra. Cậu cảm thấy thật là mệt mỏi. Dường như mọi tế bào trong cơ thể đều căng ra hết cỡ. Cậu thở dài không thôi.
Tiếng reng, reng ,reng lại vang lên. Vu Bân thấy vào học thì cất giọng gọi Nhất Bác.
“Nhất Bác! Ngồi thẳng đi. Bây giờ là tiết sinh hoạt lớp đó. Cô giáo chủ nhiệm sắp vào rồi.
“Hừm! Cô chưa có vào mà. Từ từ đã!”.
“Nhanh đi. Nếu không là bị cô mắng đó!”.
“Tôi biết rồi!”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Cậu đưa tay ra vươn vai rồi mở miệng ngáp chán chê. Vu Bân ngồi bên cạnh cũng lắc đầu thay cho cậu. Vương Nhất Bác là học sinh rất thông minh. Nhà cậu rất giàu. Cha cậu là chủ tịch của Vương thị, quản lý cả tập đoàn đồ sộ nhưng ông vô cùng nghiêm khắc với cậu. Tuy Vương Nhất Bác rất giàu có nhưng cậu không được tiêu phung phí. Cha cậu mà biết sẽ đánh đòn không tha.
Cha mẹ Nhất Bác muốn cậu học ngành quản trị kinh doanh tổng quát để sau này có thể về quản lý tập đoàn của gia đình. Vâng lời cha mẹ, Vương Nhất Bác học rất giỏi. Cậu học môn nào cũng rất cừ. Nhưng không biết tại sao đến môn kinh tế lượng thì cậu lại thấy chán. Lâu dần cậu thấy ghét môn học đó. Trong giờ giảng của thầy Tạ, nếu Vương Nhất Bác không ngủ gật thì cũng bày trò quậy phá. Cậu chỉ ước mong cho tiết học đó qua càng nhanh càng tốt. Cậu thật sự không chịu nổi.
Tổ chuyên môn của Khoa kinh tế phát triển, Trường Đại học quốc gia Bắc Kinh hôm nay thật sự đông vui. Một giảng viên mới vừa chuyển về đây. Anh tên là Tiêu Chiến, năm nay 26 tuổi. Anh là giáo sư của Trường Đại học california. Tiêu Chiến là người Trung Quốc nhưng lại ở Mỹ từ khi mới 20 tuổi. Sau nhiều năm sống ở Mỹ thì bây giờ anh đã hồi hương. Cái này cũng có nguyên nhân của nó.
Tiêu Chiến là con trai út của một gia đình danh giá. Anh sang Mỹ và theo học tại đó đến 10 năm. Nhưng mấy năm nay cha mẹ anh đã già nên muốn Tiêu Chiến quay về. Họ muốn anh thành gia lập thất để họ được yên tâm. Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ gì đến chuyện đó. Anh chỉ có sở thích nghiên cứu mà thôi. Tiêu Chiến cũng rất thương cha mẹ. Cha mẹ anh nói anh về nước thì anh liền về ngay ,không có nửa lời kháng cự. Nhưng khi họ nói đến việc kết hôn, anh liền lấy lý do để lãng tránh.
Cha mẹ của Tiêu Chiến thấy con trai cứ làm lơ nguyện vọng của mình thì cũng buồn lắm nhưng họ không ép anh được.
Tiêu Chiến về nước thì cũng xin vào Đại học quốc gia Bắc kinh. Khỏi phải nói hiệu trưởng đã vui đến thế nào. Ông biết tiếng Tiêu Chiến từ lâu thông qua các công trình nghiên cứu nên khi nghe anh sẽ về đầu quân cho trường mình, ông đã nhanh chóng đồng ý ngay. Ông đã vô cùng vui mừng vì nhà trường sắp được đón một nhân tài…
Ngày Tiêu Chiến ra mắt tổ chuyên môn của khoa kinh tế phát triển, tất cả mọi người đều há hốc. Họ thấy Tiêu Chiến rất chi là đẹp trai. Anh cao lớn nhưng thanh mảnh, làn da trắng, khuôn mặt rất cân đối hài hòa. Tiêu Chiến năm nay đã 26 nhưng nhìn không khác gì thiếu niên. Tiêu chiến rất trẻ, môi nhỏ, dưới môi lại có nuôt ruồi duyên cực kỳ dễ thương. Đặc biệt khi Tiêu Chiến cười thì đẹp đến nao lòng.
Khi Tiêu Chiến gặp gỡ cộng sự của mình trong khoa, anh đã cười nhẹ. Nụ cười này nhất thời làm cho mọi người cứng đơ. Họ cứ nghĩ mình đang nhìn một vị minh tinh chứ không phải là một giáo sư. Nụ cười của Tiêu chiến quá đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải động lòng. Các nữ giảng viên nhìn Tiêu Chiến phải đỏ mặt. Họ thấy nhan sắc của mình còn kém xa anh mà ngại ngùng. Tiêu Chiến lại không để ý đến những điều này. Anh đơn giản chỉ nghĩ mình ưa nhìn chứ không đẹp như người ta vẫn trầm trồ thì thầm sau lưng anh. Hơn nữa, Tiêu chiến là người đơn giản. Anh không quan tâm đến ngoại hình của mình. Anh để tâm hết vào việc học tập và nghiên cứu. Vì vậy trong những năm ở nước ngoài, Tiêu Chiến là tấm gương sáng về sự đam mê học tập không ngừng. Anh chính là tự hào về điều đó.
Ngành chính của Tiêu Chiến là Kinh tế lượng. Anh rất yêu thích môn học này vì nó có tính ứng dụng cao. Chính vì vậy mà khi còn ở nước ngoài, anh luôn lựa chọn những đề tài ứng dụng để nghiên cứu khoa học. Tất cả xuất phát từ tình yêu với môn kinh tế lượng.
Hôm nay khi Tiêu Chiến đến trình diện mọi người ở khoa Kinh tế phát triển thì thầy Trịnh Vân Long cũng đã đề cập với anh về việc giảng dạy ở các lớp. Giáo sư Tạ hiện tại đang là giảng viên giảng dạy môn kinh tế lượng. Ông dạy nhiều lớp nên nhân cơ hội này đã đề nghị với trưởng khoa để Tiêu Chiến phụ trách vài lớp. Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cũng vui vẻ gật đầu vì ở nước ngoài anh đã thực tế giảng dạy được 1 năm.
Giáo sư Tạ đặc biệt không thích lớp KT805 vì lớp này chẳng có hứng thú với môn kinh tế Lượng. Nhân dịp này ông đã “khéo léo” nhường lớp lại cho Tiêu Chiến với rất nhiều ý do nghe rất hợp lý. Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhận lớp mà không có bất kỳ ý kiến nào cả. Giáo sự Tạ thấy thế thì vui như mở cờ trong bụng.
Hôm nay, như thường lệ, cô giáo chủ nhiệm của lớp KT805 lại đến lớp sinh hoạt. Cô nêu một số vấn đề chung chung của toàn lớp. Vương Nhất Bác ngồi dưới vẫn như thường lệ ngáp ngắn ngáp dài. Cô thấy cậu như vậy nhưng không nói ra. Cô và cha mẹ cậu là chỗ thân quen nên cũng không muốn làm mất mặt cậu trước mặt tất cả các sinh viên khác.
Cô chủ nhiệm sau khi đã giải quyết hết các vấn đề của lớp thì cũng chuyển sang thông báo tin mới. Cô nhìn cả lớp cất giọng chậm rãi.
“Cả lớp. Chú ý nào!”.
Các bạn sinh viên từ lúc nãy giờ đang uể oải, nghe tiếng cô giáo thì cũng thanh tỉnh cả người. Vu Bân thấy Nhất Bác còn bần thần thì thúc khuỷu tay cậu một cái và cất giọng cực kỳ nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Tập trung lên coi. Cô giáo mà thấy cậu lơ là thì nguy to đó!”
Vương Nhất Bác hiểu ý Vu Bân. Cậu sợ cô giáo sẽ thông báo về gia đình thì sẽ bị cha mẹ đánh đòn. Cậu lớn rồi nhưng rất nghe lời và sợ cha mình. Nhất Bác chưa bao giờ bị đánh nhưng cậu thật sự sợ ánh mắt của cha.
“Tôi biết rồi!”.
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng thanh tỉnh và ngồi thẳng dậy. Cô giáo thấy cả lớp đã im phăng phắc thì cất giọng nhẹ nhàng.
“Cả lớp. Hôm nay trường ta có đón một giảng viên mới trở về từ Mỹ. Thầy ấy tên là Tiêu Chiến. Là giáo sư của Đại học california. Thầy ấy sẽ phụ trách lớp mình môn Kinh tế Lượng thay cho giáo sư Tạ. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ tuần sau nhé các em!”.
“Ồ”.
Sinh viên trong lớp nghe đến đó thì ngạc nhiên hết sức. Họ đang nghĩ không biết giáo sư Tiêu có khó tính như giáo sư Tạ hay không ? Môn học kinh tế Lượng hình như là môn học khắc tinh của lớp KT805. Họ coi đó là một nỗi ám ảnh và người bị ám ảnh nhất không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Nhất Bác nghe cô chủ nhiệm nói môn kinh tế lượng kia có giáo viên mới về thay thì mặt liền tỉnh như sáo. Cậu chính là muốn thoát khỏi giáo sư Tạ. Nhưng xem ra tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vương Nhất Bác hậm hực lắm. Cậu đang vô cùng thắc mắc không biết thầy Tiêu là người như thế nào. Nếu thầy dạy lớp KT805 thì có vấn đề gì hay không ? trong đầu Vương Nhất Bác có hàng trăm câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Cậu cứ thắc mắc mãi về việc chuyển đổi giáo viên mà cất giọng với Vu Bân.
“Tiêu Chiến! thầy ấy tên Tiêu Chiến sao ? Hy vọng thầy Tiêu sẽ không làm khó chúng ta như giáo sư Tạ!”.
“Tôi cũng không biết. Chúng ta chỉ chờ thôi. Đến lúc đó sẽ biết ngay í mà…”
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Cậu đã về đến nhà. Cậu đang suy nghĩ chuyện chiều nay cô giáo nói. Vương Nhất Bác là một cậu nhóc thông minh. Cậu nge nói có giáo viên mới vào khoa thì cũng tò mò. Thế là cậu mò lên weibo của khoa kinh tế phát triển để xem mặt mũi của thầy Tiêu như thế nào nhưng đành chịu. Không có một bức ảnh nào về thầy Tiêu cả. Vương Nhất Bác cảm thán với thông tin mình tìm được. Cậu cảm thấy người tên Tiêu Chiến này cũng giấu thông tin quá kỹ đi. Thầy lại không chơi weibo làm Vương Nhất Bác cũng bó tay. Vậy là cậu hậm hực tắt điện thoại. Lại phải chờ đến tuần sau để được diện kiến giáo sư Tiêu rồi.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Vương Nhất Bác như thường lệ đi tập thể thao cùng bạn mình. Họ hẹn nhau ở sân tập. Vương Nhất Bác là người rất đúng hẹn nên cậu luôn đến sớm. Mấy hôm trước khi cậu đến đây, chưa có ai trong sân hết. Nhưng hôm nay vừa đến nơi, cậu đã thấy một bóng người chơi ở đó. Người này vừa cao vừa gầy đang tập trung chơi bóng đến hăng say mà không để ý đến sự xuất hiện của cậu.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Cậu chưa từng thấy người này chơi bóng ở đây. Khi cậu đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên quả bóng lăn tới chân cậu. Vương Nhất Bác giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì người kia đã chạy đến trước mặt rồi.
Hôm nay Tiêu Chiến đến sân tập thể thao. Anh sống gần đây. Ngay từ khi còn ở Mỹ, Tiêu chiến luôn tạo cho mình môt thói quen tập thể thao mỗi ngày vào sáng sớm. Về đến Trung Quốc những thói quen này anh vẫn giữ.
Tiêu Chiến đang đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh liếc mắt nhìn người trước mắt mình một cái. Cậu nhóc này quả thật đẹp trai, da trắng. Tiêu Chiến chỉ nhìn qua như vậy rồi bước đến nhặt quả bóng lên mà chạy đi.
Khác với Tiêu Chiến, Nhất Bác lại đang đứng như trời trồng. Cậu thấy người kia bước đến trước mặt mình thì ngạc nhiên lắm. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì thấy người ta cười nhẹ rồi chạy đi. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này thì như có dòng điện chạy qua người. Cậu thật sự rất ấn tượng với gương mặt đẹp sắc sảo và quyến rũ đó nên cứ ngẩn ngơ nhìn mãi.
Người kia đã chạy đến bên lưới và bắt đầu chơi bóng rổ. Vương nhất Bác thấy vậy thì cũng bước lại gần. Cậu thấy người trước mặt mình có nhan sắc quyến rũ đến kỳ lạ thì sinh lòng muốn làm quen. Nói rồi cậu bước đến thật gần mà cất giọng nhẹ.
“Chào anh!”
Tiêu Chiến nhìn vậy thôi nhưng rất lạnh lùng. Anh chỉ thân thiện với người quen. Với người lạ thì anh luôn lạnh lùng và có chút hờ ơ. Tiêu chiến thấy Nhất Bác chào mình thì chỉ cúi đầu chào lại.
“Chào cậu!”
Tiêu Chiến chỉ nói như thế rồi quay mặt đi. Vương nhất Bác thấy người kia đang định đi thì cất giọng thật khẽ.
“Anh à! Tôi có thể chơi bóng cùng anh được không ?”
Được thôi! Mời cậu!”
“Dạ vâng!”
Vương Nhất Bác được người kia đồng ý thì cong môi cười. Cậu nhận được cái gật đầu từ Tiêu Chiến mà vui vẻ thấy rõ. Vương Nhất Bác thấy mình thật lạ. Cậu không quen gì người kia nhưng lại mở miệng nói chuyện và thậm chí là chơi bóng cùng nhau. Thật đúng là điên rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật là mất mặt. Khi không lại vì một người lạ mà để ý. Nhưng Vương Nhất Bác đang ở trong hoàn cảnh như thế. Cậu vì ánh mắt trong veo và nụ cười đẹp như mơ kia quyến rũ không thể thoát ra được. Cậu cảm giác trái tim mình đang run lên kỳ lạ. Bất quá Tiêu Chiến lại chẳng thèm để ý điều này. Anh cứ tự nhiên chơi bóng chẳng quan tâm đến điều gì cả. Nhìn thái độ điềm nhiên của Tiêu Chiến cũng đủ biết anh rất lạnh lùng.
Vương Nhất Bác và Tiêu chiến chơi bóng đến mệt mỏi. Hai người mệt quá ngồi bệt xuống sân. Vương Nhất Bác thấy người kia ngồi trầm ngâm thì hỏi han.
“Anh ơi! Anh tên là gì ?”
Tiêu Chiến quay qua. Anh thấy Vương Nhất Bác thật là quá tự nhiên. Anh không thích tiết lộ đời tư cá nhân cho người lạ nên chỉ cất giọng lạnh lùng.
“Xin lỗi! Tôi không quen cậu. Tôi xin phép về trước!”
Tiêu chiến không cần chờ cho người kia đồng ý đã nhanh chóng bước nhanh về phía xe của mình rồi rời khỏi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng xe mà cảm thấy buồn. Cậu thật sự chỉ muốn làm bạn nhưng xem ra không được rồi. Người kia quá lạnh lùng. Nhưng cho dù là như thế, cậu cũng không trách. Cậu đã trót thích nụ cười tuyệt đẹp đó rồi mặc dù đó là một nụ cười nhẹ. Cậu cất giọng lẩm bẩm trong lòng.
“Anh là ai ? tôi có thể gặp lại anh không ? Người lạ mặt!”
Vương Nhất Bác cứ mãi nhìn theo hình bóng kia không rời. Cậu thật sự rung động bởi người đó. Vương Nhất Bác thật sự muốn chạy theo người nhưng cậu đã không thể. Bóng người kia khuất sau cánh cửa rồi chiếc xe cũng lao vút đi.
Hôm nay là đầu tuần. Lớp TK805 bắt đầu với tiết Kinh tế Lượng. Khác với thời gian trước đó, cả lớp không còn cảm giác uể oải khó chịu. Mọi người hôm nay đặc biệt tò mò vì sẽ được học cùng giảng viên mới.
Tiếng chuông vừa reo lên thì tất cả sinh viên của KT805 đã ngồi vào chỗ. Tất cả họ đều hướng mắt lên bục giảng chờ đợi. Đúng thời gian, Tiêu Chiến đã mang ba lô bước đến lớp. Anh nhanh chóng tự nhiên đi vào lớp và dừng lại giữa hai dãy bàn. Tất cả học sinh đều há hốc. Họ đứng lên nhưng cơ hồ là đã mở to mắt hết rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Tiêu Chiến. Họ đang ngắm nghía anh. Tất cả các sinh viên đều nghĩ mình đang mơ. Sao giáo sư Tiêu có thể đẹp trai đến mức đó. Họ nghĩ mình đang gặp gỡ diễn viên điện ảnh chứ không phải là giáo sư của môn kinh tế Lượng khô cứng. Nét đẹp của Tiêu Chiến đã làm tất cả các sinh viên ngẩn ngơ. Họ thì thầm với nhau.
“Đẹp quá! Sao giáo sư có thể đẹp trai như vậy chứ ? Trời!”.
“Tôi không thể tin được. Đây là sự thật sao ?”.
“Đúng rồi đó. Vậy là lớp mình có một giáo sư thật đẹp trai rồi. Ôi thật là vui quá đi mất!”
Sinh viên càng bàn tán càng xôn xao. Họ đã bắt đầu thích vị giáo sư họ Tiêu rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có một ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa. Phải nói là sửng sốt mới đúng.
Vương Nhất Bác cứ vậy đứng nhìn Tiêu Chiến không chớp. Cậu nhận ra anh là ai. Chính là người đã cùng cậu tập bóng rổ ngày hôm qua. Cứ ngỡ là không còn gặp lại nhau nữa nhưng thật là kỳ lạ, Nhất Bác lại được gặp lại người đó. Người hôm qua đã làm cậu không ngủ được. Bây giờ người đó đang đứng trước mặt cậu, vô cùng chân thực. Vương Nhất Bác được nhìn cận mặt thầy giáo dạy kinh tế lượng mà không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra anh tên là Tiêu Chiến, là thầy giáo mới của cậu. Nhất Bác cảm thấy thật lạ. Không ngờ mối duyên gặp gỡ này cũng không dừng lại. Cậu tin giữa hai người phải có duyên với nhau lắm mới được gặp nhau như vậy. Cậu cứ nghĩ như vậy nên cong môi mỉm cười.
Tiêu Chiến vẫn đứng bất động giữa hai hàng nghế. Vai anh mang ba lo. Tiêu Chiến biết rất rõ tâm lý của học trò. Anh tin mọi người sẽ ngạc nhiên và anh đã đoán đúng. Tiêu Chiến khéo léo tạo thời gian cho mọi người quen với cảm giác có anh trong lớp. Sau khi mọi người đã hết ồn ào thì anh mới lên bục giảng để ba lô xuống ghế. Tiêu Chiến chưa viết gì trên bảng cả. Anh bước xuống dưới lớp học và xỏ tay vào túi rồi cất giọng chậm rãi.
“Chào cả lớp”.
“Chúng em chào thầy!”.
“Tôi xin tự giới thiệu nhé. Tôi tên là Tiêu Chiến, thầy dạy kinh tế lượng của các em. Từ sau này tôi sẽ cùng các em nghiên cứu môn học này!”
“Các em có thích kinh tế Lượng không ?”
Cả lớp nghe Tiêu Chiến nói thì chỉ biết gục mặt xuống bàn. Biểu hiện của cả lớp làm cho Tiêu Chiến bật cười. Bất cứ ai nói đến môn này đều mang tâm trạng chán nản. Lý do đơn giản vì nó khó. Tiêu Chiến biết trước điều này nên anh không lạ gì biểu cảm ấy. Tiêu Chiến định nói tiếp câu nữa thì có một giọng nói vang lên.
“Dạ thưa thầy! Em thích môn kinh tế lượng!”
Tiêu Chiến nghe được câu nói này thì chợt sững người. Tiếng nói này anh đã nghe qua. Chính là ngày hôm qua tại sân bóng. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ. Anh nhìn thẳng về phía có giọng nói ấy và ngạc nhiên. Trước mặt anh, một cậu nhóc đứng dậy. Chính là người anh đã gặp hôm qua. Tiêu Chiến có chút bối rối nhưng ngay lâp tức định thần lại. Anh vẫn nhìn cậu nhưng đôi mắt rất điềm tĩnh.
“Em tên là gì ?”.
“Em tên Vương Nhất Bác. Em là lớp trưởng lớp này!”.
“Ồ ra vậy!”.
Tiêu Chiến nhìn hết các bạn trong lớp rồi cất giọng thật khẽ.
“Tôi biết các em không thích môn học này đâu. Nó quá khó mà!”.
“Dạ đúng!”
Tiếng sinh viên đồng thanh vang lên làm cho Tiêu Chiến không nhịn được cười. Anh nở một nụ cười thoải mái. Tất cả sinh viên lại được dịp sững sờ. Nụ cười này cũng quá đẹp rồi đi. Ai cũng nhìn giáo sư Tiêu ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác sửng sốt hơn bất kỳ ai. Cậu cứ vậy đứng chết trân mà nhìn thầy giáo. Vương Nhất Bác cảm thấy ngực trái mình lại nhói lên, tim thì đập thình thịch rất kỳ lạ. Cảm giác này giống hệt ngày hôm qua khiến cậu ngỡ ngàng. Vương Nhất Bác chưa từng trải qua cảm giác này. Đây là lần đầu tiên. Cậu tuy là sinh viên năm 2 nhưng chẳng chú ý đến ai hết. Vậy nên cậu vẫn chưa có người yêu. Nhưng hôm nay đứng trước người tên Tiêu Chiến, tim cậu lại đập thình thịch như thế này. Vương Nhất Bác biết, cậu đã yêu thầm thầy giáo rồi.
Tiêu Chiến vẫn đều đều cất giọng mà nói chuyện với sinh viên.
“Tuy các em không thích nhưng tôi nhất định có cách làm cho các em thích!”
“Nào chúng ta bắt đầu nhé!”
Tiêu Chiến bắt đầu bài giảng của mình bằng một cách độc đáo. Anh không viết quá nhiều chữ mà sử dụng hình ảnh là chủ yếu. Bài giảng này làm cho sinh viên thanh tỉnh. Họ thấy vô cùng hấp dẫn nên chăm chú ngồi nghe. Cả lớp im phẳng phắc. Ai cũng đưa mắt lên nhìn bài học. Duy chỉ có một đôi mắt là dán chặt lên người thầy Tiêu.
Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. trong lòng cậu nhen lên niềm vui khó tả. Ánh mắt cậu hiện lên tia hạnh phúc. Cậu cứ vậy vừa nhìn vừa cong môi lên.
Vu Bân nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên. Cậu không ngại mà hỏi ngay.
“Nhất Bác! Cậu làm sao vậy ? Cậu quen thầy giáo sao ?”.
“Không có!”
Vương Nhất Bác không thể nói với bạn mình là cậu đã gặp Tiêu Chiến được. Đây mãi là bí mật của cậu với người kia, một bí mật nho nhỏ.
Một tiết kinh tế Lượng trôi qua và chẳng ai nằm ngủ cả. Tiếng chuông đã reo lên. Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn rồi bước nhanh ra ngoài. Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chạy theo. Cậu cũng rất ý tứ đã đi bên cạnh thầy Tiêu thật khẽ. Tiêu Chiến biết Nhất Bác theo mình nhưng anh không khó chịu. Anh quay sang Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chào em Nhất Bác!”
“Em chào thầy!”
“Hôm qua ở sân bóng xin lỗi em nhé. Tôi thật sự không thích giao lưu với người lạ. Nhưng bây giờ tôi biết em là sinh viên của tôi nên chúng ta không còn là người lạ nữa. Em hãy tự nhiên nhé!”
“Dạ vâng!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cong môi cười. Tiêu Chiến lướt qua vô tình nhìn thấy má sữa của Nhất Bác thì lòng khẽ xao động. Anh ngạc nhiên trong lòng.
“Thì ra cậu nhóc này cũng có má sữa đáng yêu lắm!”
Tiêu Chiến chỉ là nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Anh cảm giác tâm trạng của mình được thả lòng mặc dù Nhất Bác đang đi cạnh bên. Hai người một thầy một trò cứ vậy đi dọc hành lang mà nói chuyện với nhau. Tuy câu chuyện không đầu không cuối nhưng Vương Nhất Bác thật sự hạnh phúc.
Vương Nhất Bác từ khi gặp được giáo sư Tiêu thì thay đổi hẳn. Cậu không còn ghét môn Kinh tế lượng. Hôm trước cậu đứng giữa lớp mà nói mình thích môn học này đã làm cho cả lớp hoảng hốt. Không ai không biết Nhất Bác cực ghét kinh tế lượng. Vậy mà cậu lại thay đổi 180 độ xê.
Vương Nhất Bác bây giờ mỗi lần học bài đều kè kè quyển giáo trình kinh tế lượng bên cạnh mình. Nhất Bác có một ưu thế lớn hơn so với các bạn là cậu học tiếng anh cực giỏi. Vậy nên khi Tiêu Chiến đưa những tài liệu tiếng anh cho lớp, cậu đã nhanh chóng dịch chúng ra và nộp bài thật nhanh. Tiêu Chiến rất ấn tượng với thành tích của cậu. Anh cũng ngạc nhiên vô cùng.
Trước khi Tiêu Chiến đứng giảng lớp này, giáo sự Tạ đã nói với anh là trong lớp có vài bạn sinh viên cực ghét môn kinh tế lượng. Trong đó có một em tên là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã từng tin điều đó. Nhưng bây giờ thì không. Anh rất ấn tượng với cách thể hiện của Nhất Bác và thừa nhận năng lực học của cậu. Tiêu chiến nhận ra Nhất Bác có khả năng phân tích số liệu cực chuẩn. Đây chính là điều kiện quan trọng nhất để có thể nghiên cứu đề tài.
Thực ra khi giảng dạy tại Đại học quốc gia Bắc Kinh, Tiêu Chiến vẫn nhớ các công trình nghiên cứu của mình. Anh đang dự định thực hiện một công trình nghiên cứu kinh tế lượng và đang tìm cộng sự. Nhưng anh vẫn chưa tìm được. Bây giơ anh lại thấy Vương Nhất Bác thật sự xuất sắc thì nảy sinh ý định mời cậu cùng làm đề tài với mình. Tiêu Chiến đã đề xuất ý tưởng này với khoa và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.
Hôm nay tan học, Vương Nhất Bác cũng như thường lệ đi ra cùng Tiêu Chiến. Cậu cứ đi bên cạnh làm anh quen mất rồi. Cứ mỗi lần tan học đều như thế.
Tiêu Chiến đang đi cùng Nhất Bác thì dừng lại. Anh nhìn cậu rồi khẽ cất giọng.
“Nhất Bác! Thầy có một công trình nghiên cứu đang muốn thực hiện . thầy muốn em cùng làm với thầy. Em có đồng ý không ?”
Vương Nhất Bác nghe thấy thì cong môi cười. Cậu đồng ý ngay lập tức. Vậy là hai người ngoài giờ học ra lại tập trung nghiên cứu. Vì ở trường không tiện nên Nhất Bác đến căn hộ của Tiêu Chiến để làm. Cậu cứ đến nhà thầy liên tục đến quen. Tiêu Chiến cũng không còn lạnh nhạt với Nhất Bác như trước nữa. Anh lại cảm thấy cậu học trò này rất thông minh và đáng yêu. Không biết tự bao giờ Tiêu Chiến lại muốn nhìn ngắm cậu học trò này. Anh đã nhiều lần nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý mà nhìn trộm cậu. Mỗi lần như vậy, tim của anh lại run lên khe khẽ. Anh nhận ra mình đã thích cậu học trò này rồi nhưng anh không thể nói ra được. Anh thật sự rất ngại ngùng.
Vương Nhất Bác hôm nay như thường lệ lại đến nhà giáo sư Tiêu. Trong công trình nghiên cứu này, cậu đảm nhận mảng tính toán số liệu, còn Tiêu Chiến sẽ phụ trách việc xây dựng bài. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.
Hôm nay trong lúc làm bài, Vương Nhất Bác đã vô tình nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình. Cậu nhận thấy nó vô cùng ngại ngùng bối rối. Tuy chỉ diễn ra vài giây nhưng cậu cảm nhận được. Vương Nhất Bác từ lâu đã rung động con tim, thấy Tiêu Chiến như vậy cậu lại càng xao động hơn. Cơ hồ con tim này đã không còn kiểm soát được nữa.
Tiêu Chiến bị phát hiện nhìn trộm thì cũng nhanh chóng thu biểu cảm lại. Anh vô cùng bối rối. Anh định quay mặt đi nhưng Vương Nhất Bác đã nắm tay anh kéo lại. Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Cậu đưa tay nâng cằm anh lên. Vương Nhất Bác khẽ cất giọng thì thầm đủ để anh nghe thấy.
“Giáo sư Tiêu! Sao thầy lại nhìn trộm em ?”
“Tôi…tôi không có! Chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Hiểu lầm sao ?”
“Đúng…..đúng vậy!”
“Sao thầy lại lắp bắp như vậy ?”
“Tôi ….tôi nào có! Tôi ra ngoài một chút!”
Tiêu Chiến định thu tay lại và bước ra thì Vương Nhất Bác đã giữ chặt. Tiêu Chiến ngạc nhiên pha chút run rẩy. Vương Nhất Bác tiến lại gần anh. Tiêu Chiến nhất thời lúng túng không biết làm gì cả. Anh cứ đứng chôn chân một chỗ, cơ hồ cả cơ thể đang run lên. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại. Cậu vẫn tiến lại càng ngày càng gần. Hai người bây giờ chỉ cách nhau có một cánh tay. Đôi môi đã rất gần nhau rồi. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sắp hôn mình nên anh đã nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhắm mắt thì khẽ cười. Cậu thấy thầy giáo của mình nhìn bề ngoài lạnh lùng như thế nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cậu rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ đang run rẩy kia nhưng cậu lại nghĩ mình quá vội. Từ khi Vương Nhất Bác cậu quen Tiêu Chiến, cậu thấy mình còn có nhiều khiếm khuyết. Trong khi người kia lại hoàn hảo và tài năng. Nhất Bác cảm thấy mặc cảm. Kể từ đó cậu ra sức học hành không ngừng để mong sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh người kia. Để sau này cậu có yêu thầy thì không ai có thể đứng sau anh ấy mà phàn nàn về cậu.
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên đã không chạm môi. Cậu vô cùng luyến tiếc nhưng bản thân đã quyết định rồi. Cậu sẽ nỗ lực hết sức để một ngày nào đó không còn ngại ngùng nữa. Vương Nhất Bác khẽ đưa tay ra chạm lên má Tiêu Chiến. Anh nhận được cái chạm nhẹ này liền mở mắt ra. Bao nhiêu hy vọng trong lòng chợt tan biến. vậy mà anh cứ tưởng….Tiêu Chiến cảm thấy rất ngại. Anh cất giọng lắp bắp.
“Nhất Bác! Em định làm gì đó ?”
“Em chỉ muốn lau đi vết mực cho thầy thôi. Mặt thầy bị lem rồi!”
“Nói rồi cậu nhẹ nhàng lau đi những vết dơ trên mặt thầy giáo nhưng trong lòng đã khẽ thì thầm.
“Tiêu Chiến! Em xin lỗi. Sau này em sẽ hôn anh!”
“Hãy chờ em!”
Tiêu Chiến đang ở trong văn phòng khoa. Anh đang buồn lắm. Sáng nay anh nhận được tin Vương Nhất Bác của lớp KT805 đi du học Mỹ. Tiêu Chiến không hề biết chuyện này trước đó. Vương Nhất Bác không hề nói một lời nào cả. Trong suốt thời gian làm đề tài nghiên cứu, anh không hề nghe Nhất Bác nói qua. Tiêu Chiến chuyển từ ngạc nhiên sang giận dỗi. Anh giận cậu vì sao không nới với anh lời nào cả. Anh cũng không biết nguyên nhân tại sao cậu lại đi du học. Nhưng Tiêu Chiến là người có lòng tự trọng rất cao nên anh cũng không chủ động hỏi. Anh cảm thấy rất buồn.
Vương Nhất Bác biết nếu Tiêu Chiến nghe tin mình đi du học sẽ vô cùng giận cậu. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu muốn đi để bản thân trưởng thành hơn. Cậu luôn có cảm giác mình không xứng đáng với người kia. Hôm đó Tiêu Chiến đã chủ động nhắm mắt để chờ đợi một nụ hôn từ Vương Nhất Bác thì cậu đã biết thầy cũng yêu mình. Càng như vậy cậu lại càng muốn rời đi. Cậu nghĩ rằng để có thể xứng đáng với người kia thì cậu cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác biết chỉ có làm như vậy thì cậu mới trưởng thành và có thể bao bọc được người kia. Vậy là cậu quyết định ra đi..
Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác lên đường sang Mỹ. Tiễn cậu đi chỉ có một vài người bạn và ba mẹ cậu. Vương Nhất Bác nhìn quanh phi trường để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Cậu có chút buồn. Cậu vẫn hy vọng người kia sẽ đến nhìn mình một cái, cho dù là bí mật cũng được. Không nhìn thấy người mình muốn nhìn, cậu cũng quay bước rời đi mà trong lòng khẽ lẩm bẩm.
“Tạm biệt anh Tiêu Chiến! Em yêu anh. Hãy chờ em được không ?”
“Rồi em nhất định sẽ về!”
Vương Nhất Bác đã quay gót rời đi. Chuyến bay đã cất cánh. Cậu hoàn toàn không biết ở một góc phi trường, có một người đứng đó lặng lẽ nhìn theo cậu mà ánh mắt long lanh. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không dám đến tiễn mặc dù nhớ người kia vô cùng. Anh cứ vậy mà đứng nhìn theo cậu mãi. Khi thấy chuyến bay kia đã cất cánh đến phía trời xa, Tiêu Chiến đã rơi một giọt lệ. Anh khẽ cười buồn.
“Nhất Bác! Tại sao em muốn rời đi. Lẽ nào em không yêu tôi hay sao ?”
“Là tại tôi đa tình hay sao ?”
2 năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào Vương Nhất Bác rời đi trên phi trường thế mà đã qua hai năm. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc làm giảng viên và nghiên cứu của mình giống như không hề quan tâm đến chuyện gì khác. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mắt anh chứa đựng một nỗi buồn khó nói.
Vương Nhất Bác ở nước ngoài nghiên cứu học tập và đạt được những thành tựu đáng khâm phục. Cậu nhanh chóng nhận bằng master của Đại học oxford và trở về nhà tiếp quản công việc của tập đoàn.
Vương Nhất Bác bây giờ đã là một chủ tịch tài năng và thành đạt. Cậu nhớ người kia rất nhiều nên đã tìm đến nhà anh.
Tiêu Chiến đi dạy về thì thấy Vương Nhất Bác đứng chờ mình trước cổng. Anh sững cả người lạiB Mọi ký ức hiện về trong lòng khiến Tiêu Chiến long lanh khóe mắt. Bất quá anh cũng không biểu hiện ra điều đó trước mặt người kia.
Vương Nhất Bác thấy người kia đã đứng ngay trước mặt thì bước đến. Cậu cất giọng mỉm cười.
“Em chào thầy!”
“Chào cậu Nhất Bác!”
Tiêu Chiến trả lời rất lạnh lùng rồi bước qua mở cửa đi vào nhà. Nhất Bác đi theo sau và cũng vào theo Tiêu Chiến. Chỗ này cậu đã quá quen thuộc nên vừa bước vào thì cảm giác rất ấm áp. Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã từng xảy ra ở nơi đây vào 3 năm trước. Cậu vẫn nhớ như in tại nơi này có một Vương Nhất Bác nhìn một người tên Tiêu Chiến đến đắm say. Và qua 2 năm, Vương Nhất Bác giờ đây đã khác xưa, thành đạt hơn, cao lớn và tài năng hơn nhưng tình yêu với người kia thì vẫn còn mãi. Thậm chí là nhiều hơn khi xưa. Vương Nhất Bác bây giờ không còn cảm thấy mặc cảm và ngại ngùng nữa. Cậu rất tự tin bước đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ.
“ Tiêu Chiến! Em đã trở về rồi!”
Tiêu Chiến lúc nãy giờ vẫn im lặng. Anh đã cố quên đi những chuyện về Vương Nhất Bác nhưng nào có quên được. Mỗi ngày như vậy anh lại càng nhớ người kia nhiều hơn. Anh biết anh đã yêu Vương Nhất Bác sâu đậm nhưng anh không cho phép mình nói ra. Những ngày tháng qua dẫu nhớ người kia đến nóng cả ruột gan nhưng anh cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cả. Con tim và lý trí anh mâu thuẫn vô cùng.
Bây giờ đây, đứng trước mặt người đó, Tiêu Chiến lại tỏ ra giận dỗi. Anh không thèm trả lời và nhìn Nhất Bác mà quay lưng đi. Nhưng anh còn chưa kịp bước đi thì Vương Nhất Bác đã ôm anh từ phía sau thật chặt. Tiêu Chiến hoảng hốt. Anh định đẩy Nhất Bác ra nhưng cậu đã khẽ thì thầm sau lưng anh.
“Tiêu Chiến! Đừng đẩy em ra. Cũng đừng lạnh lùng với em!”
Tiêu Chiến nghe vậy lại càng ủy khuất. Những tâm sự anh giấu trong lòng bấy lâu nay đã bị anh mang ra nói hết. Tiêu Chiến không ngại thổ lộ ra. Anh là người tân tiến nên không quan trọng những tiểu tiết nhỏ.
“Sao nào ? Chẳng phải em đã bỏ tôi mà đi đó hay sao ? Em nào quan tâm đến tôi. Em đi du học nhưng cũng chẳng nói với tôi một lời. Vậy mà bây giờ về đây lại thông báo em đã trở về rồi. Em nghĩ tôi luôn đứng đây chờ em hay sao ?”
Vương Nhất Bác nghe những lời này thì biết Tiêu chiến đang giận lắm. Cậu nhất thời không biết làm sao liền quay người anh lại và hôn lên môi anh. Tiêu chiến bị hôn đột ngột thì sững người. Nhưng anh thấy người kia quá ôn nhu dịu dàng nên không đẩy ra nữa. Mắt anh đã mở to mà nhìn người gần mình trong gang tấc.
Vương Nhất Bác hôn người kia mà trái tim khẽ run lên. Bao nhiêu nhớ nhung thoáng chốc hiện về đầy đủ ẩn sâu trong nụ hôn ngọt ngào đó. Vương Nhất Bác muốn dùng nụ hôn này mà bày tỏ tình cảm. Rằng cậu đã có lỗi khi mà đi không nói một lời. Rằng cậu đã từ chối nụ hôn khi xưa của hai người. Cậu muốn gửi tới người kia những câu xin lỗi, nhưng câu nhớ nhung da diết và cả những câu yêu thương.
Tiêu Chiến cũng bị những nụ hôn làm cho quay cuồng đầu óc. Cả người anh cứ run nhẹ không ngừng. Vương Nhất Bác ôm chặt người kia vào lòng mà thở hổn hển. Cậu cất giọng ngắt quãng.
“Tiêu Chiến! Anh hãy trách em đi. Em sai khi đi mà không nói với anh. Em đã nghĩ mình không xứng với anh. Em không có thành tựu gì cả. Em muốn bao bọc yêu thương anh và hơn hết là đứng trước anh một cách hãnh diện. Nhưng tại thời điểm đó em lại chẳng có gì. Vậy nên em mới quyết định ra đi! Em đi để dành lấy những thành tựu và trưởng thành. Em đi để mình thành đạt hơn và sau này khi đứng trước mặt anh, em hoàn toàn có thể tự tin mình là người xứng đáng!”
Tim Tiêu Chiến khẽ run rẩy sau nhưng câu nói đó. Anh bây giơ mới hiểu được tại sao Nhất Bác lại rời đi. Là anh đã hiểu lầm cậu rồi….
“Tiêu Chiến! Em không nói với anh vì em nghĩ nếu nói, em sẽ không thể đi được. Chỉ cần anh nói, lòng em sẽ mềm nhũn. Vậy nên em đã âm thầm mà đi không nói với anh lời nào!”
Tiêu Chiến nhìn người kia ánh mắt long lanh không chớp. Thì ra cậu lại nghĩ thấu đáo đến như vậy.
Vương Nhất Bác thấy người kia không nói thì biết anh đã không giận mình nữa. Cậu rời anh ra rồi khẽ thì thầm.
“Tiêu Chiến! Em đã trở về rồi. Những năm qua em nhớ anh phát điên. Nhưng bản thân em tự dằn lòng phải chôn chặt nỗi nhớ này. Bao năm qua em cố gắng như vậy là để đổi phút giây được đứng trước mặt anh như thế này. Bây giờ em đã làm được. Hôm nay, ở tại nơi này , em muốn nói với anh rằng em rất yêu anh. Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Kể từ ngày em gặp anh trên sân bóng kia. Lúc đó chỉ nhìn thấy anh lần đầu mà trái tim em đã rung động. Bây giờ ở đây, em muốn anh làm người yêu của em, có được không Tiêu Chiến ?”
Tiêu Chiến nghe những lời này thì vỡ òa hạnh phúc. Anh không giận nữa. Bao nhiêu giận dỗi, bao nhiêu ủy khuất đã lập tức tan biến. Bây giờ trong ánh mắt anh chỉ còn đong đầy yêu thương. Ánh mắt này Tiêu Chiến chỉ dành cho một mình Vương Nhất Bác. Anh ôm lấy cậu mà khẽ gật đầu rồi cất giọng dịu dàng.
“Anh đồng ý. Anh cũng yêu em từ lâu. Nhưng em rời đi nên anh buồn!”
“Bây giờ anh không buồn nữa. Anh đang vô cùng hạnh phúc!”
“Nhất Bác! Anh yêu em! Đừng rời xa anh nữa nhé ?”
Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã gật đầu đáp lại.
“Tất nhiên rồi. Em sẽ không rời đi đâu nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thôi!”
Cậu nói rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hai người trao cho nhau những nụ hôn dài. Họ chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn của ngày tương phùng, mãi mãi quấn quýt bên nhau….
.................... ❤❤❤....................
Author: mainguyen87
❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤
" ĐOẢN NGỌT BÁC CHIẾN " ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
THÂN ÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top